Chap 19
Nhà Của Phương Vi
Phương Vi ngồi trầm ngâm ở cửa sổ, tay cầm quyển tiểu thuyết đọc dang dỡ nhưng không có vẻ là đang đọc, cô ngồi thẩn thờ ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài buồn bã.
-"ra ngoài nói chuyện với ba má chứ sao trốn trong phòng suốt vậy con?"-giọng bà Hưng đứng bên ngoài gọi í ới.
Phương Vi không phản ứng vẫn cứ ngồi lì ra đấy.
-"Vi à Vi má có mua mấy khúc vải mới nè, lên chợ huyện may đồ với má đi con!".
Có vẻ là những lời mời gọi của bà Hưng chẳng có ý nghĩa gì với cô, những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài thấm ướt trang tiểu thuyết. Bà Hưng không chịu được đẩy cửa phòng cô xông vào, bà nhăn nhó đi lại bên cạnh cô
-"con bị gì, nhà bên đó có chuyện chi, họ ức hiếp con hả? Về đây cả tháng rồi mà chẳng thấy ai qua ngó ngàng vậy? Có chuyện gì thì nói với má để má biết đường tính chứ?".
-"con không có chuyện chi cả, má đừng để ý"-Phương Vi lau vội những giọt nước mắt.
-"không có gì thì sao từ ngày về nhà con cứ chui rút trong phòng, không ăn không uống, hỏi gì cũng không nói, thần sắc uể oải thẩn thờ vậy mà không có chuyện gì hả?"-bà Hưng gắt lên với cô.
-"má không thấy con đang đọc tiểu thuyết hả? con nhập tâm với cuốn tiểu thuyết này chứ có chuyện chi đâu".
Phương Vi đang cố gắng nói chống chế, từ nãy đến giờ cô nói chuyện nhưng chẳng nhìn mặt bà Hưng lấy một lần.
-"con nghĩ má là đứa con nít hả mà nói chuyện kiểu đó, con mà không nói má qua bên đó hỏi thì cũng ra chuyện thôi"-giọng bà Hưng có chút bực tức.
-"con đã nói là không có gì mà, Duyên đi Sài Gòn lo chuyện mần ăn kinh doanh nên con về nhà thôi, ở bên đó buồn chán".
-"con là phận con dâu, Duyên nó có đi đâu buồn chán thì cùng lắm về đây đôi ba hôm thôi chứ sao ở miết bên đây cả tháng vậy, làm dâu kiểu đó người ta mắng vốn thì mặt mũi ba má để đâu?".
Phương Vi chẳng thèm trả lời gì chỉ khẻ thở dài mệt mỏi.
-"thôi thôi chiều nay ăn cơm xong con dìa nhà bên đó đi, đừng để người ta qua đến đây phiền lắm. Con với chả cái chẳng hiểu phép tắt lễ nghĩa gì cả".
Bà Hưng ngó bộ tức giận quay lưng bỏ ra ngoài. Phương Vi cũng không biết bản thân phải làm gì, cô không thể về vì rỏ ràng cô nói dối đi cùng Kỳ Duyên thì làm sao có thể về một mình được nhưng giờ trốn ở đây cũng chẳng xong, cô thừa hiểu tính của bà Hưng nếu cô cứ như thế này thì bà Hưng không sớm thì muộn cũng qua thẳng nhà Kỳ Duyên gợi chuyện lúc đó còn khó xử, khó giải thích mệt mỏi hơn. Biết là như thế nhưng thật sự cô cũng không có cách nào khác. Mệt mỏi, thât vọng nhưng không thể nói đó mới là thứ giết chết lòng của Phương Vi từng ngày. Nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mình cô thấy nặng nề đến ngộp thở.
Bờ Sông Sài Gòn
Đêm tĩnh mịt, anh đèn đô thị phố xá chiếu rọi xuống mặt sông, dòng nước cứ gợn lên làm những ánh đèn tự nhiên cũng nhập nhằng biến dạng, giờ cũng hơn 12 giờ đên rồi nên gió thổi lạnh buốt. Kỳ Duyên và Minh Triệu đang ngồi trong xe, Kỳ Duyên ngồi ở ghế lái còn Minh Triệu ngồi bên cạnh, hai người chỉ ngồi im lặng mà không nói gì dường như họ đang chiêm nghiệm lại nỗi đau trong lòng hay là đang cảm nhận nỗi nhớ dành cho nhau. Minh Triệu hạ kính xe xuống nhìn xa xăm vào làn nước lấm tấm ánh đèn kia. Từ phía sau xa xa có chiếc xe đang đậu, anh Nhị đứng tựa vào cửa xe rít điếu thuốc nhìn về phía xe của hai người, chỉ có mình anh Nhị còn đám đàn em hình như đã bị điều về.
