co nhan
"Tình cờ gặp lại nhau
Kỷ niệm xưa ùa về
Lá vàng rơi xôn xao
Ánh trăng mờ xa xôi
Đường đời đâu phôi phai
Tình người đâu chia xa... "
*
Năm 2002...
KTX một chiều thu phai, nắng nhàn nhạt gió se lắt. Tôi và cô bạn cùng phòng tên Nhung lang thang ở đâu đó về. Cô họ Nhung ngồi đợi, chúng tôi tíu tít ra vào trước cửa phòng, bất chợt cô họ Nhung nhìn thấy người bạn học cách đó chục thước cũng đang trong một đám tụ tập liền í ới gọi vào nói chuyện. Người con trai đó học cùng lớp báo chí với cô của Nhung, trên tôi 4 khóa, hiện là 1 phóng viên trẻ.
Lần đầu tiên gặp nhau, đôi mắt to của anh nhìn tôi đầy ngạc nhiên, cuối cùng anh bối rối giải thích: "Nhìn em giống con gái của thầy giám đốc trường mình quá!". Tôi không biết mặt con gái của giám đốc trường, nhưng sự nhận xét đó cũng gieo vào lòng tôi sự thú vị, và tất nhiên quen với 1 nhà báo trẻ lúc bấy giờ là niềm vinh hạnh lớn đối với tôi. Chúng tôi kết bạn với nhau trong sự cảm mến.
Thỉnh thoảng anh vào phòng tôi chơi, trò chuyện vui vẻ với cả phòng và đặc biệt dành thiện cảm cho tôi. Anh cầm quyển sổ lưu niệm của tôi đọc, có những bài thơ tôi sáng tác và cả những đoản văn cảm xúc cho riêng mình, rồi nằng nặc mượn về nhà. Anh nói thích những gì tôi viết, nó là lạ, thú vị. Tôi thì hiểu đó là một cớ để anh có thể đến thăm tôi lần nữa, lần nữa...
Tôi không có người yêu và chưa hề yêu, song cũng đã vài lần rung động. Tôi bộc lộ rõ ràng mình thích anh với các cô bạn cùng phòng. Thoảng niềm ghen tỵ của con gái, Nhung đanh mặt nói với tôi:
- Linh không hợp với anh ấy đâu, mẫu người con gái anh ấy chọn nhất định phải hiền dịu, nhẹ nhàng. Mà Linh thì lại không được như thế...
Tôi im lặng, tôi không phản ứng bằng bất cứ lời nào với câu nói của Nhung. Song trong lòng tôi dâng lên ngọn sóng kiêu hãnh của con gái, tôi nhất định sẽ chinh phục anh.
Ngày đó tôi là 1 kẻ ngạo mạn.
*
Nhà tôi nghèo và tôi thì muốn tự lập. Ngay từ khi đặt chân đến Hà Nội đã dáo dác tìm việc làm thêm. Cuối cùng nhờ đứa bạn học cũ giới thiệu, tôi nhận được công việc trông Internet ở tận Phùng Khoang, cách trường hơn chục cây số.
Tôi học vào buổi sáng nên nhận làm ca chiều hoặc ca tối. Đi lại bằng xe buýt. Có những thời điểm ham tiền tôi coi cả hai ca. Khuya trễ giờ xe buýt tôi ngủ luôn tại cửa hàng, sáng dậy sớm từ lúc 5h mới kịp buổi học.
Tháng 11, mùa đông Hà Nội bao giờ cũng rét buốt. Trường học quân sự, tôi không thể vào trễ dù chỉ nửa phút. Nhưng công việc làm thêm lại không thể tìm được người thay thế. Tôi lo cuống lên, lúc đó nếu có một hạt dẻ thần tiên tôi chỉ ước xe buýt chạy chuyến cuối cùng vào lúc 12h khuya.
