số mười
Nhìn ra sân đã thấy út Thy nhà nó một tay xách cái cặp da tay còn lại thì đang câu cổ một đứa nhỏ chắc trạc tuổi út Thy đang bị miễn cưỡng kéo vào nhà. Hậu là cô bé nhỏ người, thân hình gầy guộc và cái mái bằng trông rất ngô ngố. Hậu vô cùng lễ phép khoanh tay cuối đầu chào bà Hương và Bảo Trâm.
"Mẹ! Đây là Hậu bạn con, cho nó ở nhà mình ăn cơm ké nhà mình bữa nay nha mẹ"
Nói rồi nó kéo Hậu đi te te vào trong buồng của nó, chuyện nó dắt bạn về ăn cơm thì hỏng còn xa lạ nhưng mà bình thường chỉ có Ngọc Phước hay Thanh Tâm tới chơi còn đằng này đứa nhóc xa lạ, bà Hương không lấy làm lạ mà lại rất nhiệt tình với đứa nhóc, đứa trẻ này ngoan và hiểu chuyện làm bà thích thú. Còn về mặt của Bảo Trâm, nó nhận ra cô bé cứ len lén nhìn nó, đôi khi bất giác giật mình khi bị bắt gặp, lắm lúc lại xưng hô loạn xạ làm nó nghi ngờ.
"Ăn nhiều vào nhen con, cho mau lớn!"
"D-dạ con cảm ơn nộ...à cô Hương"
Hậu nhận lấy miếng thịt kho được bà bảy Hương gắp vào chén, con bé ngoan ngoãn nhận lấy không quên cảm ơn bà ríu rít.
"Mà con mới chuyển vào đây hả? Cô thấy con lạ, con Thy chưa con về đây phải không?"
"D-dạ chuyện là..."
...
Chuyện là vào trưa hôm nay khi mà vừa tan học, út Thy thường sẽ la cà vào các tiệm điện tử mà nay lại rón rén từng bước qua bãi đất trống sau trường để chôn mấy bài kiểm tra dưới gốc cây vải để mẹ Hương khỏi có phát hiện ra mấy cái trứng ngỗng của nó.
Gần đó, có một đám thanh niên chắc trạc tuổi nó đang giở trò trấn lột giữa ban trưa với một cô gái nhỏ người, với cái gu coi phim kiếm hiệp của nó thì thấy gặp nạn thì không thể nào không cứu người đã thế còn là một đám con trai ăn hiếp một cô gái dáng người gầy nhom nhỏ xíu.
Thy nhìn dáo dát chung quanh và phát hiện ra một cái lon sữa bò được đặt ngẫu nhiên ở bãi rác. Đầu nó nảy lên ý tưởng để không cần động tay động chân mà vẫn cứu được cô gái đó.
Trong cặp Thy lúc nào cũng mang theo dây cước để câu cá cả, út Thy rút cộng dây thắt gọn để có thể buộc lon sữa vào chân của tên to cao nhất, hắn là Phát là cái tên cầm đầu bọn "cướp" này. Thật ra Phát chỉ là thằng nhóc to xác hay xin tiền mẹ đi chơi điện tử chung chỗ với Thy nhưng chẳng hiểu sao mấy nay quán điện tử vắng mặt nó nên Thy cũng ngờ ngợ ra. Nó bị mẹ nó "cắt lương" nên giở trò trấn lột để có tiền đi chơi. Gặp Thy là mẹ nó thì nó thấy tía nó với Thy.
Tiếng lon rung lắc giữa tiếng ồn ào của tụi thằng Phát, nó hơi khựng lại nhìn quanh rồi đá sang tụi đàn em hỏi. Bọn nó cứ lắc đầu cho đến khi Thy hét toáng lên.
"Ma lon! Ma lon tụi bây ơiiii"
Thằng Phát tuy to con bự xác nhưng lại rất sợ ma, hễ ai mà nhắc tới chữ ma là ruột gan nó co thắt chỉ biết vắt chân mà chạy đi. Nghe được hai tiếng "ma lon" nó hoảng hốt nhìn xuống chân là cái lon sữa bò ban nảy nó tiện chân đá vào bãi rác vì buồn bực chuyện gì đó. Bụng nó nghĩ thầm chẳng lẽ cái lon sữa bò biết trả thù sao? Lon sữa bị buộc lại ngay chân nó nên nó chạy đến đâu lon sữa cũng "cọc cạch" chạy theo đó. Cả bọn đàn em cũng chạy dí theo thằng Phát vì chúng cũng sợ ma.
"Có sao không?"
Thy đưa tay ra đỡ lấy đứa nhóc gầy nhom ốm yếu đang sợ xanh cái mặt kia kìa, đứa nhóc đó nhìn Thy mặt nó ngờ ngợ rồi cũng choàng tỉnh khi Thy hỏi.
"C-con...à tui hỏng sao"
Nó đỡ lấy tay Thy để đứng dậy, phủi phủi cái mông đầy đất do ban nảy xô xác với tụi thằng Phát.
"Mày tên gì? Ở đâu? Xóm này tao chưa gặp mày bao giờ"
"T-tui tên Hậu, nhà tui ở chung cư Đạp Gió, mới bỏ nhà đi, ngủ ở đây hôm qua giờ"
Đứa nhỏ chỉ vào cái cống đủ để che mưa che nắng cho nó. Chung cư kì lạ đó Thy chưa bao giờ nghe qua hoặc là Thy đã bỏ cái gì đó nên cũng chẳng mấy bận tâm vì thứ nó bận tâm là Hậu ăn mặc chẳng giống người ở đây tí nào. Mà thôi, bỏ qua cái phong cách đi vì nhìn Hậu rách rưới xanh xao như bị bỏ đói hai mươi lăm năm không bằng, thấy thế nào bèn nói.
"Mày có muốn ăn không? Tới giờ cơm rồi, lại nhà tao đi, mẹ tao nấu ngon lắm!"
"Đ-được không?"
"Được chứ! Mày là bạn tao mà!"
"B-bạn?"
"Ừ!"
Thế rồi Thy câu cổ Hậu đi te te về nhà, Thy lại bén quê việc chôn bài kiểm tra trứng ngỗng của mình cứ thế mà tình tang lân la hỏi chuyện Hậu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com