Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6







Chuyện mớ tin tức mà tám chín phần là do gã bạn trai cũ tồi tệ của Minho gây ra cứ như vậy tạm thời êm xui. Minho không biết tin tức ngày mai sẽ viết thế nào nhưng cậu cũng đã hơi hơi thoả mãn vì coi như đã giúp Chan giải quyết được chuyện vặt.

Dù chỉ mới ngủ muộn vài ngày nhưng cơ thể của Minho đã muốn quen với sự lười biếng đó. Hôm nay lại dậy sớm nên khi vừa nào đến văn phòng của Chan, cậu đã mệt mỏi không chịu nổi. Mắt Minho nửa nhắm nửa mở, thấp giọng nói với Chan: "Anh làm việc đi nha, em đi ngủ đây" rồi liền đỗ gục lên chiếc sopha lớn, mềm oặt cả người, chuẩn bị nhắm mặt ngủ.

Thật sự cả đêm hôm qua cậu chẳng chợp mắt được bao nhiêu chỉ vì sợ ngủ quên rồi lại bỏ lỡ việc trọng đại, không dám dặn Chan gọi mình dậy sớm vì sợ anh biết chuyện sẽ không đồng ý để cậu đi theo. Chính vì thế mà Minho đã cố gắng tự lo liệu hết, sáng sớm thì cố gồng cả một quãng đường để bản thân trở nên tỉnh táo nên bây giờ trông cậu chẳng khác gì cọng bún ỉu xìu nằm dài trên ghế cả.

Mà Chan không nghĩ Minho vừa nói ngủ liền nằm gục xuống muốn ngủ ngay như thế. Dù anh vui vì cậu chịu khó dậy sớm, tự mình tính toán chuyện này chuyện kia để 'giải oan' cho anh. Nhưng khi nhìn Minho đang không mở nổi mắt, vì anh mà dậy sớm, vì anh mà xuất hiện trước đám phóng viên, vốn là việc mà cậu không hề quen thuộc chút nào, Chan không thể nào kiềm được cảm giác xót xa, hối hận vì không tự mình giải quyết mà phải để Minho lo lắng như thế.

Nhưng chuyện cũng đã rồi, Chan cũng không thể quay ngược thời gian trở lại nên chỉ có thể ôm nỗi lòng, dịu đang nhắc nhở Minho: "Vào phòng rồi ngủ" Máy điều hoà trong phòng anh luôn mở nhiệt độ khá thấp, anh sợ Minho nằm một lâu sẽ sinh bệnh.

Bất quá nghe xong lại mở mắt vừa trừng anh vừa nói: "Gì mà đi về, em ngủ ở đây có làm phiền đến anh đâu" Có lẽ vì quá buồn ngủ quá nên Minho đã nghe nhầm. Cậu cứ tự nghĩ rằng Chan bảo cậu về nhà rồi hẳn ngủ nên có chút buồn bực.

Trong lòng thầm oán, cậu dậy sớm là vì ai?

Mà thấy cậu trừng mình như thế, Chan không những không giận mà còn thấy Minho đáng yêu, vừa thương cậu vừa không cực kỳ không nỡ, tự dặn lòng sau này không phải để Minho dậy sớm vì những chuyện vặt vãnh thế này nữa. Anh bất đắc dĩ, tự mình nhỏ giọng: "Tôi bảo em về khi nào chứ" rồi mỉm cười, nhanh chóng xoắn tay áo sơ mi rồi bước đến gần nơi Minho đang chiếm đống, dịu dàng nhấc bổng cậu lên, ôm vào trong lòng và tiến vào phòng riêng của  anh ở công ty.

Vì tính chất công việc và cũng vì thói quen xấu tham công tiếc việc của Chan nên anh thường ở lại qua đêm, căn phòng nghỉ này cũng là được xây thêm để Chan tiện nghỉ ngơi trong những ngày như thế.