Phép màu đến mang tên anh. Anh tình nguyện hàng đêm sau 11h qua cửa hàng chở tôi về trường, rồi buổi nào anh rảnh sẽ lại vòng qua trường đưa tôi đến với công việc của mình. Quãng đường giữa trường và cửa hàng dài hơn cả đường kính của thủ đô. Tôi cảm kích anh vô cùng và đầy kiêu hãnh nói với Nhung:
- Anh ấy đang theo đuổi tớ!
Tôi chưa hề giăng lưới chinh phục anh.
*
Ngày đó, anh hiền lành và nói chuyện với con gái hơi vụng về. Mỗi khuya đến đón tôi, anh dựng xe ngồi chờ trước cửa, trên đường về hai đứa ghé vào quán ăn đêm chỗ vòng xoay Cầu Giấy, ru êm cái dạ dày rồi mới về trường. Tôi trèo lên cánh cổng sắt cao 3m để vào KTX, còn anh quay xe về căn nhà trọ trên đường Thái Hà.
Một lần cậu bạn học giới thiệu chỗ làm cho tôi chạy qua cửa hàng đón tôi đi ăn. Theo lịch thường anh vẫn đến và chờ trước cửa. Tôi
bối rối từ chối lời mời của cậu bạn đó và theo anh về trường. Hôm sau cậu ta gặp tôi vặn hỏi:
- Linh yêu anh chàng đó à?
- Anh ấy là bạn mình. Không phải người yêu.
- Nếu anh ta yêu Linh thì sao?
- Thì cũng chẳng sao cả. Yêu hay không là quyền của anh ấy. Tớ đâu cấm được...
- Linh có thích anh ta không?
- Ai tốt với tớ, tớ cũng thích hết!
- Vậy Linh có thích tôi không?
- ...
Tôi bất ngờ với lời thổ lộ của cậu bạn mình. Chưa bao giờ tôi nghĩ cậu ta thích mình cả. Bọn tôi học với nhau 7 năm chỉ rặt đánh chửi nhau như chó mèo. Giờ cậu ta không ngần ngại nói đã yêu thầm tôi từ lâu. Rằng tôi cứ về xem lại những tấm ảnh lớp, bức nào cậu ấy cũng đứng cạnh tôi, rằng gọi điện chỉ nghe tôi than đau răng cậu ấy không nề hà đầu trần băng dưới cơn mưa chạy đến trước cửa phòng xem tôi đau đớn ra sao mà không dám vào vì toàn thân ướt nhẹp, rằng lẽ ra cậu sẽ vào Sài Gòn với một công việc tốt nhưng ở lại Hà Nội vì có tôi, rằng... Tôi chỉ còn biết nói rằng chắc cậu ấy ngộ nhận tình cảm của mình, có lẽ đó chỉ là sự quý mến nhất thời, bồng bột của tuổi trẻ. Tôi không nghĩ rằng sẽ yêu cậu ấy.
Vài ngày sau anh nói với tôi, có vài người đến tòa soạn tìm anh, nhưng không gặp được vì anh đi lấy tư liệu ở tỉnh. Theo mô tả người đến tìm rất giống cậu bạn của tôi. Tôi gọi cho cậu bạn của mình hỏi chuyện. Cậu ta thản nhiên:
- Là bạn của Linh thì tôi gặp mời đi uống nước không được sao?
- Có thật là cậu chỉ định mời anh ấy đi uống nước không? Mời đi uống nước mà dẫn theo người là sao?
Cậu ta không giải thích, cậu ta chỉ muốn tôi cho cậu ta 1 cơ hội, cậu ta muốn có 1 lời hứa của tôi. Song tôi không hứa gì cả, tôi chỉ muốn bạn tôi không hành xử như trẻ con nữa thôi.
Cậu ấy bằng tuổi tôi. Nghĩa là mới Hai mươi.
Hơn tuần sau bạn tôi thông báo vào Sài Gòn, trước khi đi tôi cùng cậu ấy dạo 1 vòng quanh hồ Gươm. Cậu ấy buồn còn tôi thì không vui. Cậu ấy nói không còn gì giữ chân cậu ở lại Hà Nội, tôi mất đi 1 người bạn lúc nào quan tâm lo lắng cho mình. Con gái vốn dĩ ích kỷ, tham lam.
