Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương3

Chương 3: Khách Thuê Phòng Bất Ngờ

Hana vừa mở một căn nhà nhỏ để cho thuê. Đó là tài sản duy nhất cô được thừa kế từ người bà quá cố. Căn nhà không lớn, chỉ gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, và một căn bếp nhỏ, nhưng đủ để cô vừa sinh sống vừa có thêm chút thu nhập từ việc cho thuê phòng còn lại.

Một buổi chiều mưa, khi Hana đang dọn dẹp lại phòng khách, tiếng chuông cửa vang lên. Cô mở cửa, và trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn với mái tóc hơi ướt vì mưa. Ánh mắt quen thuộc ấy khiến cô thoáng giật mình.
“Chào cô, tôi là . Tôi đến xem phòng trọ,” anh nói, nụ cười nhã nhặn hiện trên môi.

Hana bất ngờ không chỉ vì gặp lại Noboru – người mà cô đã gặp ở quán cà phê hai tuần trước – mà còn vì sự tình cờ này quá trùng hợp.
“Anh... Anh muốn thuê phòng ở đây sao?”

“Phải. Tôi thấy thông tin trên mạng và nghĩ mình nên đến xem thử.” Noboru trả lời, ánh mắt lướt qua căn nhà ấm cúng.

Hana hơi lúng túng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô dẫn Noboru đi xem căn phòng trống. Phòng nằm ở phía cuối hành lang, gọn gàng với một chiếc giường đơn, bàn làm việc nhỏ và cửa sổ nhìn ra khu vườn sau nhà.

“Căn phòng này ổn đấy,” Noboru nhận xét. “Nhưng cô không ngại sống chung nhà với người lạ sao?”

Hana cười nhẹ, nhưng ánh mắt nghiêm túc:
“Không hẳn. Tôi chỉ cần người thuê là người tử tế và không gây phiền phức. Nếu anh không phải kiểu người đó, thì tôi nghĩ không có vấn đề gì.”

“Vậy thì tôi đã đạt tiêu chuẩn chưa?” Noboru cười, có chút hài hước trong giọng nói.

“Chắc là rồi.” Hana đáp, sau vài giây suy nghĩ.

Những ngày đầu sống chung

Noboru chuyển đến chỉ sau hai ngày. Ban đầu, Hana khá ngại khi trong nhà có thêm một người đàn ông. Nhưng Noboru không hề ồn ào hay phiền phức. Anh sống khá kín đáo, thường đi làm từ sáng sớm và chỉ trở về vào tối muộn.

Một buổi tối, Hana đang ở trong bếp thì thấy Noboru bước vào. Anh dường như vừa về sau một ngày dài, nhưng vẫn mỉm cười:
“Hôm nay cô nấu gì thế? Mùi thơm quá.”

Hana ngạc nhiên nhìn anh.
“Tôi đang làm một ít mì Ý. Anh có muốn ăn thử không?”

“Nếu không phiền.” Noboru kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt thoáng ánh lên sự mệt mỏi. Trong ánh đèn bếp vàng ấm, họ ăn tối cùng nhau. Noboru kể về công việc của mình – một nhà nghiên cứu văn học – và những câu chuyện hài hước trong cuộc sống. Hana cũng thoải mái chia sẻ về niềm đam mê viết lách của mình.

Khi bữa ăn kết thúc, Noboru chợt nhìn Hana, ánh mắt sâu thẳm:
“Cảm ơn cô vì bữa tối. Tôi nghĩ mình đã tìm được một nơi không chỉ để ở, mà còn có thể gọi là nhà.”

Noboru khẽ giật mình trước câu nói ấy. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào tim cô.

Một sự khởi đầu khác thường

Dù ban đầu chỉ là mối quan hệ giữa chủ nhà và người thuê phòng, nhưng sự hiện diện của Hana dần làm thay đổi bầu không khí trong ngôi nhà nhỏ. Những ngày tới, liệu giữa họ chỉ đơn thuần là sự chia sẻ không gian, hay còn nhiều điều đặc biệt hơn đang chờ đợi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vietnam