Chap 9
"Hức..."
Nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Sunoo, thấm ướt cả một mảng gối. Cậu khẽ nấc, hơi thở gấp gáp như đang mắc kẹt trong bóng tối.
"Sunoo à..."
Một giọng nói dịu dàng cất lên, kéo cậu khỏi cơn ác mộng. Người phụ nữ khẽ ngồi xuống mép giường, bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng trên má con trai, rồi vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu.
"M... mẹ..." Sunoo tỉnh giấc, đôi mắt sưng đỏ khẽ hé mở. Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, cậu chậm rãi cong môi thành một nụ cười nhẹ, dù vẫn còn vương vẻ mệt mỏi.
"Chào buổi sáng, deonnu của mẹ." Mẹ Kim mỉm cười hiền hậu, nhưng trong đáy mắt lại dấy lên nỗi xót xa khi thấy gương mặt con trai mình vẫn lấm tấm nước mắt.
"...Mẹ qua đây làm gì vậy ạ?" Sunoo ngồi dậy, giọng khàn khàn vì vừa khóc.
"Sáng nay mẹ có nấu ít súp ngô, nên mang sang cho con với Chaewon." Nói đến đó, bà khựng lại, ánh mắt nhìn con trai đầy lo lắng.
"Con... ổn không? Gặp ác mộng sao?"
"Dạ...? À... đâu có, không phải đâu mẹ." Sunoo vội lắc đầu, nở nụ cười trấn an, nhưng khóe môi run run, đôi mắt không dám chạm vào ánh nhìn đầy thấu suốt của bà.
"..."
Mẹ Kim im lặng vài giây. Bà muốn gặng hỏi, nhưng rồi lại thôi. Từ sau cái ngày mất mát ấy, bà hiểu rằng con trai mình luôn giấu đi nỗi đau, càng ép buộc thì càng khiến nó khép kín hơn.
"Vậy... mẹ ra ngoài đợi nhé." Bà đứng lên, bàn tay khẽ vuốt nhẹ má con trai một lần nữa rồi rời khỏi phòng.
"Vâng ạ." Sunoo gật đầu nhỏ, chờ đến khi cánh cửa khép lại, cậu mới bước xuống giường.
Trong phòng tắm, cậu đứng trước gương. Ánh đèn hắt xuống, phản chiếu khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt vẫn sưng đỏ. Nhìn chính mình, Sunoo thoáng sững lại - rõ ràng cậu biết vì sao nước mắt mình rơi, nhưng vẫn cố tự nhủ: Không sao... mình ổn mà.
Cậu hít sâu, rồi mở vòi nước, để những giọt lạnh xối xuống người, rửa trôi cảm xúc vừa trào dâng trong mơ.
Ở ngoài phòng khách, chỉ còn mẹ Kim ngồi lặng lẽ trên ghế sofa. Chaewon đã đi làm từ sớm. Trong không gian tĩnh lặng, bà cứ ngồi đó, hai tay đan vào nhau, ánh mắt xa xăm.
Hình ảnh vừa rồi lại hiện lên - con trai bà, miệng khẽ lẩm bẩm "ông ơi..." trong cơn mơ, đôi vai run rẩy như đứa trẻ lạc mất chỗ dựa. Tim bà thắt lại.
Ngày ấy, sau đám tang, Sunoo như biến thành một người khác. Cậu vốn hoạt bát, sáng bừng mỗi khi chơi nhạc, bỗng trở nên lặng lẽ, tránh né tất cả. Piano, violin, guitar, cello...- những nhạc cụ từng là niềm vui, giờ lại khiến cậu sợ hãi. Chỉ cần vô tình nhìn thấy phím đàn, ánh mắt cậu lập tức nhòe đi, bàn tay run rẩy.
Ông bà Kim không đành lòng, liền sai người dọn hết những nhạc cụ trong phòng Sunoo, cất kín vào kho. Họ chỉ mong con trai không phải chịu thêm tổn thương. Nhưng cái bóng của ký ức kia vẫn còn, kéo dài cho đến tận bây giờ.
