Chương 20: Một nụ hôn nhẹ
Cuối tháng, trường tổ chức "Ngày hội gia đình" – sự kiện đặc biệt mỗi năm chỉ có một lần.
Mỗi bé sẽ cùng người thân tham gia các hoạt động ngoài trời: thi kéo co, làm bánh, vẽ tranh, chụp ảnh gia đình...
Từ đầu tuần, cô phát cho mỗi bé một tờ đơn đăng ký với mục:
"Người sẽ đồng hành cùng con hôm ấy: ..."
Cuối giờ học, Taeho chạy lên nộp đầu tiên, hai má hồng hồng vì vừa chạy vừa cười:
– Con ghi rồi! Ba đồng ý rồi đó nha!
T/b nhận lấy, chỉ định kiểm tra lại cho đúng form, nhưng ánh mắt cô dừng lại ngay dòng đầu tiên.
Chữ viết non nớt nhưng chắc nịch:
Người đi cùng: Ba – Jeon Jungkook
Mẹ – T/b
Cô sững người một giây. Trái tim khẽ khựng lại, không hiểu vì bất ngờ... hay vì điều gì khác.
Lúc đó, Jungkook vừa đến trước cửa lớp, đúng lúc thấy nét mặt thoáng ngơ ngác của cô.
Anh tiến đến, cúi nhìn qua vai T/b, rồi dừng lại trước dòng chữ ngây ngô ấy.
Anh không cười.
Chỉ nhìn.
Vài giây trôi qua, T/b siết nhẹ tờ giấy trong tay, ngẩng lên, ngập ngừng:
– Chuyện này... có thể sẽ khiến mọi người hiểu lầm. Nếu anh thấy không thoải mái, em sẽ...
– Không. – Anh khẽ nói, rất khẽ.
– Anh không phiền. Chỉ sợ em là người phiền.
Cô nhìn anh, định phản bác – nhưng ánh mắt ấy... lại rất bình tĩnh, rất dịu dàng.
Không có vẻ gì là đùa giỡn, cũng chẳng có ý trêu chọc.
– Cứ để vậy. – Jungkook nói tiếp, chậm rãi – Nếu em không ngại, thì cứ để vậy đi.
Anh quay sang xoa đầu Taeho – cậu bé đang mừng rỡ khoe với bạn:
– Hôm đó, mẹ cũng đi với mình!
T/b mím môi, không nói gì.
Chỉ là bàn tay đang cầm tờ phiếu, bỗng siết nhẹ lại.
Ngày hội hôm đó trời trong, nắng nhẹ.
Trường học được trang trí bằng bóng bay và băng rôn đủ màu. Trẻ con chạy nhảy, cười vang cả sân trường.
Taeho mặc áo đồng phục, tay nắm lấy hai người lớn bên cạnh, mắt sáng như sao.
Khi đến khu chụp ảnh, cô giáo gọi to:
– Gia đình Taeho đâu? Lên chụp trước nào!
Ba người bước đến trước phông nền hoa lá.
Nền là một dòng chữ: "Gia đình là nơi yêu thương bắt đầu."
Taeho đứng giữa, hai tay kéo hai người lớn cúi xuống gần mình.
T/B hơi nghiêng người về phía cậu bé.
Bên kia, Jungkook... cũng nghiêng về phía cô.
Khi cô chưa kịp điều chỉnh lại khoảng cách, thì...
Một cảm giác ấm áp chạm nhẹ vào má trái.
Như gió, như mơ. Rất khẽ, nhưng rất thật.
Má trái cô nóng ran. Tim cô... lệch một nhịp.
Nhưng Jungkook vẫn đứng thản nhiên, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính như chưa từng có gì xảy ra.
T/B thoáng ngẩn người. Đến khi cô giáo chụp xong, Taeho reo lên:
– Đẹp quá à! Giống chụp ảnh cưới!
Jungkook mỉm cười. Cô lén liếc sang – anh vẫn như thường, vẫn là anh...
Chỉ có trái tim cô, là không còn bình thường như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com