-"sao Triệu không chửi tui, trách tui, tui khốn nạn tệ bạc với Triệu như vậy mà!"-Kỳ Duyên lên tiếng dằn vặt bản thân mình.
Minh Triệu lúc này tự nhiên lại bật cười, khẻ thôi nhưng Triệu đã cười một nụ cười khốn khổ
-"Muốn tui trách gì?".
-"tui đã làm Triệu tổn thương nên Triệu cứ chửi cứ trách tui đi".
-"nhưng việc dằn vặt người tui thương sẽ khiến bản thân tui tổn thương nhiều hơn là việc Gấu lấy vợ".
Cho đến lúc này Minh Triệu vẫn không hề nghĩ về nỗi khổ đau mà mình đã chịu đựng, cô chỉ một lòng nghĩ đến cảm xúc của Kỳ Duyên, điều này càng khiến Kỳ Duyên áy náy tự trách nhiều hơn thôi. Kỳ Duyên nhìn cô trân trân, đôi mắt có hơi cay cay, Kỳ Duyên tự nhiên cũng bật cười nhưng vừa cười nước mắt vừa rơi. Kỳ Duyên đưa tay nắm chặt tay cô, Minh Triệu cũng để yên đôi tay lạnh của mình cho Kỳ Duyên nắm, nhưng cô không nhìn người bên cạnh mà chỉ hướng ánh mắt u sầu ra xa đêm đen kia khẻ thở dài.
-"Chuyện của tui và Triệu còn cứu vãn được không?".
-"..."-Minh Triệu im lặng không nói gì.
Kỳ Duyên trầm tĩnh nhìn Minh Triệu chờ đợi câu trả lời nhưng Minh Triệu chỉ mai miết ngắm nhìn màn đêm tăm tối kia thôi.
-"Chuyện này thật sự tui không thể kiểm soát được, khi tui biết thì mọi chuyện đã đâu vào đó hết rồi. Triệu nghe tui, tin tui một lần có được không?".
Minh Triệu vẫn im lặng, còn Kỳ Duyên gương mặt ủ rủ mỏi mệt khổ sở chỉ biết nhìn chứ cũng không biết nên làm gì hơn vì cô hiểu rỏ tính Minh Triệu, khi đã không cần không thích không muốn thì người đối diện đừng nên cố chấp, sẽ tự gây tổn thương nhiều hơn.
-"Triệu nói gì với tui đi"-Giọng điệu năn nỉ vì Kỳ Duyên đã không thể chịu thêm được sự nặng nề này nữa rồi.
Minh Triều từ từ quay sang nhìn cô, giọng không chút gay gắt chỉ đều đều từ tốn
-"Tui có nói chì thì liệu có thay đổi được chuyện đã xảy ra không?".
-'Không thay đổi được chuyện đã rồi nhưng mình vẫn có thể nói câu chuyện tương lai mà".
-"Tương lai thế nào được khi mà Gấu đã có vợ".
Minh Triệu nói xong nước mắt cũng rơi theo, giọt nước mắt ấm nóng chua chát rơi lên tay của Kỳ Duyên. Nó chỉ là một giọt nước mắt mong manh rơi xuống chứ không phải là một giọt acid đậm đặc nhưng sao lòng Kỳ Duyên lại quặng thắt, đau đớn không tả được, không thể thở được. Cô siết chặt tay của Minh Triệu nhưng miệng lại không thể nói được nên bất cứ một lời giải bày nào vì Minh Triệu nói đúng mà, nói rất đúng. Dùng muốn hay không thì cô thật sự đã lấy Phương Vi.
-"Chỉ cần Triệu đừng buông tay tui thì quá khứ hay tương lai tui đều có thể thay đổi vì Triệu. Tui chỉ cần Triệu ở bên cạnh tui được hạnh phúc và tui sẽ làm mọi thứ để thực hiện".