Anh vẫn đưa đón tôi suốt 1 tháng tập quân sự.
*
Anh rất tận tình với tôi, đi công tác vùng cao mang về cho tôi vài qủa táo mèo - loại quả tôi thích ăn vì vị chua ngọt đắng chát. Sinh nhật cô bạn thân của tôi học sư phạm 2 ở Xuân Hòa - Mê Linh, anh đi phóng xe đi tỉnh cả ngày tối vẫn cố về đưa tôi lên đó. Bụi đường, gió rét phủ những nét mệt mỏi trên khuôn mặt anh. Tiệc sinh nhật của sinh viên tổ chức ngoài sân, anh quá mệt để có thể ngồi dự nên vào phòng ngủ lấy sức khuya muộn chở tôi về. Lúc đó tôi chỉ thấy hơi ngại với bạn mình mà không hề nghĩ rằng anh đã vất vả vì tôi như thế nào. Tôi thầm trách anh vô tâm mà không hề nghĩ rằng kẻ vô tâm chính là mình. Tuổi mới lớn đầy kiêu hãnh và mơ những điều hoàn hảo. Tôi lại thiếu vô cùng sự cảm thông!
*
Một tháng tập quân sự kết thúc, cả lớp phải đứng ra xin xỏ tôi mới được thi vì vài lỗi vào muộn và ngủ gật đến mức bị đuổi giữa giờ học. Tôi không muốn anh đưa đón mình nữa, vất vả cho anh và tôi thì lại cập rập. Buổi tối anh vẫn thường dựng xe trước cửa hàng đợi tôi. Một lần anh chở tôi vào khuôn viên trường Quốc Gia, nói có chuyện cần cho tôi biết. Anh rụt rè đề nghị tôi làm người yêu anh. Tôi không bất ngờ, song lại không muốn nhận lời.
- Em còn quá trẻ để yêu. Em không muốn yêu vào lúc này...
Chúng tôi nói lan man những quan điểm của nhau, và thỏa thuận tạm thời vẫn là bạn. Coi nhau như những người bạn bình thường. Đó cũng là lần duy nhất anh dám ôm tôi và đặt lên tóc tôi một nụ hôn. Tôi đã dần từ chối tình cảm của anh qua những lần chat với nhau trên mạng.
*
Ít gặp nhau hơn rồi bất ngờ tôi yêu một người khác - một anh chàng cùng trường trên 1 khóa. Bạn cùng phòng tiếc cho tôi và anh, mắng tôi ngốc. Tôi biện minh rằng không hợp, cảm giác khó nói chuyện với nhau. Mỗi lần cãi nhau với bạn trai, mấy cô bạn lại nhắc đến anh và bĩu môi: "Yêu anh ấy có phải tốt hơn không? Đâm đầu vào cái ông này làm gì cho khổ". Tôi
chỉ biết cười trừ, giấu sự chua chát nơi đáy lòng.
Hết năm học tôi chuyển chỗ ở, vẫn là trong KTX của trường. Lại 1 mùa thu qua. Một buổi tối tôi đi về KTX, gặp bạn trai của mình ở cổng trường, rồi 2 đứa cãi nhau, bạn trai tôi hậm hực bỏ đi. Tôi bơ vơ đứng trước cổng quay ra, giật mình khi thấy anh đứng đó.
- Anh đi theo em từ ngoài đường, định vào thăm em nhưng có lẽ anh đến không đúng lúc. Xin lỗi em nhé! Thôi anh về đây!
Đúng là anh đến không đúng lúc, anh đã chứng kiến cảnh tôi cãi nhau và biết dư chấn của cơn giận còn đang tràn trên những cơ mặt của tôi. Tôi cũng không còn nhiệt tình mời anh vào phòng thăm những cô bạn cũ nên cũng chỉ chào anh và bước về phòng. Xúc cảm thời nông nổi lãng đãng như mây mà chìm sâu tựa cát biển. Lòng tôi bùi ngùi và thở hắt một câu: "Giá như..."
