Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Tại cổng tòa án nhân dân thành phố, xuất hiện một nhóm người, đang cố gắng chạy theo một chiếc xe chở nghi phạm bắt đầu chuyển bánh. Phía ngoài cổng, có vài người, vẫn đang cố nài nỉ, để được vào dự phiên tòa xét xử người thân. Ở một góc khác, là hình ảnh của mấy người mặc đồng phục của tòa án, viện kiểm sát và cảnh phục đang đứng trao đổi công việc với nhau... Đối với người bình thường, không có chức trách, nghĩa vụ liên quan, khi nhìn thấy quang cảnh này, đều sẽ cảm thấy có chút gì đó bất an trong lòng. Nhưng đối với Ánh Dương, thì điều này lại trở nên quá đỗi quen thuộc với cô trong suốt năm năm qua.

Khẽ nheo mắt, nhìn lên bầu trời trong xanh, không một gợn mây, Ánh Dương tự thưởng cho mình một nụ cười tươi rói như ánh nắng buổi ban trưa này. Cô rút từ chiếc túi đang đeo trên vai ra một chiếc kẹo mút, từ tốn bóc vỏ kẹo, rồi đưa vào miệng. Kẹo không quá ngọt, nhưng vị bạc hà mới của loại kẹo này khiến cho khoang miệng cô bùng lên sự the mát, sảng khoái.
Sải những bước chân thật dài, và nhanh, giống như các vận động viên điền kinh, chẳng mấy chốc, Ánh Dương đã ngồi vào trong chiếc xe ô tô của mình để trốn chạy khỏi cái nóng gay gắt của buổi trưa hè. Cô khởi động máy, bật điều hòa trong xe, nhưng chẳng vội đi ngay. Cô lấy điện thoại, tìm tới group được hoạt động thường xuyên nhất, chạm nhẹ vào biểu tượng chiếc máy quay phim, và chờ đợi.

Vài giây sau, có thêm ba khuôn mặt nữa xuất hiện trên màn hình điện thoại, nhưng mỗi người lại đều đang tập trung vào công việc đang làm của mình, không một ai lên tiếng.

"Chào các bạn thân yêu! Mấy hôm nay, các bạn của tớ còn khỏe không vậy?"

"Vào luôn chủ đề chính đi. Nghe giọng thảo mai của bà, chúng tôi dựng hết cả tóc gáy lên rồi."

Một giọng nam lên tiếng, khi nghe thấy giọng điệu ngọt nhạt của Ánh Dương.

"Ơ hay cái thằng này, để im cho bà đây thể hiện tình cảm nào. Chưa gì đã sồn sồn lên, bảo sao ế..."

"Ê này, soi vào gương đi."

"Này, đừng có đụng chạm nhé..."

Lần này thì thêm cả một giọng nữ nữa cất lên, phản ứng lại với lời nói của Ánh Dương, khiến cô chỉ còn nước cười trừ.

"Hì, đang tự nhắc nhở mình thôi mà. Các bạn nhạy cảm quá. Tuấn Anh, vợ ông đâu, sao chưa thấy xuất hiện?"

"Chắc đang thay tã, hoặc bận cho con bú. Sao hôm nay bà rảnh thế? Đang ở đâu?"

Người đàn ông từ nãy giờ vẫn đang cắm mặt vào chiếc laptop trên màn hình giờ mới chịu lên tiếng.
"Có chuyện gì mà gọi giờ này? Nói nhanh lên, để tôi còn cho con ăn trưa."

Trên màn hình điện thoại, xuất hiện thêm hình ảnh một người phụ nữ đầu bù tóc rối, đang ngồi trong một căn phòng ngổn ngang bỉm sữa, chăn màn.

"Các bạn yêu của mình bận rộn quá. Lâu rồi không gặp nhau, nên cuối tuần này, muốn mời các bạn một bữa, đề gắn kết tình cảm thôi mà."

"Mời?"

Bốn giọng nói kia cùng đồng thanh, khiến Dương cũng phải giật mình sửng sốt.

