Chap 2
Cô xin nghỉ việc, chuyển đến nơi khác. Ở đây cô làm đủ thứ việc, giao hàng, bán hàng. Có nữa cô chỉ ăn vội vàng trên đường. Mệt, nhưng cô phải cố gắng cô không chỉ có 1 mình, cô còn đứa bé. Hàng tối cô luôn vỗ về đứa nhỏ của cô. Cô luôn cảm thấy có lỗi với con vì không thể cho con 1 gia đình hoàn hảo. Nhưng cô cũng không thể phá vỡ hạnh phúc của anh. Anh không yêu cô, cô không gượng ép.
Sang đến tháng thai kì thứ 2. Cô bắt đầu nghén. Nghén rất nặng. Ngửi mùi gì cô cũng buồn nôn. Chủ quán thấy thế cũng không thuê cô nữa. Cô nghỉ việc ở phòng trọ mà trong lòng không yên. Cô phải làm sao. Vài tháng nữa sinh cô phải làm thế nào.
Cô lang thang trên đường xin việc. Cô vô tình gặp lại anh. Và đương nhiên anh đang cùng với Ny của anh. 2 ánh mắt chạm nhau, cô ngây người nhìn anh. Nhưng anh thì khác lướt qua cô như chưa hề quen biết, anh ôm cô ấy rồi đi thẳng. Trái tim cô đau nhói. Cô nhẻn cười rồi cũng bước đi phải thôi cô là người nói chia tay. Họ giờ là người dưng mà. Khẽ cúi đầu rồi tiếp tục bước đi. Miệng cô đang mỉn cười, còn tim cô đang chảy máu, đau thắt lại nhưng cô không dám khóc cũng không được khóc. Khóc cũng đâu có ai quan tâm.
-------------------------
Đi cả ngày trời vẫn không xin được việc gì. Buổi tối cô đang lang thang trên phố bỗng thấy cửa hàng tuyển dụng nhân viên đóng gói hàng cô bước vào gặp nhau bà chủ. Rất hiền hậu. Cuối cùng cô cũng có 1 công việc, cô chỉ mong công việc này đủ để đợi đến lúc con cô sinh ra.
Vui mừng về phòng, cô giật mình thấy Ny của anh đang đứng trước phòng của cô. Cô thật sự rất thắc mắc không hiểu cô ấy đến tìm cô có chuyện gì. Cô không tranh giành Hạo với cô ấy. Chuyện đứa bé cũng không ai biết ngoài cô. Đang chìm trong dòng suy nghĩ. Cô ấy lên tiếng. Hạo có nói về cô với tôi. Tôi muốn đến xem cô là người thế nào.mà có thể làm thế thân cho tôi suốt thời gian qua.
3 chữ làm thế thân như 1 con dao đâm thẳng vào tim cô. Cô cố gắng nở 1 nụ cười. Giờ cô thấy rồi đúng không? Thấy rồi mời cô về cho tôi vào nhà!
Nói xong cô bước vào nhà đóng rầm cửa lại. Cô thật sự rất thương đứa bé của cô, cô đau đớn cho bản thân cô. Tất cả những thứ anh dành cho cô đều chỉ là cô tự ảo tưởng, anh chưa bao giờ yêu cô, chưa bao giờ coi cô là cô cả. Cô chỉ là 1 thế thân trong lòng anh. Cô trượt dài người khóc nức nở. Cô có thể chịu khổ sở, xin người khác xỉ nhục nhưng cô không muốn đứa nhỏ của cô phải tổn thương. Cô không cần anh biết đến đứa nhỏ. Cô chỉ mong cô và con có thể bình bình an an sống vui vẻ là được rồi. Cô không ngại vất vả, không ngại khổ sở, không ngại bị người đời chê cười là mẹ đơn thân. Nhẹ nhẹ xoa bụng, cô hạnh phúc vì đây là kết tinh tình yêu của cô. Tình yêu của cả đời cô.