Kỳ Duyên gương mặt rất quyết tâm, ánh mắt sâu hoắc đầy quyết tâm. Cũng chưa kịp để Minh Triệu ngẫm nghĩ gì thêm, cô đề máy xe đánh lái đạp chân ga phóng đi. Minh Triệu bất giác bị bất ngờ bới hành động của cô. Anh Nhị nhìn chiếc xe phía trước đột ngột phóng đi thì ném điếu thuốc đang hút dỡ xuống đất rồi leo lên xe đuổi theo.
Minh Triệu không biết Kỳ Duyên sẽ làm gì nhưng trong lòng cô chưa bao giờ nghi ngờ những điều Kỳ Duyên làm sẽ hại mình, cô lạnh nhạt như vậy chì là lòng cô còn buồn, cô cũng mông lung không muốn nghe giải thích vì giận hay không cần nghe giải thích vì cô tin Kỳ Duyên sẽ không bao giờ phản bội mình. Mọi thứ, tâm trạng, cảm xúc đều hổn độn nhưng duy chỉ có một điều duy nhất cô cảm nhận rỏ nhất là ở bên cạnh Kỳ Duyên lúc này hay trước giờ cô đều cảm thấy lòng mình an yên, hạnh phúc, vững chải. Thôi thì kệ lần này cô sẽ để tình cảm mình quyết định mọi thứ, làm gì cũng được. như nào cũng được chỉ cần là thôi thì hai đứa ở bên cạnh nhau là được vì cô đã rất nhớ Kỳ Duyên, nỗi nhớ này cần được thỏa mãn chứ cô không thể dồn nén nó nữa. Minh Triệu nhìn gương thấy anh Nhị đang lao xe đuổi theo phía xa, cô đánh mắt nhìn sang Kỳ Duyên thấy người này đang lầm lì tập trung lái xe cô đưa tay ra ngoài cửa xe giơ ngón tay cái ra hiệu mình ổn, rồi tiếp là phẩy phẩy tay bảo anh Nhị về đi.
Anh Nhị đang vừa lái xe vừa loay hoay bấm điện thoại định gọi báo nếu có chuyện gì bất ổn xảy ra nhưng khi nhìn thấy Minh Triệu ra hiệu cho mình anh liền chậm ga lại rồi đánh lái sang con đường khác đi khuất.
Nhà Của Minh Triệu – Phòng Tập Kiếm Gỗ
Trên tường phòng tập là hình ảnh của Minh Triệu và ba từ lúc còn bé tí cho đến lớn. Minh Triệu xinh đẹp từ nhỏ, nét nào ra nét đó, cuốn hút cứ khiến người khác phải nhìn xoáy sâu vào.
"BỐP"-Một tiếng động chát chúa.
Ông Thiền (ba Minh Triệu) chống cây kiếm gỗ xuống nền nhà thở hồng hộc, trước mặt ông là anh Nhị chân khụy xuống nền nhà gương mặt nhăn nhó đau đớn toát mồ hôi hột nhưng lại vội vàng đứng thẳng người, lạnh mặt gồng cơ lên chịu đựng.
-"Tui đã căn dặn như thế nào?"-ông Thiền lạnh giọng ghim từng chữ từng lời đầy bực tức.
Ông Thiền nghiến răng dùng hết sức bình sinh quật thêm vào chân anh Nhị một cú khiến anh khụy xuống chúi nhũi về phía trước, cây kiếm gỗ bật khỏi tay ông Thiền rơi xuống đất. Ông Thiền mệt gần đứt hơi nhưng ánh mắt vẫn đầy bực tức chau mày nhìn anh Nhị. Anh Nhị cố hết sức chống tay ngồi dậy, anh tiến đến nhặt cây kiếm gỗ lên cầm bằng hai tay cúi đầu dâng lên trước mặt ông Thiền tha thiết bị trừng phạt.
Ông Thiền nhìn thái độ cắn răng cam chịu của anh Nhị cơn giận của ông cũng nguôi bớt ít phần, ông cầm lấy cây kiếm gỗ chống xuống nền đất làm điểm tựa.
-"Con gái hả?".
Anh Nhị khẻ gậc đầu, ông Thiền chậc lưỡi thở dài mỏi mệt.
-"Là người như thế nào?".
-"Học sinh lớp 12, là con nhà..."
-"Cái gì!?!"-ông Thiền thản thốt la lên cắt ngang lời của anh Nhị.