"Ừ, mời. Không đứa nào phải trả tiền cả. Chỉ cần đi người không thôi. Có lòng tốt mà còn bị nghi ngờ. Hay là thôi..."

"Thôi là thôi thế nào? Chúng tôi không đi, lại phụ tấm lòng của bà. Cho cái thời gian và địa điểm chính xác đi nào."

Một giọng nữ cất lên, ba khuôn mặt còn lại gật gù hưởng ứng.

"Vào hồi 8 giờ sáng, tại phòng số 505, chung cư..."

"Ê, từ từ đã, ăn uống gì mà từ 8 giờ sáng. Không phải là, có làm mới có ăn chứ?"

"Tôi không chắc là cuối tuần này sẽ sửa sang xong hết đâu nhé, mà chưa gì đã gọi người tới dọn dẹp rồi."

"Thì ra là vậy, tưởng đâu bạn tốt lắm."

"Ơ kìa các bạn, chúng ta cần phải giúp đỡ nhau lúc khó khăn chứ. Tuấn Anh, tôi không biết, ông làm thế nào thì làm, từ nay đến cuối tuần phải xong hết cho tôi. Không tôi mang quần áo sang nhà ông ở nhờ đấy. Còn các bạn, hẹn gặp lại nhé. Riêng Lan Anh, có thể không cần tới sớm để dọn dẹp, lúc nào ăn thì tới cũng được. Thôi, chào các bạn, tớ đang có cuộc điện thoại. Bye."

Ánh Dương vội vàng kết thúc cuộc gọi, trước khi các bạn kịp có phản ứng với sự sắp đặt của cô. Rồi lại tiếp tục chạm vào màn hình, chấp nhận cuộc gọi tiếp theo.

"Anh để sẵn một gói kẹo bạc hà lên bàn làm việc của em đi nhé. Vụ kiện lần này có kết quả ngoài mong đợi. Khách hàng đã đòi được quyền lợi nhiều hơn họ mong muốn. Còn..."

"Yên tâm, lần này anh sẽ bonus thêm một gói kẹo nữa. Giờ anh cần em về văn phòng có việc gấp."

"Không, anh nói sau vụ này, sẽ cho em nghỉ phép mấy ngày mà. Việc gấp gì cũng phải gác lại, hoặc anh giao cho người khác đi. Em còn bao việc."

"Ngoài em ra, thì không giao được cho ai cả. Anh hứa, sau vụ này, cho em nghỉ cả tuần. Hôm nào em về nhà mới, anh sẽ huy động tất cả mọi người trong văn phòng tới khuân đồ, và dọn dẹp giúp em. Ok?"

"Chốt."

Chỉ đợi có thế, Ánh Dương liền tắt điện thoại, ném sang ghế phụ, rồi nhấn chân ga, xoay vô lăng, phóng vút ra khỏi khu vực đỗ xe của tòa án.

**+++**

Sự xuất hiện của Ánh Dương tại văn phòng luật sư Thiên Minh, giống như cái tên của cô, hầu hết mọi người đều phải dừng mọi hành động của mình, để hướng ánh mắt về phía cô. Có sự ngưỡng mộ dành cho tài năng, có sự yêu thích, dành thiện cảm cho ngoại hình cùng tính cách đầy sức hút với người đối diện, và cũng có cả sự ganh tỵ vì sự nổi trội đó của cô.

"Tới rồi à? Vào phòng anh luôn nhé."

Chỉ để cho Ánh Dương dành chút thời gian chào hỏi mọi người xong, Quân –người sáng lập ra công ty luật Thiên Minh, đứng ở cửa phòng làm việc của mình, lên tiếng giục giã.

"Kẹo... Ơ, xin chào!"

Cứ nghĩ chỉ có một mình Quân trong phòng, nên Ánh Dương đã vội tính nợ với anh. Khi người phụ nữ đang ngồi, quay gương mặt được trang điểm kỹ càng ra gật đầu chào lại, cô liền thu lại nụ cười của mình, trở về trạng thái chuyên nghiệp của một luật sư.

