4. Mộng
- Kì Dịch ! Ngươi cảm thấy thế nào hả?
Ta bị ghim chặt , người như bị đâm xuyên . Cả căn phòng tối om chỉ thấy được khuôn mặt của hắn ta nhờ ánh trăng le lói . Hắn ở trên người ta hành hạ ta .
- Ngươi thích cảm giác bị hạ nhục này chứ ?
Hắn lại tiếp tục hỏi .
Ta mất đi sức kháng cự , bởi vì dạ dày ta lúc này đồng thời lại phát tác , trong ngoài đều bị giằng co xé rách , sức lực lên tiếng cũng không có , lồng ngực như bị ai đó siết lại , ta như con cá hớp lấy chút không khí ít ỏi để sinh tồn .
Cổ tay ta bị siết đến tê dại mất cảm giác . Ta nâng mi mắt sắp xụp xuống hướng mắt ra xa nhìn lấy hình ảnh cuối cùng .
Ta ước gì mình là con chim vừa phủ cánh bay đi khỏi cành cây khô bên ngoài ô cửa sổ .
Ước gì được nhẹ nhàng như nó .
Sẽ không phải như vòng gai siết lấy toàn thân lúc này . Vừa đau đớn , gai nhọn lại không ngừng đâm vô thân .
Hàn Huyền Phi , nếu đây là những điều ngươi muốn , nếu ta nhận lấy những gì đã gây ra cho ngưoi , nếu ta bị hành hạ như ngươi từng bị , liệu ngươi sẽ thoả lòng mà sống hạnh phúc bên cô gái kia , nếu ta đến sớm hơn , có phải ngươi sẽ tha thứ cho ta không .
Rất gần đây ta nghĩ , nếu ta trả giá như những gì ngươi đã chịu , ta sẽ lại thanh thản quay lại cầu xin tình yêu của ngươi nhưng ta không ngờ .
Hi vọng của ta lại như ngọn nến sắp tàn . Cơ thể của ta lại theo ngọn nến đó bị tàn phá .
" Kì dịch , nếu ngươi trả giá hết thảy , ta sẽ suy nghĩ lại "
Ánh mắt lạnh lùng của ngưoi , lời nói của ngươi , một câu của ngươi cũng có thể khiến ta chết đi sống lại , ta ngay cả anh trai cũng tổn thương, ta dần nhận ra mình như một con dao , hễ ai chạm vào sẽ chảy máu .
Hàn Huyền Phi , liệu đây có phải những gì ngươi muốn .
Tại sao ta lại thấy lạnh thế này , sao bên tai không nghe tiếng nói đay nghiến của Hàn Gia Diện nữa .
Cơ thể của ta lại nhẹ bẫng như thế này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com