Anh Nhị bị giọng của ông làm cho giật bắn người. Ông Thiền dường nhưng không còn gì để nói nữa chỉ liên tục lắc đầu không tin vào điều mình nghe.
-"Cho người đi theo bảo vệ cô Hai đi, chỉ cần cô Hai an toàn còn con gái tui muốn vui chơi như thế nào cũng được, nhớ kỹ đấy chỉ cần cô Hai được an toàn còn lại không cần biết".
-"dạ, tui hiểu rồi"-anh Nhị gật đầu ngoan ngoãn rồi cố gắng đi nhanh từng bước nhưng vết thương vừa có khiến anh Nhị đau nhói khó khăn mà bước.
Ông Thiền nhìn theo dáng vẻ khổ sở của anh Nhị chậc lưỡi.
-"Người đâu hết rồi?"
Vừa dứt câu có hai thanh niên ngầu ngầu chạy vào, ông Thiền hất hàm ra hiệu cho hai thanh niên đỡ anh Nhị.
-"Gọi thầy trật đã sang nhà chăm vết thương cho cậu nhanh để cậu còn đi lo chuyện nhà".
Ông Thiền đánh thì đánh ác thật, nhưng một tiếng gọi cậu như con đủ hiểu so với đám đàn em dưới trướng ông thì anh Nhị là người ông thương như con rồi. Chỉ đối với anh Nhị ông sẽ cứng rắn hơn rất nhiều. Ông Thiền nhìn theo bóng anh Nhị một lúc rồi mang cây kiếm gỗ cất lên kệ bên dưới những tấm ảnh của ông và Minh Triệu. Ông đứng nhìn mãi miết tấm ảnh Minh Triệu mặc áo dài trắng thướt tha, gương mặt rạng ngời khoác tay ông, ánh mắt đầy ưu sầu nhưng chất chứa đầy tình yêu thương.
Ông đưa tay mở ngăn kéo phía dưới kệ để kiếm, có rất nhiều hình ảnh của Minh Triệu đi cùng những cô gái xinh đẹp khác và vận mệnh chung của những cô gái đó được kể bằng những tấm ảnh ở ngăn tủ có khóa bên cạnh mà ông Thiền vừa mở ra, những cô gái đó đều bị đánh rất thảm bên một vali đầy tiền.
Ông Thiền đang đứng chiêm nghiệm ngẫm nghĩ thì có một tên đàn em chạy vào đưa một xấp giấy tờ hình ảnh bí ẩn cho ông xem.
-"Chỉ có gạo thôi à?".
Tên đàn em khẻ gật đầu. Ông Thiền cầm tấm ảnh trong tập hồ sơ lên xem cận hơn.
-"Đừng để mất dấu, làm cho gọn vào, lần này đừng để lộ bất kì dấu vết gì kẻo lại xổng con chuột to"-Ông Thiền cứ nhìn tấm ảnh suy tính rồi đưa lại cho tên đàn em.
Tên đàn em nhận lại tập hồ sơ nhưng lại bất cẩn làm rơi tấm ảnh xuống đất, trong hình là ông Phùng ba của Kỳ Duyên đang đứng nhìn cứu vạn chất gạo lên tàu. Tên đàn em lúi húi nhặt lên rồi nhanh chân chạy đi.
Nhà Của Kỳ Duyên – Phòng Khách
Phương Vi tay cầm túi xách, đứng chôn chân ở cửa không bước vào. Trong nhà dường như không có ai không khí im ắng. Cô đảo mắt quan sát một lượt, thật sự đang không có ai ở nhà? Phương Vi dợm bước chân vào trong phòng khách thì bà Nội từ trên tầng đi xuốn đon đả cười nói nét mặt mừng rỡ
-"Hai đứa mới về hả?".
-"Dạ chỉ có con..."-Phương Vi ngập ngừng.
-"Sao con không xách đồ cho cháu dâu để nó xách nặng một mình vậy?"-bà Nội tươi cười hướn nhìn ra ngoài cửa.
Phương Vi trố mắt ngờ ngờ điều gì đó liền quay lại, Kỳ Duyên đang đứng trước mặt cô. Kỳ Duyên cũng đơ mặt ra nhìn cô. Bà Nội đi lại trước mặt hai người. Minh Triệu bất ngờ từ sau lưng Kỳ Duyên bước ra, Phương Vi không thể tin nổi vào mắt mình còn bà Nội lúc này cũng giương mắt khó hiểu nhìn Minh Triệu. Minh Triệu bối rồi chôn chân không biết làm gì, vô cùng căng thẳng và có cả sự choáng ngợp nữa cô đứng trước một cơ ngơi đồ sộ cổ kính, lần đầu tiên cô đến nhà Kỳ Duyên lại là như thế này, chính cô cũng không ngờ được Kỳ Duyên sẽ đưa mình về nhà, để làm gì và tiếp theo Kỳ Duyên sẽ làm gì cô cũng không đoán được.