Sau này tôi gặp anh một lần nữa, hình như vào dạo cuối xuân. Khi đó tôi vẫn sống nhờ vào việc trông hàng Net, nhưng đã tìm được một cửa hàng ngay trước cổng trường. Người lên Net ai ai cũng đã thành thạo các thao tác chứ không con bỡ ngỡ như ngày xưa, chút xíu lại í ới: "Chị ơi, cho em hỏi...". Tôi rảnh rang vì chỉ có mỗi việc thu tiền nên thường kê ghế ngồi trước cửa hàng, mắt lơ đễnh ngó thiên hạ lướt vèo vèo ngoài phố. Buổi tối hôm ấy như thường lệ, tôi ngồi ngắm dọc ngắm xuôi, đèn cao áp vàng phủ lấp lóa những chuyển động lướt ầm ầm, bất giác mắt tôi dừng lại ở 1 chấm tròn ngưng đọng ngay ngã tư. Một đôi nam nữ dừng xe sát lề đường và có lẽ đang giải thích với nhau gì đó. Người con trai khi quay mặt về phía trước thoáng nét quen thuộc, nhận ra anh nên tôi vẫy tay chào. Có vẻ như anh bối rối nên nổ máy và chở người con gái đó vụt ngang qua tôi mất dạng. Chắc anh đã có người yêu. Tôi nghĩ đơn giản như thế, xúc cảm lẫn lộn trong lòng. Tôi cũng đã có người yêu rồi cơ mà.
Khoảng 1 tiếng sau anh quay lại, chạy xe đến trước mặt tôi rồi thật thà giải thích: "Cô gái hồi nãy là đồng nghiệp, nhờ anh chở về...". Hai người dưng cũ gặp lại nhau, ngoài những câu hỏi thông thường về sức khỏe, công việc, cuộc sống cũng chẳng biết nói gì. Huống hồ tôi nhìn thấy anh với một cô gái khác và tại sao anh lại cố giải thích rằng đó chỉ là bạn đồng nghiệp, nên câu chuyện cứ gượng gạo cho đến lúc anh chào tôi về. Đó là lần gặp cuối cùng giữa tôi và anh.
*
Ngày tháng qua nhanh, thế sự biến đổi. Tôi ra trường, lăn long lóc mọi góc phố kiếm việc làm. Chẳng được cơ cấu, chẳng có ô dù, chẳng biết dụ người, cuộc sống của tôi đầy khó khăn. Tôi làm đủ mọi việc từ PG cho đến nhân viên Sale, rồi cộng tác viên bán quảng cáo cho vài tờ báo. Có lần ngồi tán chuyện, nghe các bậc tiền bối nhận định: "Báo C. phát hành ra rồi xếp đầy cả kho...", tôi chợt nhớ đến anh, dự định lúc nào đó qua tòa soạn tìm anh, nhờ chỉ bảo, song cứ băn khoăn không biết anh còn làm việc tại đó hay đã vào Sài Gòn theo con đường học để tiến thân, như anh đã từng nói với tôi. Đã là ngày xưa, tôi cũng quên anh lâu rồi, chỉ thỉnh thoảng nhớ rằng thời thiếu nữ đã có người nhiệt tâm với mình như thế nào, hay có người vì tôi mà bỏ đi rất xa.
Cậu bạn của tôi vào Sài Gòn 3 năm rồi trở về Bắc cưới vợ. Mỗi lần gặp tôi trong ngày họp lớp lại cười toe toét, nghe đâu giờ cũng đã có 2 con rồi.
Tôi không tìm được việc làm ổn định tại Hà Nội, chuyện tình cảm trắc trở nên bỏ vào Sài Gòn sống. Dần dà thấy cuộc sống của mình cũng khởi sắc.
*
Cuối tuần trước lang thang trên mạng, đọc tin tức vẩn vơ. Các cổng thông tin trực tuyến nhan nhản bài: "Top 10 blogger 2007", nên cũng đọc lướt qua. Đến blog trùng tên anh, tôi thoáng chút hoài nghi, lẽ nào đó là anh ngày xưa? Tò mò tôi vào blog anh comment: "Anh có phải là..."