Mẹ Kim siết chặt tay. Bà hiểu, âm nhạc vừa là điều đẹp nhất, vừa là vết thương sâu nhất của Sunoo. Và khi nghe thấy tiếng "ông ơi" yếu ớt kia, bà lại thấy mình bất lực - không thể bảo vệ được con trai khỏi nỗi đau đã khắc quá sâu.
Bên trong, tiếng nước chảy ào ào. Bên ngoài, người mẹ vẫn ngồi yên, lòng nặng trĩu, mắt nhìn xa xăm.
...............................................................
Sunoo húp một thìa súp, hương ngọt béo của ngô lan khắp khoang miệng, cậu không kìm được mà mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng khuyết:
"Um... ngon thật đó. Lâu lắm rồi con mới được ăn súp ngô mẹ nấu."
Nhìn ánh mắt con trai sáng lấp lánh, bà Kim cũng bật cười, giọng tràn đầy yêu thương:
"Deonnu hích thì ăn nhiều vào nhé."
Không khí ấm áp khiến bà nhẹ lòng phần nào. Thế rồi, như nghĩ ra điều gì, bà nghiêng đầu, ánh mắt lém lỉnh:
"À đúng rồi, nay con rảnh đúng không? Đi chơi với mẹ đi."
Sunoo hơi ngơ ngác, chiếc thìa khựng lại giữa không trung:
"Dạ... đi chơi ạ?"
"Đúng rồi. Hay là con không muốn đi cùng mẹ?" Giọng bà giả vờ dỗi, đôi mắt chớp chớp nhìn con trai.
Sunoo bật cười, lắc đầu vội:
"Đâu có, con chưa nói gì mà. Vậy... đợi con ăn xong rồi mình đi nha."
Bà Kim hài lòng, vỗ nhẹ tay Sunoo:
"Ừ, vậy nhanh lên. Nay mẹ phải kéo con trai đi xả hơi một bữa mới được."
..........................................................................
Một ngày rong chơi của hai mẹ con chính thức bắt đầu.
Bà Kim hớn hở kéo Sunoo vào hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Bộ nào Sunoo thử vừa ý, bà lập tức gật đầu không cần suy nghĩ:
"Lấy luôn bộ này nhé. À, cái túi kia nữa, hợp với con lắm."
Sunoo cứ mỗi lần soi gương thấy mẹ đứng phía sau gật gù là chỉ biết bất lực bật cười. Quần áo, giày dép, phụ kiện, nước hoa... chất thành núi. Hai người thư ký đi theo tay xách nách mang, vừa mệt vừa buồn cười.
"Con thấy nhiều quá rồi đó mẹ, con không cần nhiều đến vậy đâu." Sunoo khẽ kéo tay bà, giọng nhỏ nhẹ.
"Ô hay, sao lại không cần? Nay con trai mẹ phải xõa một bữa. Ba con hôm qua đưa thẻ cho mẹ bảo tiêu cho hết, còn dặn phải mua thật nhiều cho deonnu cơ mà." Bà Kim cười rạng rỡ, khoe thẻ tín dụng như khoe chiến lợi phẩm.
"..." Sunoo cạn lời, thở dài bất lực. Nhưng khi thấy mẹ vui đến vậy, cậu cũng chẳng nỡ ngăn.
Hai thư ký phía sau nhìn nhau, cố nhịn cười mà thì thầm:
"Gia đình Kim, đúng là dễ thương thật."
Sau một buổi sáng mua sắm, hai mẹ con ghé vào một quán café nhỏ góc phố. Quán café nhỏ ấm cúng, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ sáng bóng. Tiếng nhạc jazz khe khẽ vang, mùi cà phê quyện cùng hương bánh ngọt. Bà Kim ngả người ra ghế, đưa tay quạt nhẹ:
"Haizz, mệt quá... nhưng mà vui thật đấy."
Sunoo nhìn mẹ, khóe môi cong cong, vừa bất lực vừa ấm lòng:
"Mẹ đúng là..."
Cậu định nói thêm thì một giọng quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Ơ? Có phải Soojin đó không?"
Cả hai mẹ con đồng loạt quay lại. Một người phụ nữ quý phái bước vào, trên tay vẫn cầm túi đồ. Nhìn thấy bà Kim, bà ấy reo lên:
"Haha, đúng là cậu rồi, Soojin à! Lâu lắm rồi không gặp. Giờ thành phu nhân Kim rồi ha."
