Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


Vội vàng khoác chiếc áo choàng vào người, tóc vẫn còn đang ướt sũng, Dương từ phòng tắm chạy ra, khi tiếng đập cửa ngày một dồn dập. Trước mặt cô lúc này là vẻ mặt hoảng hốt, và đôi mắt ngập tràn sự sợ hãi của Thảo, giọng cô ấy run rẩy.

"Đưa mình tới bệnh viện."

"Bệnh viện?"

Dương tròn mắt ngạc nhiên. Rõ ràng không hề thấy người trước mặt mình có biểu hiện gì của sự đau ốm.

"Thằng bé bị sốt cao, đang lên cơn co giật."

Dương nhớ lại hình ảnh mình bắt gặp vào chiều nay trong thang máy. Kể từ hôm Thảo tỏ ý muốn làm hòa và bị cô từ chối, đến hôm nay hai người mới gặp lại nhau.Trên tay Thảo lúc đó là một bé trai khoảng chừng ba, bốn tuổi, có vẻ rất mệt mỏi. Thằng nhóc gục đầu vào vai Thảo, nước mắt, nước mũi thấm ướt vai áo của cô ấy. Khi trông thấy Dương, cô ấy cũng chỉ khẽ gật đầu, và giữ im lặng.

"Mình có quen một bác sỹ, khi nãy đã gọi điện nhờ anh ấy rồi. Giờ mình sẽ đưa hai người qua đó để kiểm tra."

Thấy Thảo lo lắng cho thằng bé mà không hiểu sao Dương cũng tự thấy mình cần phải gấp gáp hơn. Cô chạy xe tới một bệnh viện quốc tế, khi ba người vừa tới sảnh, đã có một nam bác sỹ và cô y tá đứng chờ sẵn. Sau lời chào hỏi, và tìm hiểu tình trạng trước khi nhập viện, thằng bé nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu.
Đưa chai nước cho Thảo, Dương cũng ngồi xuống bên cạnh, cùng cô ấy chờ đợi.

Một lúc sau, nam bác sỹ kia đi ra, bước lại gần phía Dương, khẽ mỉm cười trấn an cô.

"Đừng lo, cháu bé bị sốt virut thôi. Anh vừa tiêm một liều hạ sốt và đang cho truyền nước rồi. Nhưng vẫn nên cho cháu ở lại đây qua đêm, để theo dõi thêm."

"Em cảm ơn anh. Em rối quá, may mà nhớ ra là anh làm ở đây, nên vội gọi cho anh luôn."

Dương đứng dậy, bắt tay người đàn ông, miệng không ngừng cảm ơn rối rít.

"Anh rất vui vì em còn lưu số điện thoại, và nhớ đến anh những lúc như thế này. Mấy lần anh gọi điện, nhắn tin hẹn gặp em, đều không được, nên cứ lo em xóa số, hay chặn anh rồi."

Bị lôi chuyện cũ ra trách khéo, Dương chỉ biết cười trừ.

Quân là bạn của anh trai Dương, và cũng là đối tượng mà anh cô muốn tác hợp cho em gái mình. Cô gặp anh vỏn vẹn hai lần. Lần đầu, là do ông anh trai quý hóa hẹn gặp ra quán café. Cứ ngỡ chỉ có hai anh em, nên hôm đó Dương ăn mặc rất thoải mái, áo phông và quần sooc. Đến nơi, thấy anh đi cùng với người lạ, cô xấu hổ tới mức chỉ muốn bỏ về ngay lập tức. Lần thứ hai, là cách đây khoảng ba tháng, ông anh cô lại nổi hứng, muốn tổ chức sinh nhật tại nhà, nên gọi cô về. Vừa về đến cổng, cô đã thấy bố mình đang đứng nói chuyện với Quân về mấy cây cảnh do ông trồng.