Không gian không lớn, nhưng cực kỳ tiện nghi. Bất quá hầu như Chan đều không dùng được bao nhiêu lần, mỗi khi tăng ca anh đều thức trắng, hiện tại đã có Minho thay anh sử dụng nó một cách đàng hoàng.

Mà Minho bị ôm lên thì hơi bất ngờ, cậu cũng chẳng tỉnh ngủ mà tựa đầu lên bã vai Chan nhìn quanh phòng làm việc rồi hỏi:"Đi đâu nữa vậy?" Và trong lúc ngẩng người quan sát này, Minho nhớ ra đời trước cậu đến đây một lần rồi. Mà khi đó, cậu không phải đến để thăm Chan mà là đến để đưa đơn ly hôn nên cũng không rảnh nhớ bày trí trong phòng.

Bây giờ có dịp nhìn kĩ lại một lần nữa, Minho mới thấy căng phòng rộng như thế lại chỉ được bày trí một cách tẻ nhạt, trông chẳng khác gì chủ nhân của nó.

Cậu hoài nghi Chan làm sao có thể có hứng thú ngồi lâu trong căn phòng thế này. Nghĩ thế liền đề nghị: "Hôm nào anh đưa em đi trung tâm thương mại đi"

"Để làm gì?" Dạo gần đây Chan cũng đã dần quen với việc Minho sẽ thường xuyên hỏi hay đề nghị một thứ mà anh không bao giờ lường được nên cũng không còn quá bất ngờ mà liền nhanh chóng hồi đáp Minho.

Vừa hỏi anh vừa đặt người lên giường và ổn định cho cậu xong, Chan cũng không vội vàng rời đi mà đột nhiên nổi hứng, dùng tay chống lên trên mặt đệm khoá Minho lại ở giữa rồi nhẹ nhàng cúi đầu, cọ đầu mũi mình lên sóng mũi cao thẳng của cậu.

Hành động thân mật quá đỗi bất ngờ nhưng không ai trong hai người không còn ai thấy quá ngại ngùng nữa. Với Minho là vì cậu đã tự mình chuẩn bị tâm lý tốt còn với Chan là vì câu nói của Minho vào đêm qua.

"Em trang trí phòng làm việc của anh cho, nhìn chán muốn chết" Minho vừa chê vừa vừa bĩu môi đẩy khuôn mặt đang phóng đại của Chan sang một bên. Cậu có thể chịu được sự thân thiết của Chan ở mức độ này, nhưng lại không ngờ, hành động tiếp theo của Chan lại là nghiêng đầu, hôn lên lòng bàn tay đang áp trên má anh một cái. Vì thế mà Minho không chịu được, đôi gò má liền đỏ bừng.

Trong lòng lại oán Chan quá tinh ranh, mấy ngày trước rõ ràng anh hoàn toàn khôn có dám lớn gan như thế, làm cái gì cũng sợ cậu giận vậy mà bây giờ đã muốn lật lọng.

"Bây giờ đi luôn?" Bất quá, Chan vừa nghe Minho muốn trang trí phòng làm việc của mình thì sự tập trung đã chuyển sang nó.

Chỉ là Minho lại thẳng thừng từ chối anh. "Không, em phải đi ngủ, anh đi ra ngoài đi" Vừa nói, cậu vừa liếc mắt xem thường. Nghĩ Chan sao mà gấp như thế, có phải hay không là anh cũng tự mình thấy phòng làm việc trang trí quá chán nhưng lại không biết thay đổi thế nào.

"Minho" Người bị tự chối cũng không tỏ ra giận dỗi hay buồn bã mà lại gọi tên cậu. Minho dứt khoác liếc anh, trề môi hỏi: "Gì nữa đây?" Bằng dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê mà bị làm phiền. Lại thấy như thế chưa đủ thái độ nên Minho lại buồn bực vươn tay bóp vào khuôn mặt đẹp trai của Chan để kháng nghị.

