Chap 12 (1)
Ngày khai giảng đã đến, sân trường Hybe sáng nay như biến thành một bức tranh đầy sắc màu. Dãy cờ nhiều màu tung bay trong gió, hàng bóng bay trắng - xanh được buộc thành vòm cao trước cổng lớn. Loa phát những bản nhạc rộn ràng, từng nhóm học sinh ríu rít đi thành tốp, ai cũng chỉnh tề trong bộ đồng phục. Không khí nhộn nhịp, náo nức đến mức Sunoo phải khựng lại vài giây, mắt mở to như không tin nổi.
"Wow..." Sunoo khẽ buột miệng. Trong bộ đồng phục vừa vặn, mái tóc mềm khẽ rung theo làn gió sáng sớm, gương mặt cậu càng thêm nổi bật giữa đám đông.
Bên cạnh, Lee Sangwon - bạn thân từ nhỏ của Sunoo nhìn phản ứng của cậu thì cười hì hì:
"Đông thật ha. Nhưng mới chỉ là học sinh thôi đó, lát thầy cô với khách mời tới còn rộn hơn nữa."
Sunoo chớp mắt, khẽ siết tay lại, cảm giác hồi hộp lại dâng lên. Cậu liếc quanh, thấy từng nhóm anh chị khóa trên nhiệt tình hướng dẫn học sinh mới. Có bạn còn được phát nước suối, bánh ngọt. Trường Hybe đúng là không giống bất cứ nơi nào cậu từng thấy.
"Đầu tư thật... khai giảng mà cứ như một sự kiện lớn." Cậu thở ra, vừa nói vừa quan sát dãy banner treo kín hành lang, trên đó in lịch hoạt động cả học kỳ.
Sangwon khoanh tay, giọng nửa bông đùa nửa thật:
"Ờ, đúng rồi. Nhưng mà nghe thì hoành tráng vậy thôi, chứ thực ra tất cả việc đứng sau màn này đều do hội học sinh ôm hết. Cứ nghĩ đi, từ dựng sân khấu, lên kịch bản, duyệt danh sách phát biểu... đều do bọn họ cả đấy. Nói thật thì khổ lắm."
Nghe vậy, Sunoo thoáng gật đầu. Trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh Wonhee hôm trước mặt mũi mếu máo than vãn, Eunchae thì cằn nhằn, còn Jaeyun hyung thì ngồi chật vật với đống giấy tờ chi chít chữ. Cậu bất giác mỉm cười, cảm thấy cảnh hôm nay càng dễ hiểu hơn.
Hai người theo dòng người tiến về hội trường chính. Tòa nhà cao lớn, cánh cửa gỗ khắc họa tiết tinh xảo mở rộng, hai bên dán poster chào mừng tân học sinh. Ngay khi bước vào, một luồng không khí mát lạnh từ điều hòa ùa ra, đối lập hẳn cái nắng gắt ngoài sân.
Hội trường sáng rực ánh đèn. Trên sân khấu là logo lớn của trường Hybe, phông nền được thiết kế trang trọng với tông màu xanh - bạc. Hàng ghế ngay ngắn trải dài, phía trên bục còn bày hoa tươi. Vài thầy cô đang kiểm tra lại micro, một số học sinh tình nguyện chạy ngược xuôi chỉnh lại chỗ ngồi.
Sunoo đứng khựng ở cửa, mắt cứ đảo liên tục như nuốt từng khung cảnh. Cậu chưa bao giờ tham dự một buổi khai giảng nào trông... chuyên nghiệp và quy mô đến vậy.
Sangwon huých nhẹ vào vai cậu:
"Đừng đứng đơ nữa, đi thôi. Đi tìm chỗ ngồi thôi nào."
Đúng lúc ấy, một giọng quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Anh Sunoo!"
Sunoo quay lại, bắt gặp Wonhee cùng Jongseong hyung đang tươi cười vẫy tay.
"Ủa, Jongseong hyung, Wonhee nữa... Hai người làm gì ở đây vậy? Không phải hội học sinh hôm nay bận lắm sao?" Sunoo khẽ ngạc nhiên, khóe môi nở nụ cười.
"À, anh với nó đang đi kiểm tra xung quanh một chút thôi." Jongseong trả lời, giọng nhẹ nhàng mà chắc nịch. Anh đảo mắt quan sát cả hội trường, rồi mới quay lại hỏi: "Hôm nay nhóc thấy thế nào?"
Sunoo đưa mắt nhìn quanh - sân khấu sáng rực, cờ hoa và dải băng trang trí giăng đầy, học sinh xôn xao trong không khí náo nức. Cậu không giấu nổi sự thán phục:
"Rất hoành tráng luôn. Công nhận trường Hybe đỉnh thật, mọi người vất vả rồi."
Wonhee cười híp mắt, gật gù:
"Vất vả thật, nhưng thành quả rất xứng đáng. Thấy mọi người hào hứng thế này, em thấy cũng vui lây. Mà hai người cần bọn em tìm chỗ ngồi cho không?"
Sangwon lắc đầu, phẩy tay:
"Không cần đâu, anh dẫn nó được rồi. Hai người cứ làm việc đi, tí muộn thì toang đấy."
"Ừ nhờ, sắp đến giờ rồi còn gì." Jongseong cười nhẹ, rồi nhắc nhở: "Đi nhanh đi kẻo muộn."
"Vậy gặp lại sau nhé, anh Sunoo, anh Sangwon!" Wonhee vui vẻ nói rồi bị Jongseong kéo đi, bóng dáng cả hai khuất dần vào hậu trường.
...................................................................
Phía sau sân khấu, mọi thứ rộn ràng hơn cả. Các học sinh đang chạy đôn đáo chuẩn bị, giáo viên liên tục nhắc nhở tiến độ. Jaehyun trao đổi nhanh vài câu rồi bước đến chỗ Sunghoon, thấy anh đang nhẩm lại bài phát biểu với gương mặt bình thản đến mức khó tin.
"Hội trưởng, sắp bắt đầu rồi ạ."
"Ừ. Đợi anh một chút." Sunghoon đáp, giọng trầm mà điềm tĩnh, khiến người đối diện cũng thấy an tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com