-------------------------------------
Có điều cô không ngờ, anh lại tìm đến. Nhìn thấy anh cô rất vui mừng, cô thật sự muốn cho bản thân chút hi vọng như cuối cùng nhìn thấy ánh mắt giận dữ của anh. Cô liền câm nín
Mắt anh đỏ ngầu, anh chỉ tay vào mặt cô rồi nói. Cô là người đòi chia tay bây giờ còn gặp cô ấy uy hiếp cái gì, cô không biết xấu hổ à, cô đúng là loại làm người không có liêm sỉ.
Cô sững sờ nhìn anh chỉ biết yên lặng nghe anh nói, nói cô không biết xấu hổ, không có liêm sỉ. Mỗi câu nói của anh lại là một nhát dao đâm vào tim cô, đúng là anh luôn yêu cô ấy, chưa bao giờ... chưa bao giờ dành chút tình cảm nào cho cô, đúng là từ trước đến giờ, cô hoàn toàn chỉ là 1 thế thân. Cô vốn hi vọng 1 chút, mong rằng anh có một chút tình cảm với cô, cô hi vọng 2 năm qua anh không thật sự chỉ coi cô là thế thân. Đến giờ thì cô có câu trả lời rồi. Một câu trả lời tàn nhẫn nhất, câu trả lời cô sợ hãi nhất.
Cô nhìn anh rồi cười. Đợi anh nói xong. Cô lên tiếng anh noí hết chưa, nếu xong rồi thì mời anh về cho tôi còn có việc. Rồi cô đóng cửa lại. Cả người trượt xuống rồi khóc. Khóc nấc lên. Cô đã biết, đã dự liệu trước sao mà cô vẫn đau như thế. Cô khóc nức nở. Không hề biết anh vẫn đang ở bên ngoài. Bỗng trong lòng anh có chút áy náy. Có lẽ, anh đã nặng lời với cô rồi không. Bỗng tiếng khóc của cô dừng lại, thay vào đó là rên rỉ. Anh vội đập cửa, đẩy cửa xông vào. Cô đang nằm trên sàn nhà ôm bụng rên rỉ.
Anh vội chạy lại hỏi cô làm sao. Lúc này thần trí cô đã mơ hồ. Cô bắt lấy tia sáng cuối cùng rồi thì thào. Làm ơn làm ơn hãy cứu con tôi. Rồi hoàn toàn chìm vào bóng đêm. Anh vội vàng bế cô đến bệnh viện. Bác sĩ nói cô quá kích động nên bị đông thai. Cái thai đã 2 tháng rồi. 2 tháng như vậy cái thai là của anh. Anh thở dài anh là đàn ông tử tế, anh phải chịu trách nhiệm. Anh ngồi cạnh cô mà lòng nặng trĩu Ny mới về lại bên anh nhưng anh không thể phụ cô và con của họ.
-------------------------
Hôm sau cô tỉnh. Mở mắt ra cô thấy anh, rồi bụng âm ỉ đau. Cô khẽ xoa bụng thì anh tỉnh. Anh nói đều đều Đứa bé không sao, đợi cô ra viện chúng ta đắng kí kết hôn cô hốt hoảng nhìn anh, cô nói Tôi không cần anh thương hại. Anh trừng mắt Tôi không thương hại, tôi đang chịu trách nhiệm với con của tôi hay cô muốn tôi để cô sinh nó, rồi tôi đoạt nó về. Tôi để cô có cơ hội sống với nó thì biết điều một chút.
Cô lại chỉ biết cúi đầu.
Hôm sau 2 người đi đăng kí kết hôn. Là phu nhân của Trình gia. Nói làm phu nhân của Trình gia nhưnh anh không để cô ở nhà lớn. Anh để cô ở 1 biệt thư ở ngoại ô. Mỗi tuần qua thăm cô 1 lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com