"Yuha!! Trời ơi~" Bà Kim cũng vui mừng không kém, lập tức chạy lại ôm chầm lấy bạn thân. Hai người phụ nữ ríu rít hỏi han, như quên mất cả thời gian.
Sunoo ngồi tại chỗ, hơi đơ ra, mắt chớp chớp liên tục. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì mẹ đã kéo lại giới thiệu:
"Sunoo à, đây là cô Yuha, bạn thân từ hồi cấp ba của mẹ. Hồi con mới sinh, cô ấy cũng từng bế con nữa đó."
"Ra là Sunoo hả? Trời ơi, lớn quá rồi nè!" Park phu nhân cười rạng rỡ, kéo Sunoo lại gần rồi véo má cậu như cái bánh mochi.
"Ăn gì mà đẹp thế này, hệt như minh tinh luôn ấy."
"Mẹ... cứu con..." Sunoo ngượng chín mặt, cố gắng nhích ra mà không dám phản kháng mạnh.
Đúng lúc ấy, một giọng nữ trẻ trung vang lên từ cửa:
"Mẹ, ra là mẹ ở đây! Con với anh đi tìm nãy giờ đó."
Sunoo quay đầu lại, thấy một cô gái xinh xắn chạy tới. Theo sau là một chàng trai cao lớn, dáng điềm tĩnh.
"Ô, Yeji đây sao? Cả Sunghoon nữa!" Bà Kim reo lên.
"Ơ, ra là cô Kim, con chào cô ạ." Yeji cười rạng rỡ, ôm lấy bà Kim một cái.
"Dạo này càng ngày càng xinh nhé. Sunghoon nữa, càng lớn càng bảnh trai." Bà Kim vui vẻ khen.
"Cô cứ quá lời ạ." Sunghoon cúi đầu, nụ cười nhẹ nhàng trên môi.
Ngay khoảnh khắc ấy, mắt Sunoo bất giác dừng lại. Park Sunghoon – dáng người cao lớn, vai rộng, cardigan xám khoác hờ trên áo phông trắng, quần jeans đơn giản, chẳng cầu kỳ nhưng lại toát ra vẻ gọn gàng, chỉnh tề đến mức khiến người khác phải chú ý. Mái tóc đen được chải gọn, từng sợi rủ xuống trán, làm nổi bật gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm mang theo nét lạnh nhạt vốn có.
Sunghoon cũng khựng lại khi ánh nhìn hai người chạm nhau. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua đôi mắt anh:
"...Là cậu?"
"Ủa, hai đứa quen nhau à?" Park phu nhân nhìn hai đứa, ngạc nhiên.
"À dạ... hôm qua con đi tham quan trường, tình cờ gặp anh ấy thôi ạ." Sunoo lí nhí đáp, tai hơi đỏ lên.
"Ồ, vậy là con cũng học ở Hybe High School sao? Tốt quá rồi. Sunghoon nó là hội trưởng hội học sinh trường đó đấy. Cần gì thì con cứ nhờ, đừng ngại nhé." Park phu nhân hồ hởi nói.
"Mẹ à..." Sunghoon nhíu mày, giọng bất lực, như muốn cắt lời.
Ngay lúc đó, Yeji tươi cười lao tới, nắm chặt tay Sunoo:
"Hì, chào anh ạ! Em là Park Yeji, em gái của ông anh mặt lạnh kia. Hân hạnh được gặp anh nha."
"Ông anh... mặt lạnh?" Sunoo hơi đơ, môi giật giật.
"Park Yeji." Giọng Sunghoon trầm xuống, gương mặt tối lại rõ rệt.
"Anh Sunoo thấy chưa, ảnh suốt ngày bắt nạt em thế đó." Yeji liền nép ngay sau lưng Sunoo, giả vờ đáng thương, đôi mắt long lanh.
Sunoo bật cười bất lực, nhìn cảnh anh em nhà họ Park mà thấy thú vị lạ thường.
"Thôi nào, thôi nào." Bà Kim vỗ tay, kéo ghế: "Ngồi xuống đi, mấy đứa. Đứng mãi rồi, ngồi nói chuyện thêm một chút cho vui."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com