Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 (2)

Chiếc xe dừng lại trước quán "Dream". Biển hiệu gỗ sáng màu, khung cửa kính trong suốt phản chiếu ánh nắng đầu trưa.
Sunoo nghiêng đầu:
"'Dream'? Anh cũng biết chỗ này ạ?"

"Donghyuck hyung mở mà, sao lại không biết chứ."

Bên trong, tiếng chuông leng keng vang lên khi cánh cửa mở. Hương cà phê nồng nhẹ hòa cùng mùi đồ ăn.
Na Jaemin đang lau quầy, vừa thấy hai người liền reo lên:
"Ô, Sunoo! Nay ghé chơi hả? Cả Sunghoon nữa? Hai đứa quen nhau sao?"

"Jaemin hyung, chào anh ạ. Sunghoon hyung là tiền bối của em ở trường." Sunoo mỉm cười, mắt cong cong.

"Vậy sao? Vào đi vào đi, anh dẫn hai đứa vô bàn." Jaemin cười, khoác vai Sunoo kéo đi.

Cảnh đó khiến Sunghoon hơi khựng lại. Ánh nhìn anh thoáng tối, không rõ là vì bực hay vì điều gì khác.

"Sunoo!!! Nhóc đây rồi!!!"

Donghyuck từ trong bếp chạy ra, ôm cổ Jaemin.
"Thằng điên! Đau tao!" Jaemin giãy.

"Xì, gì căng vậy. Tránh ra, để tao nói chuyện với em yêu."

Sunghoon hơi nhíu mày. Giọng anh trầm xuống một tông:
"Em... yêu?"

Donghyuck nhướng mày, nhìn anh:
"Đúng rồi. Mày ý kiến à?"

"À... không. Em chưa nói gì mà." Anh nhún vai, cười nhạt. Mắt vẫn không rời cậu bé tóc nâu nhạt đang lúng túng ngồi xuống ghế.

Sunoo vội cười xòa:
"Anh muốn nói gì sao ạ?"

"À, anh muốn nhóc chơi một bản nữa."

"Bản? Ý anh là piano?"

"Đúng rồi! Mấy khách hôm trước ai cũng khen nhóc hết lời, bảo muốn nghe lại. Anh nhớ tiếng đàn của nhóc lắm rồi."

Donghyuck khoa tay nói, khiến Jaemin phải bịt miệng cười. Sunghoon chỉ ngồi im, ngón tay khẽ gõ lên bàn theo nhịp.

Một vài vị khách gần đó cũng nhận ra Sunoo, liền nói lớn:
"Ơ kìa, cậu trai chơi đàn hôm nọ nè!"
"Đúng rồi, ra đàn thêm một bản đi!"

Sunoo thoáng ngập ngừng, nhưng khi thấy ánh mắt khích lệ của Donghyuck, cậu đành gật đầu.

Cậu bước tới cây piano trong góc. Đèn vàng hắt xuống khiến lớp tóc nâu ánh lên như sợi mật ong. Sunoo ngồi xuống, đặt tay lên phím đàn. Bàn tay thon dài, khớp ngón mảnh, run nhẹ một thoáng rồi ổn định.

Không gian dần yên lặng. Tiếng thìa chạm ly, tiếng nói chuyện dần tan.

Sunoo khẽ nhắm mắt.

Rồi.... tiếng đàn vang lên.

Nocturne Op.9 No.2 – Chopin.

Giai điệu đầu tiên như một hơi thở, dịu và mềm. Những nốt cao ngân lên trong vắt, như giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Sunoo ngồi thẳng lưng, ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ hắt lên mái tóc cậu một lớp vàng nhẹ. Mỗi ngón tay di chuyển như múa, dịu dàng mà dứt khoát. Cả thế giới như tan ra, chỉ còn lại tiếng đàn và hơi thở đều đặn của người chơi.

Sunghoon ngồi cách vài bàn, ánh mắt anh không rời khỏi Sunoo một giây. Cậu đang cười - nụ cười nhẹ mà anh chưa từng thấy, khi cậu thả lỏng, để âm nhạc chảy qua người mình.

Và anh bỗng nhớ đến lời Heeseung hyung nói:

"Mày phải xem lúc ẻm chơi đàn ý. Đến anh mày còn phải bất ngờ."

Và giờ anh hiểu.

Không chỉ bất ngờ - mà là choáng ngợp.

Ánh mắt anh không rời khỏi Sunoo. Đôi môi cậu khẽ mím lại theo nhịp, hàng mi dài run nhẹ, mái tóc lay động. Cả thế giới như thu nhỏ lại trong khung cảnh ấy - chỉ có người con trai đang ngồi dưới ánh vàng, và tiếng đàn khiến mọi trái tim đều phải im lặng.

Na Jaemin đứng ngẩn người ra. Lee Donghyuck, thay vì cười nói như mọi khi, chỉ lặng nhìn, ánh mắt dịu đi.

"Thằng nhóc này...giỏi thật" Hyuck lẩm bẩm, khóe môi cong nhẹ.

Nốt cuối cùng vang lên, ngân dài rồi tan vào không gian.
Một giây lặng thinh - rồi tiếng vỗ tay bùng nổ.

Mọi người cùng đứng dậy, tiếng "bravo" vang lên khắp quán. Sunoo khẽ cúi đầu, tóc rơi che một bên má. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng nụ cười của cậu sáng như ban nắng. Cậu cúi đầu cảm ơn, giọng nhỏ:

"Cảm ơn mọi người..."

Sunghoon vẫn ngồi im. Cà phê trong tay anh đã nguội, nhưng trong lòng lại nóng rát. Ánh mắt anh dõi theo từng cử động của cậu - nụ cười ấy, hơi thở ấy, cả sự lấp lánh trong đôi mắt. Giữa những tiếng vỗ tay, anh chỉ thấy một mình cậu trong khung hình. Đẹp đến mức anh sợ rằng......nếu chớp mắt dù chỉ một cái thôi, khoảnh khắc ấy sẽ tan đi mãi mãi.

Jaemin liếc sang Donghyuck, cả hai nhìn nhau, cùng khẽ mỉm cười. Một nụ cười đầy ẩn ý - như thể vừa chứng kiến một khởi đầu mới đang hình thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com