Cũng có vài lần, Quân gọi điện hẹn đi chơi riêng, nhưng Dương đều lấy lý do để từ chối. Không phải là cô ghét hay có ác cảm gì, ngược lại cô rất tôn trọng anh. Dù tiếp xúc không nhiều, nhưng Dương nhận thấy Quân là người lịch sự, chân thành. Chính bởi vì thế, nên cô càng muốn giữ khoảng cách, khi biết rõ, bản thân sẽ không thể phát sinh tình cảm yêu đương đối với Quân. Cô không muốn cả anh và cô sau này, sẽ rơi vào tình thế khó xử.

Quân đã nhờ y tá hoàn tất thủ tục nhập viện và sắp xếp phòng bệnh cho thằng bé. Để Thảo ngồi lại trông chừng ống truyền, Dương đi xuống cổng viện. Lát sau, cô quay trở lại, với chiếc cặp lồng trên tay.

"Phở gà."

Không phải là lời mời mọc, cũng chẳng phải lời dỗ dành. Dương đặt cặp lồng lên mặt tủ cá nhân trong phòng bệnh, rồi đưa ra lời thông báo. Cô không có ý định đi về ngay, mà ngồi xuống chiếc giường trống bên cạnh, không biết lý do để mình ở lại là gì?

"Sao Dương biết mình chưa ăn tối?"

Thảo đứng dậy đi về chiếc tủ, cô mở nắp, bưng âu phở lên, thản nhiên gắp một miếng đưa vào miệng.

"Đoán thôi."

Là một luật sư, suy đoán trở thành một trong những nghiệp vụ cần có của Dương. Nên cô không khó nhận ra cái dạ dày trống rỗng của Thảo khi cô ấy đưa thằng bé vào đây. Từ lúc gặp nhau ở thang máy cho tới bây giờ, đến thời gian để thay bộ quần áo, cô ấy còn không có, thì chắc chắn sẽ chẳng có gì để mà ăn.

"Cảm ơn Dương!"

"Bốn mươi lăm nghìn tiền phở, hai trăm nghìn tiền xăng xe và công chở tới bệnh viện. Tổng là hai trăm bốn mươi lăm nghìn. Thanh toán bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản đều được."

Thảo bật cười thành tiếng, nhưng khi thấy nét mặt không giống như đang đùa của Dương, cô lại tưởng những lời cô ấy vừa nói là thật. Mặt cô nhanh chóng xị xuống, rồi lấy điện thoại, tìm tới ứng dụng chuyển tiền, giơ ra trước mặt Dương, xẵng giọng.

"Số tài khoản, hoặc mã QR?"

Dương cũng rút điện thoại ra, rồi bình thản đưa hình ảnh mã QR nhận tiền dí sát vào màn hình điện thoại của Thảo. Vài giây sau, tiếng thông báo vang lên, Dương nhận đủ hai trăm bốn mươi lăm nghìn.

Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt Thảo, không phải là ấm ức vì số tiền phải trả, mà bởi cô không ngờ tới việc Dương sẽ tính toán sòng phẳng với mình như thế này.

Tiền cũng đã trả, thủ tục nhập viện cũng đã hoàn thành, nhưng hình như Dương chưa có ý định đi về. Trong lòng Thảo cũng đang thầm mong cô ấy sẽ ở lại đây, đừng bỏ mặc mình.

Không gian vốn dĩ đã chật chội, có người, nhưng lại im phăng phắc, không một tiếng động, khiến tâm trạng càng trở nên bí bách. Thảo hết nhìn đứa bé, rồi lại chuyển sang quan sát Dương đang chăm chú vào màn hình điện thoại. Trong lòng liền cảm thấy bứt rứt, khó chịu.

"Anh bác sỹ khi nãy là bạn trai Dương à?"

Rời mắt khỏi chiếc điện thoại, Dương ngước lên, đôi mày khẽ nhíu lại nhìn Thảo, sau câu hỏi vừa rồi của cô ấy.