Sáng hôm sau trên ngôi nhà ảo của anh treo blast: "Tình cờ gặp lại nhau/Kỷ niệm xưa ùa về/Lá vàng rơi xôn xao/Ánh trăng mờ xa xôi/Đường đời đâu phôi phai/Tình người đâu chia xa... (Tặng K.L)". Tôi biết anh nhận ra tôi. Gặp lại cố nhân một cách ngẫu nhiên, qua sợi dây nối kết vô thường. anh đã không quên tôi và có lẽ anh vẫn đang hỏi tại sao ngày đó bọn tôi bặt tin nhau. Anh add nick và blog của tôi. Hội ngộ ở thế giới ảo.
Có lẽ là Vô Duyên nên bao năm luẩn quẩn trong 1 thành phố, tôi vẫn muốn gặp lại anh vì những tình cảm khờ khạo trong sáng. Còn anh nói rằng đã dò hỏi tin tôi khắp nơi quen biết nhưng không làm sao liên lạc được.
Hồi mới quen nhau, anh thường chat với tôi bằng 1 cái nick đơn giản: tên anh kèm theo quê hương. Sau đó anh đổi qua nick hantam... với mong muốn tâm lạnh, lý trí cứng cỏi. Ngày đó với tôi chuyện đổi email là bình thường, tôi không hề nghĩ trong hành động đó là sự hoang mang, là việc muốn sửa lại bản thân mình, là việc người ta muốn đi trên một con đường khác... anh nói đến giờ anh vẫn �
�thay đổi xoành xoạch", từ "ổn định" không nằm trong mục tiêu của anh.
Tôi với những bức ảnh chụp chẳng khác xưa nhưng tâm hồn đã ngụp lặn qua biết bao thăng trầm. Anh vẫn sống ở Hà Nội, 4 năm không gặp có lẽ đã thay đổi khá nhiều. Anh nói là mình béo lên một chút, già đi một chút, tôi chua thêm: ... và thích sex hơn một chút. Qua những gì thể hiện trên blog, cảm giác như anh vẫn chưa định hình được đường đời của mình. Gần 30 tuổi anh mới bắt đầu "học cách làm một người bình thường". Việt Nam hiện tại, biến đổi theo những cơn lốc thời đại, lớp trẻ giờ đây đầy nghi hoặc với những khát vọng sống, giống như sinh mệnh các nhân vật trong truyện "Rừng Na Uy" của một tác giả Nhật, chìm đắm - hỗn tạp - cô độc - giải thoát. Tôi và anh đều là những người còn trẻ - chúng tôi đang cố sống theo cách của mình - một cách thật Riêng - không giống ai. Lâu lắm rồi chẳng có ai theo đuổi tôi với những nhiệt tình trong sáng như ngày xưa, hẳn anh cũng không còn tán tỉnh em gái nào theo cái cách dành cho tôi nữa. Trái đất vận động không ngừng và chúng ta cứ phải "đi". Dù không còn nhiều những lý tưởng hướng về phía mặt trời, thì vẫn phải đi theo những rung chấn của dòng chảy thời cuộc. Mong là anh sẽ đi trên một con đường hạnh phúc. Trong suy nghĩ của tôi, anh vẫn là một chàng trai hiền lành và có chút vụng về khi nói chuyện với con gái.
*
Tôi nói với anh sẽ viết lại hồi ký ngày xưa, tỏ ra ta đây quen biết với người nổi tiếng, để mượn chút hào quang nơi thế giới ảo, hài hước một chút chắc anh cười đến té ghế luôn. Dẫu sao anh cũng đã đề thơ tặng tôi, coi như câu chuyện này là quà đáp lễ. Cũng là một giải đáp cho băn khoăn của anh: "Đường đời đâu phôi pha - Tình người đâu chia xa...". Nếu có dịp đến vùng đất của nhau, nhất định sẽ gặp lại, dù là cố nhân - dù đã là người dưng... anh nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com