2
Sau khi cả hai dần bình tĩnh và hoàn thành những việc cần lại trong buổi sáng thì cũng đã trôi qua hơn một giờ đồng hồ. Bang Chan giữ lời hứa, cùng đưa Minho về nhà cậu một chuyến.
Ngồi trên xe hơi, Minho nhìn cảnh vật chầm chậm lướt qua bên ngoài cửa sổ mà lòng không khỏi hoài niềm.
Quá khứ tệ hại đó đã thật sự chấm dứt rồi, cậu sẽ bắt đầu một tương lại mới cùng với Bang Chan.
Mà lúc này, người lái xe lại không rõ là đang nghĩ gì mà cứ lén lút quan sát người ngồi ở ghế phụ lái. Dù khuôn mặt chững chạc tuấn tú ấy vẫn luôn điềm tĩnh nhưng dường như anh lại đang sợ rằng, chỉ cần anh rời mắt chưa một phút Minho sẽ nhảy xuống xe rồi bỏ trốn khỏi anh vậy.
Và ánh mắt lén lút ấy cuối cùng vẫn bị Minho nhìn thấy. Cậu cười khổ nhìn Chan, bảo rằng: "Tôi không trốn đâu mà" vừa để dỗ dành vừa để trấn an người đàn ông vì cậu hiểu rõ Chan lo lắng như thế cũng có nguyên do.
Trong quá khứ, ở đời trước Minho đã có lần muốn nhảy xuống xe chỉ vì từ chối nói chuyện với Chan. Dù đó là chuyện của đời trước nhưng với một người không sống lại, lại phải đối mắt với một Minho của quá khứ từng luôn muốn đối đầu, nhảy cẩn lên với anh thì Chan lo lắng cho chuyện chưa xảy ra cũng chẳng có gì là lạ.
Nhưng sau khi được cậu bảo rằng sẽ không làm gì ngu ngốc thì người nọ thoáng an tâm đáp "Ừ" rồi tập trung lái xe đến nơi cần đến.
Và trôi qua hơn ba mươi phút, Minho cũng về đến nhà của mình. Cậu vào trong cùng Chan, vì về không báo trước nên không ai trong nhà biết cậu và Chan đến cả. Hai người băng qua hoa viên lớn khi tiến vào trong phòng khách thì vừa vặn chạm mặt với bạn trai cũ của và bạn thân của Minho, hai người họ đang trò chuyện cùng cha mẹ cậu.
Nếu là đời trước cảnh tượng này chắc chắn sẽ làm Minho cảm thấy vui vẻ vì sự hoà hợp nhưng bây giờ cậu lại chỉ nhíu mày, cảm thấy chán ghét đến mức muốn nôn vào mặt hai kẻ dâm tiện đó.
Dù cậu biết là hiện tại gã bạn trai cũ và bạn thân của cậu vẫn chưa có quan hệ gì nhưng nó cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.
"Cha, mẹ" Minho nén cơn buồn nôn gọi một tiếng phá vỡ bầu không khí vui vẻ nơi phòng khách. Và Chan đứng cạnh cậu cũng khẽ gật đầu, như có như không nhưng nhiều hơn là có Minho vô thức cảm nhận được rằng người nọ đã không vui.
Mà lý do thì lại vô cùng dễ hiểu. Chẳng ai lại thấy vui vẻ khi tình địch trò chuyện vui vẻ cùng với cha mẹ 'vợ' cả.
Và lúc này thì bốn người trong phòng khách cuối cùng cũng phát hiện ra hai người. Trước khi cha mẹ Minho kịp chào hỏi con trai nhỏ bé về thăm nhà, vị bạn thân quý giá của cậu đã gọi một tiếng "Minho" niềm nở đứng dậy muốn kéo tay cậu nhưng bị cậu tránh đi không chút giấu giếm.
Thậm chí cậu còn không thèm liếc nhìn cậu bạn thân đó lấy một cái mà chỉ nhìn cha mẹ mình, nói rằng: "Con về lấy đồ, sẽ đi nhanh thôi"
Sự lạnh nhạt và chán ghét của Minho làm cậu bạn thân có hơi lúng túng, cậu ta để cánh tay giữa không trung một lúc lâu mới thu về.
"Con và cậu...à Bang Chan ở lại ăn cơm đi?" Lúc này sự lúng túng trong phòng khách không hề bị mờ đi. Mẹ Minho khó xử cất lời, thậm chí là bà còn hơi xấu hổ và có lỗi vì vốn dĩ để Chan - con rể của bà thấy người từng có quan hệ yêu đương với Minho ở trong nhà đã rất không hay rồi.
"Không đâu, con không muốn ăn cùng mấy người này" Nói là mấy người này Minho cũng chẳng giấu giếm mà nhìn thẳng vào hai vị khách quý kia làm cha mẹ cậu cũng thoáng hoang mang.
Nhưng Minho cũng không vội giải thích với hai người mà xoay lưng đi thẳng lên lầu, dù biết không nên tỏ thái độ gay gắt với cha mẹ vì chính họ cũng không hề biết gì hết nhưng lúc này sự bực bội đã chiếm đống lý trí của Minho.