"Tối nay, chúng ta..." Chan vẫn nhớ lời Minho nói vào đêm qua. Có lẽ là tự mình nôn nóng rất lâu và nhân cơ hội này muốn hỏi lại cậu lần nữa.

"Anh đừng có mơ, làm phiền em ngủ nữa thì nhịn suốt đời luôn đấy" Mà Minho nghe đến đó liền xấu hổ đến mức chui vội vào trong chăn, dù Chan không ám chỉ rõ cái gì, nhưng cậu vẫn hiểu và cậu cũng không muốn bàn tiếp chuyện giường chiếu khi trời còn sáng rực thế này nên liền vươn bàn tay nhỏ ra từ trong chăn, vẫy vẫy đuổi Chan đi.

Cậu vừa xấu hổ vừa sợ nếu anh còn ở đây thêm một phút nào nữa thì e rằng không phải là đợi đến tối, mà là ngay bây giờ luôn mất.

"Tối qua em hứa rồi đấy, đừng nuốt lời nhé, Minho ngủ ngon" Bị trốn tránh nhưng Chan vẫn hài lòng. Anh xoay người bước xuống giường, trước khi đi lại lưu luyến cúi người hôn lên gò má của Minho. Dù cách một lớp chăn bông dày nhưng Minho vẫn cảm nhận rõ ràng cảm giác ấm áp đó, da mặt cậu cũng vì thế mà nóng ran lên, lăn lộn hai vòng trên giường rồi thầm mắt Chan là: "Đồ đáng ghét"

Rồi khi căn phòng thật sự chìm vào yên tĩnh, cảm giác buồn ngủ lại quay về, Minho mơ hồ ngủ say, một hai giờ trôi qua cậu mới tỉnh giấc vì chiếc bụng đói meo đang không ngừng kháng nghị.

Minho tương đối lười tự đi, nhưng biết Chan đang làm việc nên cậu tự mình xuống giường, mở cửa phòng nghỉ ngơi rồi nhìn một vòng quanh phòng làm việc lớn.

Chan không có ở đây vào lúc này, nhưng Minho cũng không lấy làm ngạc nhiên mà chỉ đoán rằng anh đi họp. Tuy nhiên trên bàn trà lại có sẵn thức ăn, tất cả được đóng gói trong hộp gỗ trông cực kỳ cao cấp. Minho biết là Chan chuẩn bị cho mình nên bước chậm đi qua, trên nắp hộp quả nhiên có giấy note mà Chan để lại, nội dung chỉ có hai dòng, dặn cậu ăn khi thức dậy, chúc cậu ngon miệng và thông báo cuộc họp sẽ kéo dài nên không cần chờ anh.

Minho thoả mãn ngồi xuống ghế, tự mình ăn phần của mình. Ăn xong cũng đã trôi qua hơn một tiếng, thời gian cũng đã đến giữa trưa. Chan nói là không cần chờ nên Minho ăn xong dọn qua loa rồi trở về phòng nghỉ ngơi của cậu.

Nằm dài trên giường, Minho cầm di động lên vốn là định xem video hài hước để đỡ nhàm chán trong lúc chờ Chan, nhưng khi màn hình Minho lại thấy ba tin nhắn và vài hình ảnh do bạn thân của cậu gửi đến.

Nhịn cảm xúc chán ghét trong lòng, Minho mở xem.

[Minho cậu xem tin tức chưa?]

[Là hắn ta ép cậu phải làm thế hả?]

[Bạn trai cậu cũng biết chuyện này rồi đó]

Ba tin nhắn không rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng Minho vẫn đoạn ra được, cậu khinh khỉnh bĩu môi mở hình ảnh mà gã bạn thân gửi lên xem. Đám nhà báo kia làm việc nhanh lẹ hơn cậu nghĩ rất nhiều, Minho còn nghĩ ít nhất ngày mai mới có bài báo được đăng tải vậy mà mới buổi trưa cùng ngày đá có rồi.