"À, mình thấy anh ấy nhiệt tình quá, nên muốn hỏi thôi. Nếu đúng là bạn trai Dương, thì nếu sau này có vấn đề gì về sức khỏe, mình sẽ không ngại mà tiếp tục nhờ vả."

"Ai sẽ nhờ vả? Và nhờ vả ai?"

"Thì mình nhờ Dương, rồi Dương lại nhờ anh ấy, giống như hôm nay vậy? Hoặc sau này thân hơn, thì mình sẽ nhờ trực tiếp, không cần phiền Dương nữa. Bạn của bạn, cũng có thể coi là bạn của mình được mà. Hơn nữa, nếu anh ấy là bạn trai của Dương, thì..."

"Chúng ta thân thiết tới vậy à?"

Dương đứng dậy, tiến lại gần Thảo, cô cúi đầu xuống, mặt sát mặt với cô ấy. Giọng Dương không to, không nhỏ, vừa đủ để Thảo nghe rõ từng từ, từng từ một. Nói xong, cô lại chậm rãi quay về chỗ ngồi khi nãy của mình.

"Chúng ta đã từng rất thân thiết."

Thảo biến câu hỏi của Dương, thành câu khẳng định của mình, thậm chí, còn nhấn mạnh thêm. Khi Dương ngồi xuống, cũng là lúc Thảo đứng lên, và bước về phía cô ấy. Cô lặp lại đầy đủ mọi hành động giống như Dương vừa mới làm với mình.

Tắt màn hình điện thoại, mặt Dương hơi ngửa lên, cô nhìn sâu vào mắt người đối diện, lạnh lùng nói.

"Nhưng giờ thì không."

Dù biết, Dương vẫn còn giận mình chuyện năm xưa, cơn giận đó khó có thể nguôi ngoai trong một sớm, một chiều. Thế nhưng, mỗi lời nói phũ phàng, và vô tình của cô ấy lại giống như mảnh thủy tinh nhọn đâm vào da thịt Thảo, rồi kéo một vạch dài, tạo nên những vết xước đang rỉ máu, vừa đau, vừa xót.

Thảo đã chấp nhận đánh đổi nhiều thứ, để quyết định trở lại đây, với mong muốn có thêm được một lần nữa ở bên Dương, nhưng mới chỉ là bước khởi đầu trong quá trình làm lành với cô ấy thôi, mà cô đã cảm thấy khó khăn và nản lòng quá. Dương bây giờ không còn là cô bé ngây thơ, vô tư và nhiệt thành nữa, cô ấy mạnh mẽ, quyết đoán, sắc sảo và khó đoán định tâm ý hơn xưa rất nhiều. Dương của hiện tại, giống như một con nhím, luôn trang bị cho mình một gương mặt sắc lạnh, đầy sự cảnh giác, miệng thì chỉ chực phát ra những lời nói cay nghiệt mang tính sát thương để phòng vệ và chống đối. Dương của thời điểm này, thực sự rất khó gần.

Dương bỏ đi mà không nói tiếng nào. Có lẽ, cô ấy cảm thấy chán ghét khi phải ở nơi này, hoặc là chán ghét kẻ đang ngồi bên cạnh, nên đã đi về. Chỉ còn lại Thảo và đứa bé ở lại đây. Mí mắt cô nặng trĩu, không thể tiếp tục tỏ ra mạnh mẽ được nữa, hai hàng mi khép lại, từng giọt nước rủ nhau trào ra từ hốc mắt, rồi chảy tràn trên bờ má.

Với tay tìm tới công tắc, tắt đi bóng đèn duy nhất trong căn phòng nhỏ này, Thảo co chân lên giường, cô ngồi thu lại một góc, tay vòng qua ôm lấy hai đầu gối, lặng lẽ thở dài.