"Giới thiệu với em, đây là Ánh Dương, một trong những luật sư giỏi nhất không chỉ ở văn phòng luật này, mà trong đoàn luật sư thành phố, năng lực của cô ấy cũng được đánh giá rất cao."

Nở nụ cười gượng gạo trước màn tâng bốc của Quân, Dương đưa tay ta phía trước để chào hỏi vị thân chủ sắp tới của mình.

"Còn đây là Bảo Hân, cô ấy là diễn viên, hiện đang vướng vào vụ tranh chấp tài sản với chồng cũ. Tòa đã xử xong phiên sơ thẩm rồi, nhưng cô ấy không đồng ý với những phán quyết mà tòa đã đưa ra, nên quyết định sẽ làm đơn kháng cáo, đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại bản án."

Đón lấy tập hồ sơ mà Quân đưa, Dương lật từng trang, chăm chú đọc từng chữ trong những văn bản đó. Mỗi khi cô cần để tâm vào việc gì đó, thì không gian xung quanh, dường như, không có bất cứ chút ảnh hưởng nào tới sự tập trung của cô.

Một lúc lâu sau, khi Dương ngẩng mặt lên, vẫn thấy Quân và cô gái kia đang trao đổi cùng nhau về những tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu kháng cáo bản án ly hôn của cô ấy.

"Tài sản chung của hai người sau khi kết hôn, gần như là không có. Thời gian sống chung là chưa được năm năm. Công việc thì không hề có chút liên quan nhau. Sự ràng buộc duy nhất, lại chính là đứa con. Vậy nên, phán quyết của tòa là để người chồng chu cấp tiền nuôi dưỡng cho tới khi đứa trẻ đủ 18 tuổi là hoàn toàn hợp lý. Chúng ta..."

"Hợp lý? Nói như vậy thì tôi cần gì phải kháng án, cần gì phải đổi luật sư. Ba năm tôi làm vợ anh ta, giờ chia tay, lại chỉ có thể nhận được phần quyền lợi nhờ đứa con. Trong khi, tài sản của anh ta đang nắm giữ được định giá cả nghìn tỷ." Người phụ nữ tỏ thái độ gay gắt với ý kiến vừa đưa ra của Dương, cô ta quay sang Quân trách móc. "Luật sư giỏi nhất của các anh đây sao? Thấy khó khăn là chùn bước. Nếu không có khả năng, thì để tôi tìm người khác. Ở cái thành phố này, không thiếu văn phòng luật sư."

"Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào." Quân vội đứng dậy, chặn ngang trước mặt người phụ nữ kia, ngăn không để cô ta bước ra khỏi phòng. "Đây là những nhận định ban đầu của luật sư Dương, khi cô ấy xem xét tài liệu mà em đưa tới. Dương sẽ có cách để đưa ra những lập luận mới, và tìm thêm bằng chứng có lợi cho em trong phiên tòa phúc thẩm tới đây. Em cứ yên tâm, chưa có vụ kiện nào mà Dương thụ lý bị xử thua cả. Em có thể hoàn toàn đặt niềm tin vào cô ấy."

"Anh Quân, anh nói vậy, sẽ khiến khách hàng hiểu lầm rằng vụ kiện của họ sẽ được như ý muốn trong mọi điều kiện đấy. Dù nắm trong tay đầy đủ chứng cứ có lợi, nhưng em chưa bao giờ khẳng định với khắc hàng sẽ giành phần thắng tuyệt đối. Mọi phán quyết của tòa, còn phải dựa trên nhiều yếu tố khác nữa. Chúng ta ở trong ngành, hiểu rất rõ điều này mà."

"Ý cô là sao? Anh Quân, nếu như các anh không thể giúp tôi đòi lại quyền lợi, thì để tôi tìm văn phòng luật sư khác. Đừng làm mất thời gian của tôi. Khả năng thì có hạn, mà qua lời quảng cáo của các anh, làm như tài năng xuất chúng lắm."