-"Con cũng chịu về rồi hả?"-Tiếng của bà Phùng ngay sau lưng Kỳ Duyên và cô.
Kỳ Duyên quay lại nhìn thấy bà Phùng áy náy nhỏ giọng.
-"Thưa ba má con mới về".
Nghe Kỳ Duyên chào cô lại càng hoảng hốt hơn, bất giác phản ứng lùi lại cúi đầu chào không dám ngẩng mặt lên nhìn. Phương Vi từ nãy đến giờ cơ mặt đã nhăn lại có phần khó chịu. Bà Phùng chau mình nhìn Minh Triệu bằng ánh nhìn khó tính rồi quay sang Kỳ Duyên.
-"Con lại mang chuyện khó hiểu gì về nhà này hả?".
-"Con muốn lấy thêm vợ"-Kỳ Duyên nhìn bà Phùng nói với giọng đầy quyết tâm.
Cả nhà đứng hình vì câu nói của Kỳ Duyên. Phương Vi tay bấu chặt lại run run vì tức giận.
----------/----------
Chị Thương bê mấy tách trà ra để lên bàn, bà Phùng thở dài khẻ dặn dò.
-"chị Thương dặn mọi người ở nhà dưới khi nào gọi mới được lên".
Chị Thương biết ý nhẹ nhàng gật đầu nhanh chân đi xuống dưới nhà. Bà Phùng nhìn chằm chằm Kỳ Duyên và Minh Triệu. Kỳ Duyên thấy Minh Triệu dáng vẻ lo lắng bất an cô khẻ đưa tay nắm tay Minh Triệu nhưng vì ngại vì sợ nên Minh Triệu đã tránh né. Phương Vi ngồi bên cạnh bà Nội lòng dạ cũng rối bời xúc cảm.
-"Lấy thêm vợ là như thế nào, con giỡn mặt với má hả?".
-"Mọi người đã không hỏi ý kiến con, lấy vợ cho con, coi đó như một trò đùa. Nhưng con thì không như vậy. Mọi người đã chấp nhận cưới vợ cho con thì hiện tại con muốn lấy thêm một người vợ thật sự, người mà con thương".
Nghe Kỳ Duyên nói tới đây Phương Vi bật cười chua xót cực độ, bà Phùng cũng thấy được biểu cảm thoáng qua này của cô. Bà Nội từ nãy đến giờ cũng chỉ im lặng ngồi quan sát cháu mình. Trong đầu bà Nội đang rất mơ hồ, vốn dĩ bà mượn việc tâm linh mà tác hợp Kỳ Duyên và Phương Vi vì nghĩ hai người thương nhau, nay cháu bà lại dắt về một người con gái khác nằn nặc đòi cưới thì chả lẽ chuyện tốt lúc trước đây thành chuyện bi kịch sao. Nhưng rỏ ràng bà nhìn thấu việc Phương Vi thương cháu của bà nhưng nay lại thành chuyện oái oăm gì thế này?
-"Nhưng hai chuyện khác nhau, câu chuyện cưới hỏi của con và Vi là chuyện mượn duyên phân của con để cắt đứt những luyến tiếc trần ai của anh trai con, còn chuyện hiện tại làm sao có thể xảy ra và nên xảy ra trong cái nhà này được?".
-"Cả nhà có thể tin được chuyện đó thì tại sao lại không tin được chuyện con sẽ cưới vợ, có khác gì nhau đâu bởi vì dù không phải là mượn duyên thì con cũng sẽ lấy vợ".
-"Con nghĩ gia đình này là gì mà có thể ngông cuồng tuyên bố chuyện tày trời như vậy, đời thủa nào mà con gái cưới con gái?".
-"Vậy tại sao mẹ cưới Phương Vi cho con?".