Mà cái đám nhà báo nọ cũng được quá, lần trước thì nói Chan ép buộc cậu kết hôn lần này thì nói Minho là kẻ tham tiền, ở bên cạnh Chan đều là vì tài sản. Dường như đám người này sợ viết tin tốt cho người khác thì không có ai đọc, thất đức đến mức Minho cũng lười khinh bỉ.

Nhưng khi Minho tìm vào trang web đăng tải tin, gõ đúng tiêu đề bài báo thì phát hiện tất cả đều đều đã biến mất hết cả rồi, nếu bạn thân tồi kia của cậu không chụp gửi qua thì e là Minho cũng không đọc được và không hay không biết gì về nó.

Không cần nghĩ cậu cũng biết là ai xóa chúng. Trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào, tin tức của bản thân mình thì hoàn toàn không quan tâm nhưng cậu bị nói xấu thì lại không chịu được mà phản ứng nhanh lắm.

"Đúng là đồ ngốc mà" Măng xong, Minho liền thấy nhớ Chan nên chuẩn bị xuống giường đi tìm Nh một lần nữa. Bất quá cậu còn chưa kịp nhúc nhích thì điện thoại đang cầm trên tay liền run lên vì có một cuộc đang gọi đến.

Tuy rằng người gọi không được lưu tên đàng hoàng nhưng Minho vẫn nhận ra số điện thoại đó. Nhìn thấy nó trái tim cậu liền tràn ngập sự căm ghét và hoàn toàn không muốn nhấc máy nên tắt đi. Mà người kia lại cực kỳ kiên trì, bị cúp máy vẫn mặt dày gọi đến nữa.

[Minho, có phải thằng khốn đó ép buộc em phải làm thế không? Em đang ở đâu, anh đi đón em về, anh cho em tiền trả lại cho hắn] Lời nói mạnh miệng hùng hồn nhưng lại chỉ làm Minho cảm thấy buồn cười.

Cậu không hiểu nổi rằng gã ta là đang giả tạo cái gì, sao lúc cậu bị ép cưới thì không bỏ tiền ra, mà bây giờ chờ chuyện đã xong hết rồi thì làm bộ hào phóng. Mà dù trong quá khứ thì Minho cậu cũng không cần gã bỏ tiền làm gì, cậu biết gã không có cũng không nỡ chi nhiều như thế cho cậu, nên cậu chỉ mong gã chờ cậu sau khi giải quyết xong mọi chuyện của cha, trả lại tiền cho Chan thì trở về bên gã, nhưng gã lại làm chuyện khiến cậu không ngờ được. 

Mà nói không chừng bây giờ gã đã hạnh phúc ở bên cạnh bạn cậu rồi. Gọi cho cậu mà muốn diễn cho tròn vai bạn trai tốt nhưng bất lực trước người có thế lực mạnh mẽ.

"Có phải bây giờ anh nói đã hơi muộn rồi không? Nhưng không sao, nếu muốn thì anh mang tiền đến đây, anh mang đến thì tôi sẽ ly hôn với anh ấy và quay lại với anh" Minho biết gã chỉ giỏi mạnh miệng nên liền thách thức.

Nhưng lại không ngờ người cậu muốn đi tìm khi nãy bây giờ đã xuất hiện trong phòng.

"Em muốn ly hôn với tôi?"

hết 6.

chap sau ụ hoặc không 🥺

Lưu ý: ở chương này tui đã thay đổi 1 chút.

Thứ nhất bản cũ Minho không ăn bữa trưa mà trở về phòng luôn nhưng khi đọc lại, tui thấy Chan thương Minho và đương nhiên sẽ không để cậu đói, không chuẩn bị thức ăn nên tui đã sửa chỗ này.

Thứ 2 là tâm lý của Minho, bản cũ tui không khai thác nhiều về tâm lý, viết hơi qua loa nên tui đã thêm kha khá đoạn miêu tả tâm lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com