Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 (1)

Ngày khai giảng ở Hybe chẳng khác nào một lễ hội lớn. Trong khuôn viên trường dựng đầy gian hàng nhỏ bán đồ ăn vặt: kẹo bông, takoyaki, trà sữa, tanghulu lấp lánh dưới nắng. Ngoài ra, còn có khu mini game dành cho tân học sinh: ném vòng, gắp thú, thử tài đoán nhạc. Khắp nơi là tiếng cười nói, tiếng cổ vũ náo nhiệt.

Sunoo cùng Sangwon vừa đi vừa cắn tanghulu ngọt lịm, lớp đường vỡ tan, hương dâu ngọt lan ra đầu lưỡi.

"Clb sách, võ thuật, bóng rổ, tranh biện..." Sunoo đưa mắt nhìn bảng danh sách dài dằng dặc, ánh mắt lấp lánh. "Nhiều thật đó. Mà này Sangwon, mày có tham gia clb nào không?"

"À, tao ở clb âm nhạc, ban vũ đạo." Sangwon trả lời tỉnh bơ.

Sunoo thoáng khựng lại. Cây kẹo trên tay chợt dừng giữa không trung.
"Clb... âm nhạc sao?"

"Ừ." Sangwon cười gãi đầu. "Hồi năm nhất lớp tao phải diễn văn nghệ nên tao bị ép tham gia. Heeseung hyung lúc đó còn học ở đây, thấy tao nhảy khá ổn nên mời thẳng vào clb. Ờ thì...thấy cũng vui nên tao gật đầu luôn."

Sunoo cắn môi, mắt cụp xuống. Cảm giác vừa quen thuộc vừa nghèn nghẹn chạy qua ngực. Cậu mím môi, khẽ gật đầu:
"Vậy... sao..."

"Mày cũng nên tham gia một clb đi. Vừa có ích vừa quen thêm bạn. Chứ cứ ngồi im thì ai biết đến mày." Sangwon thúc cùi chỏ vào tay cậu, giọng khuyến khích.

"...Ừm, để tao xem đã." Sunoo cười nhạt, đưa mắt dán vào dòng người phía trước.

"Ê! Nhóc Sunoo!"

Một giọng nam cao gọi vang lên giữa chốn ồn ào, Sunoo giật mình quay lại. Trước mắt cậu là Donghyuck hyung, vẫn nụ cười tươi rói quen thuộc, đang hăng hái vẫy tay. Nhưng điều làm Sunoo sững lại là hai người đứng cạnh anh - Park Sunghoon và Lee Heeseung.

Sunoo chớp mắt, tim khẽ đập nhanh. "Donghyuck hyung...? Sao anh lại..."

Sunghoon liếc sang, giọng trầm:
"Anh quen cậu ấy sao?"

"Ừ. Người quen của anh." Donghyuck cười rạng rỡ, vỗ vai Sunoo một cái đầy thân mật.

Heeseung liền bám lấy tay Donghyuck, giọng mè nheo:
"Hyung! Nhóc đó là người từ chối em đó... Anh phải làm gì đi chứ..."

Sunoo ngẩn ra, má khẽ nóng lên. "Từ chối...?"

Donghyuck nhướng mày
"Mày tỏ tình nó hả?"

"Hyung!!! Không phải! Ý em là... em mời vào clb mà nhóc ấy từ chối...Em kể anh rồi còn gì..." Heeseung đỏ bừng mặt, vội xua tay.

"À, nhớ rồi, tưởng gì." Donghyuck cười phá lên, xoa đầu Heeseung. "Không thích thì kệ nó đi, miễn cưỡng gì."

"Hả...?" Heeseung ngơ ra.

"Mày còn hả gì nữa." Donghyuck lườm yêu.

Sunoo cười ngượng, gãi nhẹ sau gáy: "Donghyuck hyung, anh... quen cả hội trưởng Park với Heeseung hyung sao?"

Sangwon xen vào, khoanh tay cười:
"Mày không biết gì hả Sunoo? Tiền bối Lee từng là hội trưởng hội học sinh trường mình, anh ấy còn là trưởng ban thanh nhạc của clb âm nhạc nữa. Bận rộn nhưng hoạt động năng suất cực, học sinh tiêu biểu của trường mình luôn."

"Đúng rồi đó~" Donghyuck nhe răng cười, ra dáng tự hào. Rồi anh khoác vai cả Sunoo lẫn Sangwon, lôi đi hòa vào dòng người tấp nập:

"Nào, đi thôi. Hôm nay anh đi cùng hai đứa nhé!"

Sunghoon vẫn đứng nguyên tại chỗ. Đôi mắt anh lặng lẽ dõi theo dáng Sunoo giữa đám đông, ánh nhìn sâu thẳm đến mức khiến không khí xung quanh như đặc lại.

Heeseung bên cạnh khẽ thở dài, lắc đầu ngán ngẩm:
"Trời ạ... tưởng Donghyuck hyung sẽ giúp mình chứ.... Thật là..."

Anh quay sang, định luyên thuyên thêm vài câu thì khựng lại. Bởi ánh mắt của Sunghoon đang dán chặt vào Sunoo, không rời lấy một giây.

Heeseung nhướng mày, cười nửa miệng:
"Cái gì đây... thích người ta à mà nhìn dữ vậy? Mày nhìn như sắp ăn tươi nuốt sống ẻm tới nơi."

"...Anh nói linh tinh gì thế." Sunghoon liếc lại, giọng trầm, sắc lạnh. Nhưng vành tai anh khẽ đỏ lên, khó mà giấu.

"Hơ, còn chối." Heeseung phì cười. "Anh mày là chuyên gia tư vấn tình cảm đó nha. Nếu mày muốn, anh ghép đôi cho hai đứa ngay."

Sunghoon nheo mắt, lạnh nhạt buông một câu:
"Chuyên gia tư vấn tình cảm mà chưa có mảnh tình vắt vai? Nghe thuyết phục ghê nhỉ."

Heeseung nghẹn họng, mắt trợn tròn:
"...Mày...!"

Chưa kịp phản bác, điện thoại trong túi Sunghoon rung lên. Anh liếc màn hình, tên "Byun Euijoo" hiện rõ. Sunghoon nhấc máy, giọng hạ thấp xuống. Sau vài câu trao đổi ngắn gọn, anh cúp máy, gương mặt lại trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Em quay lại văn phòng hội học sinh trước, gặp hyung sau."

Nói rồi, Sunghoon xoay người bước đi, bóng dáng cao lớn khuất dần giữa dòng người đông nghẹt.

Heeseung đứng lại, bĩu môi:
"...Đúng là kiểu lạnh lùng hết thuốc chữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com