Nghe đến đây Minh Triệu cũng dần hiểu ra được mọi sự, thật sự câu chuyện này Kỳ Duyên không hề muốn có điều gí khuất tất ở đây, vì đối với bản tình của Kỳ Duyên thì không đơn giản mà ép được, phải có điều gì mờ ám khiến Kỳ Duyên không hay không biết gì mà đưa tay chịu trói. Nhưng là việc gì mới được, không khí gia đình đang dần căng thẳng hơn, không biết hành động này của Kỳ Duyên gọi là nông nổi hay là cố gắng để bảo về người mình yêu nhưng mà chuyện này đang khiến Minh Triệu vô cùng vô cùng bị động và hổ thẹn, cô cảm thấy quá ngợp bao nhiều thần thái sự mạnh mẻ của cô đều bị tình huống này đè nát.
-"Vậy còn Phương Vi con bé sẽ là gì nếu con thật sự cưới thêm vợ?"-bà Nội từ nãy đến giờ ngồi im giờ mới lên tiếng.
Câu nói của bà Nội khiến mọi người như bị ngưng động, nhìn qua ánh mắt đều có thể dễ dàng thấy trong suy nghĩ của mọi người đều rất hỗn loạn. Bà Nội nhìn sự quyết tâm chống đối của Kỳ Duyên thì biết mình đã sai rồi, và bà Nội không muốn sự tổn thương tồn tại trong bất kỳ ai, bà muốn cô hạnh phúc nhưng bà đắn đo về người bên cạnh cháu bà có phải chân ái không kẻo cháu bà non dại trẻ đời lại khổ sở, nhưng bà lại không muốn Phương Vi tổn thương vì đã dành tình cảm cho một người không đặt để lòng dạ nơi mình. Bà Nội cũng rối lắm, vì tất cả là lỗi của bà tại bà hết, bây giờ cũng không thể thay đổi chuyện gì được nữa nên bà sẽ cố chấp xem đây như là một phép thử cho tất cả mọi chuyện.
-"nội sẽ cưới vợ cho con, với điều kiện con phải sống với cả hai thân phận, Phương Vi vẫn là vợ của anh con là Mợ Hai, và cô gái con đưa về là vợ con là Mợ Ba, con sẽ thay anh con làm chồng của Vi và làm chồng của vợ mình. Không bỏ rơi một ai".
-"Má, sao lại dị được, má nghỉ cái nhà này hết chuyện rồi hả mà còn chiều ý nó ngang ngược như vậy?-bà Phùng trợn tròn hai mắt nhìn bà Nội.
-"má làm việc này là đang đứng ra chịu trách nhiệm với những gì má quyết định, và má cũng muốn cháu nội của má hiểu điều đó, nếu đã muốn làm theo ý mình thì dù sau này có chuyện gì xảy ra cũng phải hiên ngang đối mặt chịu trách nhiệm, má cũng muốn chờ xem ý người có qua được ý trời hay không?".
-"Duyên là con của con, má đang không xem con dâu và con trai má ra gì".
-"Dù con dâu hay con trai thì mọi người cũng chỉ cần nhớ, ba má hay ông bà làm mọi thứ đều là vì tốt cho con cháu mình chứ không ai đẩy nó vào chỗ chết cả. Nên con cũng hiểu và chấp nhận đi dù nó là việc khó chấp nhận nhất".
Bà Phùng thở hắt ra bất lực không biết nên làm gì nên nói gì, ông Phùng cũng không có ở nhà bà lại càng lẻ loi hơn trong câu chuyện này, chắc chắn nếu có ông Phùng ở đây thì có thể chuyện này sẽ không xảy ra hoặc là sẽ bị cản trở quyết liệt hơn giờ, còn hiện tại bà Phùng cũng không thể làm gì hơn mặc cho lòng dạ của bà vô cừng mệt mỏi muộn phiền.
Kỳ Duyên, Minh Triệu và Phương Vi đều chung một biếu cảm sửng sốt nhìn bà Nội. Không một ai có thể tưởng tượng được việc này có thể diễn ra như thế. Nhưng dù là việc Kỳ Duyên đã thành công đưa người con gái mình thương về nhà, bảo vệ cô ấy, cho cô ấy danh phận nhưng đó có phải là sự đón nhận, chấp nhận tự nguyện thật lòng không khi cả nhà chẳng ai quan tâm cô, đến tên cô họ còn không đề cập hỏi thăm hay muốn biết, chỉ dùng cái danh xưng cô gái mà con cháu họ đưa về. Nhưng chính cô cũng không hiểu nổi bản thân mình tại sao lại ngồi lại đây, lại chịu đựng cảnh này, và lại cảm thấy hạnh phúc khi mà Kỳ Duyên gồng lên chứng minh tình cảm của họ. Nhưng rồi cô sẽ thật sự sống ở đây sao? Sẽ làm con dâu nhà này thật sao? Sao mọi thứ chóng vánh quá càng suy nghĩ càng nhiều điều bất an hiện hữu trong lòng cô.