Và sau khi cậu đi lên Bang Chan cũng nối bước đi theo cậu. Không chỉ Minho mà cả anh lúc này cũng bộn bề cảm xúc, có nghĩ thế nào Chan cũng không hiểu rốt cuộc chỉ sau một đêm lý do gì lại khiến Minho thay đổi nhiều đến vậy.
Người đàn ông ở bên dưới mới là người cậu yêu cơ mà hay ở trước mặt anh nên Minho mới tỏ ra như thế.
Nhưng sự gay gắt của Minho lại chẳng giống diễn, đó mới là điều Bang Chan hoài nghi nhiều nhất. Anh không sợ Minho thay đổi chóng mặt sau một đêm, mà anh chỉ lo sợ rằng lí do khiến cậu trở nên như thế là bị tổn thương hay phải chịu khổ.
Anh yêu cậu, nên dù Minho có yêu anh hay không, Bang Chan cũng chưa từng hy vọng cậu phải chịu bất kì tổn thương nào.
Giọng Minho vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Chan, vừa nghe cậu hỏi đầy e ngại rằng: "Anh giúp tôi cầm cái này, à...anh sẽ cho phép tôi nuôi nó ở nhà anh chứ?" Anh vừa lúng túng nhận lấy cái lồng vận chuyển mèo mà Minho vừa đưa lên trước mặt.
Mà sau khi nhận, Bang Chan lại sợ nếu chỉ giúp cậu cầm, Minho sẽ không hiểu rằng anh hoàn toàn đồng ý với bất kì thứ gì mà cậu mong muốn nên liền giải thích thêm rằng: "Nhà tôi cũng là nhà em"
Câu nói của anh không làm Minho không quá bất ngờ, mà cậu chỉ gật đầu tự hiểu đại ý mà Chan muốn nói có nghĩa là 'cậu muốn làm cái gì thì làm, hắn không có ý kiến'
Nghĩ thế Minho liền vui vẻ ôm bé mèo đang ngủ trên giường, chỉ đạo cho Chan lấy những vật dụng cần thiết cho nó rồi cùng anh trở lại phòng khách.
Nếu là ở kiếp trước, Minho sẽ hoàn toàn không nghĩ mình có thể rảnh rang đến mức về nhà lấy mèo đến nhà Chan nuôi vì căn bản lúc đó cậu luôn tìm cách để ly hôn anh.
Nhưng dù thế nào thì bây giờ mọi thứ cũng đã khác. Thấy được bé méo đã xa cách bấy lâu, tâm tình Minho thoáng tốt lên đôi cậu, nhưng sau khi tạm biệt cha mẹ, cậu vẫn không nhìn hai người còn lại lấy một cái mà trực tiếp nắm tay Chan rời đi.
Mà cái nắm tay của hai người, lọt vào mắt của người đàn ông ngồi trên sopha lại càng trở nên chướng mắt.
Bận rộn cả một ngày, chằng mấy chốc đêm lại đến.
Sau khi Minho an bày cho bé mèo của mình về căn phòng riêng của nó, cậu liền trèo lên giường, nhỏ giọng hỏi người đang ngồi dựa trên thành giường xử lý công việc kia kia một câu: "Anh không đi ngủ à?"
Sự chủ động của Minho thoáng làm Bang Chan căng thẳng nhưng anh lại cố bình tĩnh đáp: "Em ngủ trước đi" và nhìn Minho một cái rồi lại tiếp tục làm công việc còn dang dở của mình.
"Vậy anh ngủ sớm một chút đi, cũng trễ rồi đó, tôi ngủ trước nha" Mà Minho biết Chan bận rộn, anh là giám đốc công ty lớn, tự thân điều hành chứ không phải kẻ ăn bám cha mẹ như bạn trai cũ nên cậu chỉ dịu dàng nhắc nhở Chan ngủ sớm, đừng quá tham công tiếc việc. Rồi nằm lên giường, kéo chăn che hơn nửa khuôn mặt, cũng học Chan, anh một cái rồi nhắm mắt.
Bất quá lại không hề biết được, từ khi bản thân bước vào phòng thì toàn bộ tâm tư của người đàn ông nào đó đã không còn đặt trên laptop nữa rồi.
Chẳng mấy chốc, một người luôn được gọi là kẻ tham công tiếc việc, quên cả thời gian như Chan đã đặt đặt mớ công việc sang một bên. Tắt đi ánh đèn sáng rực trong phòng rồi nằm xuống giường, phân vân đưa tay ở giữa không trung rất lâu không biết có thể ôm lấy Minho hay không, nên đã hỏi: "Tôi ôm em được không?"
Tuy nhiên Minho lại không đáp, sự yên lặng của cậu khiến Chan nghĩ bản thân đã bị từ chối rồi, muốn rút tay về thì bất ngờ người mà anh yêu năm trong chăn lại có phản ứng. Cậu xoay người, chủ động ôm Chan đầu tựa lên ngực anh.
"Tôi ngủ đây, anh ngủ ngon"
"Ừ em cũng...ngủ ngon"
Sau lời chúc ấy, Minho có lẽ đã ngủ rồi, nhưng Chan lại không ngủ nổi.
hết 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com