Khi còn nhỏ, Thảo từng mơ ước sẽ học thật giỏi, sau này phải kiếm được thật nhiều tiền để nuôi mẹ, đưa mẹ tới những nơi mẹ chưa bao giờ được đi, mua cho mẹ những thứ mà mẹ chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nhưng mẹ cô lại không đủ kiên nhẫn để chờ đợi tới lúc cô thực hiện ước mơ của mình.

Sau này, cô lại hy vọng sẽ có một cuộc sống bình yên với bà tại ngôi làng đó. Sáng sáng, hai bà cháu dậy sớm, ra vườn chăm sóc luống rau, cho những con gà ăn nắm thóc. Chiều về, cùng bà ngồi trước sân hóng mát, cô sẽ nhổ tóc sâu cho bà. Hai bà cháu nhỏ to kể cho nhau nghe những câu chuyện trong làng, trong xóm. Đêm đến, cô lại vùi mặt vào lòng bà, nghe bà hát ru, rồi chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng, ước mơ và hy vọng của Thảo mãi mãi chỉ có thể tồn tại trong trí tưởng tượng của cô. Cô đã từng tuyệt vọng, không muốn phấn đấu, khi nhìn thấy đoạn đường tương lai không hề có chút ánh sáng nào rọi đến. Và rồi, cô nghĩ đến Dương, cô ấy giống như chiếc phao cứu sinh, giúp cô trôi nổi giữa cuộc đời đầy bế tắc của mình. Cô đã rất háo hức và mong chờ đến ngày có đủ tự tin và bản lĩnh để gặp lại cô ấy, vậy mà gặp rồi, cô lại mông lung, không biết, chiếc phao này sẽ giúp cô tìm về bờ, hay lại khiến cô phải tiếp tục rong ruổi, lênh đênh.

Gục mặt xuống đầu gối, người Thảo rung lên kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào.

Có tiếng động phát ra, cánh cửa bật mở, một bóng người vừa bước vào. Thảo ngước mặt lên, nước mắt vẫn lưng tròng, mấy sợi tóc lòa xòa rũ xuống phía trước. Ánh sáng ngoài hành lang hắt vào, đủ để cô nhận ra, Dương đã quay trở lại. Thảo vội vàng lau đi những giọt nước còn đọng lại, vén gọn những sợi tóc rối, chỉnh lại tư thế, để có thể tự tin đối diện với cô ấy.

"Không cần bật điện, để thằng bé ngủ." Thấy Thảo với tay lên công tắc điện, Dương liền ngăn lại. Cô đặt mấy thứ đồ mình vừa mua xuống chiếc giường Thảo đang ngồi, dặn dò. "Có sữa, hoa quả và cháo. Lát đứa nhỏ dậy, Thảo cho nó ăn chút."

"Mình biết rồi. Cảm... À, lát mình sẽ chuyển khoản lại."

Thảo nhìn vào mấy thứ Dương vừa mua, khẽ nở nụ cười.

"Hóa đơn ở trong đó." Đã đòi người ta tiền công đưa tới đây, tô phở cũng không chừa, thì giờ chẳng có cớ gì để nói sẽ không lấy tiền mua mấy thứ này. Dương đứng dựa vào tường, tự nhận ra, bản thân mình ở đây thành thừa thãi, không biết nên làm gì. "Mình phải về, vẫn còn công việc cần phải xử lý."

"Ừ, Dương về đi. Nếu..."

"Nếu có chuyện gì thì gọi cho mình. Số tài khoản cũng là số điện thoại."

Dương cắt ngang câu nói của Thảo. Cũng may mà điện đã tắt, nếu không da mặt Dương lúc này sẽ là bằng chứng, tố cáo chiêu trò mà cô đã bày ra.

Bước ra tới cửa, Dương đột nhiên dừng lại. Cô xoay người, môi mấp máy muốn tìm câu trả lời cho sự hoài nghi của mình, nhưng rồi, bản tính kiêu ngạo trong cô bất chợt thức tỉnh. Cô xoay người lần nữa, khép nhẹ cánh cửa, rồi lặng lẽ bước đi.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com