-"con thiệt không hiểu ý má muốn gì!"-bà Phùng bực bội dùng dằn đứng dậy bỏ đi.
Kỳ Duyên nhìn theo mẹ rồi nhìn theo Minh Triệu, lần này Kỳ Duyên cố ý tìm tay Minh Triệu nắm chặt, không để cô tránh né nữa. Trong mắt Kỳ Duyên lúc này dường như Phương Vi bị vô hình, những hành động lời nói của Kỳ Duyên như đâm phập vào tim của cô nhưng dù cho cô có đau lòng nhiều như thế nào thì người ta cũng không thấu. Minh Triệu lén nhìn Phương Vi, chẳng hiểu sao cô nhìn Phương Vi lúc này lòng cô lại thắt lại, cô đang áy náy hay là đang đau lòng mà sao lại thấu cảm được sự đau khổ của Phương Vi.
-"Thương ơi, mấy đứa nhỏ đâu lên dọn đồ ăn cho cậu mợ".
Bà Nội ngó thấy không khí đang căng trầm thì lên tiếng gở rối.
-"Con mang túi xách của Phương Vi về phòng đi, để hai cháu dâu ở đây phụ nội dọn mâm, ăn sớm còn nghỉ ngơi".
Kỳ Duyên biết ý của bà Nội muốn gì, và cô không hề yên tâm, cô sợ Minh Triệu sẽ không chịu được cái áp lực này.
-"Con không nghe lời nội hả?".
Bà Nội nghiêm giọng thì Kỳ Duyên không thể chần chừ, mặc dù cô lo lắng khi Minh Triệu ở một mình với mọi người nhưng cũng không thể không nghe lời được. Kỳ Duyên tay chân nặng nề xách túi xách đi lên tầng. Bà Nội chẳng phải cần phụ giúp gì chỉ là bà muốn vắng mặt Kỳ Duyên để nói vài điều. Bà Nội cẩn trọng nhìn Phương Vi và Minh Triệu, từ nãy bà quan sát đã biết giữa Phương Vi và Minh Triệu ít nhiều gì cũng đã chạm mặt nhau nên Phương Vi mới có thái độ vừa bất ngờ vừa cam chịu như vậy.
-"Mợ Hai có biết cô đây không?"-bà nội nhìn Phương Vi.
-"Dạ có!"-Phương Vi nhìn Minh Triệu trân trân.
-"thế mợ Hai nói cho nội biết mợ Ba là như thế nào với cậu 3 nhà này không?"
Minh Triệu vô cùng bức bối, rỏ là chẳng có xíu gì tôn trọng cô, không có một chút thể diện nào dành cho cô khi đến tên cô họ còn không muốn hỏi trực tiếp, hành động của bà Nội ngầm khẳng định cho cô hiểu vị trí của Phương Vi trong nhà này. Phương Vi cũng đủ thông minh để hiểu điều đó, nhưng cô lại không hề thấy dễ chịu trong tình huống này.
-"Cô Triệu là cô giáo ở trường của con và Duyên ạ".
-"có học thức vậy thì chắc những lời mà nội nói cũng sẽ dễ hiểu hơn".
Bà Nội vừa nói vừa quan sát thái độ của Minh Triệu.
-"đã có danh có phận thì hai mợ sống đúng với phận danh của mình trong nhà này, nội mong hai mợ hiểu và thật sự đối đãi với Duyên như một người chồng thật sự chứ không phải là đang lấy một người con gái làm chồng. Đạo nghĩa vợ chồng như thế nào thì làm cho trọn vẹn, hai mợ có thể chưa hiểu những gì nội nói những mong hai mợ suy ngẫm nhiều vào để làm đúng như những gì nội mong muốn để căn nhà này được bình an".
Bà Nội nói xong liền đứng dậy đi vào bếp, cả Minh Triệu và Phương Vi đêu bất giác thở dài cùng lúc, hai người nhìn nhau nhưng chỉ nhìn nhau không một thái độ gì khác. Ai cũng lạc lối ngờ vực trong chính suy nghĩ của mình.