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Ý của Dương không phải như vậy. Cô ấy là người làm việc rất cẩn thận và có trách nhiệm. Kể từ khi cô ấy làm ở văn phòng luật sư này, thì hầu hết các vụ khó, đều do cô ấy phụ trách. Và đa số khách hàng khi đến đây, cũng đều muốn lựa chọn cô ấy làm luật sư đại diện để bảo vệ lợi ích của mình." Quân bỗng dưng trở thành người hòa giải bất đắc dĩ, vừa phải xoa dịu sự bất bình, khó chịu của cô diễn viễn nổi tiếng, lại vừa phải làm mát đi cơn nóng giận chuẩn bị bùng phát của kẻ cứng đầu nhất văn phòng luật này. "Vụ này của em, nếu như chỉ dựa trên luật, và bằng chứng mà hiện em đang có, thì phán quyết của tòa, so với phiên sơ thẩm, sẽ không có gì thay đổi. Anh không cản, và cũng không muốn làm mất thời gian của em, chỉ mong em cứ cân nhắc thật kỹ. Thực sự thì đang có rất nhiều vụ kiện đang chờ Dương, nên anh mong em sẽ đưa ra quyết định sớm,  ngay trong chiều nay là tốt nhất, để cô ấy còn nhận các vụ khác."

"Anh..."

Mặc kệ cho khách hàng của mình bỏ đi trong cơn tức giận, Quân và Dương vẫn ngồi im một chỗ. Cho tới vài phút sau, khi chắc chắn cô gái kia đã rời khỏi công ty, sự im lặng trong căn phòng này mới bị Dương phá vỡ.
"Anh kiếm đâu quả khách này vậy? Cô ta có hiểu là đang muốn chúng ta lật ngược thế cờ không? Hình như đang nghĩ, mình là diễn viên nổi tiếng, nên ai gặp cũng trở thành fan hâm mộ thì phải."

"Là một người quen của anh giới thiệu cô ấy qua đây. Chẳng có cách nào khác, luật sư cũng là một nghề dịch vụ mà, có khách hàng, thì chúng ta phục vụ thôi. Nếu thắng vụ này, em sẽ có thêm một khoản để sắm nội thất cho căn hộ mới mua đấy."

"Em ở một mình, nên không có nhu cầu mua sắm nhiều. Nhưng có thêm một khoản tiết kiệm để sau này em được nghỉ hưu sớm thì cũng tốt. Em không chê."

"Đồ lười biếng. Mới đi làm được mấy năm, chồng con thì chưa có, mà lúc nào cũng nghĩ tới chuyện nghỉ hưu non. Mà này, em đoán xem, cô diễn viên kia có tiếp tục muốn thuê chúng ta nữa không? Anh đang lo, chiêu khích tướng khi nãy sẽ bị phản tác dụng. Nếu như cô ấy chọn công ty luật khác, thì kế hoạch nghỉ hưu của em lại phải lùi thêm một vài năm nữa đấy."

Dương đứng đậy, phủi lại vạt áo cho phẳng, khẽ nhếch môi.

"Bữa trưa nay, anh mời em đi. Đỡ mất công chiều nay lại năn nỉ em nhận vụ này."

"Sao cô tự tin vậy? Rõ ràng thái độ của cô Hân kia lúc rời khỏi đây là không muốn hợp tác rồi mà. Cô dựa vào đâu để đòi ăn bữa trưa miễn phí này."

"Em không biết chê tiền. Cô ta cũng không hề chê tiền. Đó là điểm chung của những người phụ nữ có nhiều tham vọng. Thế nào, anh có mời không? Em đói lắm rồi. Nhanh lên, không là em đi tìm thân chủ khác để bảo vệ đấy."

Quân chỉ biết cười trừ, và đáp ứng không điều kiện theo yêu cầu mà Dương đưa ra. Với anh, cô gái trẻ này vừa là học trò, vừa là đồng nghiệp, lại vừa là đứa em gái thân thiết, nên những đòi hỏi như thế này, chỉ giống như sự vòi vĩnh của đứa trẻ nhỏ với người lớn mà thôi.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com