----------/-----------
Nhà Kỳ Duyên
Phòng Ngủ Tạm Của Minh Triệu
Minh Triệu ngồi bó gối trên giường ánh mắt mệt mỏi và đỏ hoe, Minh Triệu đã chịu đựng từ lúc bước vào nhà và giờ cô mới để bản thân mình được khóc. Không phải khóc cho sự yếu đuối sợ hãi hay là bất lực, mà là chuyện vui mừng khi điều cô mong ước là sẽ sống cùng Kỳ Duyên dưới một mái nhà, làm vợ của Kỳ Duyên, nhưng một nửa lòng cô thấy buồn thấy cảm thấy khổ và chênh vênh.
"CỐC CỐC CỐC"-Tiếng gỏ cửa khiến Minh Triệu giật mình.
-"Tui muốn nói chuyện với cô một chút".
Bà Phùng đang đứng trước cửa phòng của cô. Minh Triệu vội vàng đứng dậy tiến đến chỗ cửa phòng, định đưa tay mở cửa nhưng bị bà Phùng lên tiếng ngăn lại.
-"đừng mở cửa, tui chỉ muốn nói nhanh vài điều thôi".
-"dạ cô có điều gì muốn răn dạy con ạ?"-cô ngoan ngoãn cầu thị hồi hợp đứng chờ ở cửa để nghe.
-"mọi chuyện cũng đã lỡ rồi thì tui cũng chỉ mong cô hãy thật sự xem Kỳ Duyên là chồng mình, sống cho bình yên đừng vì Kỳ Duyên đang nghiêng về phía mình mà sanh sự phiền nhiễu cho gia đình. Hãy sống cho trọn đạo vợ chồng với Kỳ Duyên nếu đã đồng ý làm chuyện ngang trái ngược đời này"-bà Phùng nói xong bỏ đi.
Minh Triệu tò mò mở cửa ra nhìn dõi theo bóng lưng của bà Phùng, cô cũng vô tình thấy được Phương Vi cũng đang ở căn phòng đối diện hé cửa ra nửa mặt nhìn mình.
Câu chuyện gượng gạo của bà Phùng và Minh Triệu từ nãy đến giờ đều được Phương Vi nghe thấy, mắt cô cũng đỏe hoe không khác gì Minh Triệu. Hai người nhìn nhau, nhìn sâu vào đôi mắt của nhau chất chứa nhiều tâm tư, mệt mỏi nhưng không ai lên tiếng trách móc hay oán hận nhau, tâm tư vô cùng khó hiểu và đau đớn. Minh Triệu đẩy cửa định bước đến bên phòng của Phương Vi nhưng Phương Vi cự tuyệt đóng sập cửa phòng tránh né. Minh Triệu không biết làm gì hơn cũng chỉ biết quay về phòng của mình.
Phòng Sách
Hai người làm kê giường vào phòng sách cho Kỳ Duyên, chị Thương trãi chăn mền gối ra vuốt cho phẳng phiu lại.
-"Cậu có tắm không? Tui đi chuẩn bị nước nóng".
-"em không, chị đi nghỉ đi"-giọng điệu Kỳ Duyên vô cùng chán nản.
Chị Thương đi ra ngoài không quên đóng cửa lại cho Kỳ Duyên. Chị Thương vừa đi khỏi Kỳ Duyên tức tối ngồi phịch xuống giường nhớ lại lời bà Nội nói
-"thời gian này con ngủ riêng đi, nội sẽ cho sửa sang lại phòng ngủ lớn trên tầng để con tiện ở. Còn Vi ở phòng cũ của con, còn người mới sẽ ở phòng cho khách đối diện phòng cũ của con, nội muốn con tĩnh tâm để suy ngẫm mọi chuyện mà không bị tác động bởi người mình thương hay người thương mình...".
Kỳ Duyên thở dài chán nản muốn bước đến bên cạnh Minh Triệu nhưng lại ngồi khụy xuống yếu đuối ở cửa phòng không nhấc nỗi chân. Mọi chuyện đối với Kỳ Duyên lúc này là chính mình làm ra nhưng chính mình lại không tin được rằng tình thế sẽ như thế này.
XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ ĐẾN BÂY GIỜ MÌNH MỚI QUAY LẠI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com