3.
" chúng ta có thể nói chuyện được không?" Seungwan nhích môi nhìn cô gái nhỏ, nhìn mình đắm đuối quên cả trả lời. Seungwan kiên nhẫn nhắc lại " có được không?"
-" được. Được ạ" Joohyun gãi đầu xấu hổ, cúi đầu xin tha thứ cho cô. Dù sao cô cũng chỉ là thiếu nữ mới lớn tâm hồn vô cùng yếu ớt nên ko thể nào mà ko nhìn vẻ đẹp trai mà bất phàm trc mắt.
Tài xế nhanh tay mở cửa cho Joohyun, Seungwan ngồi dịch vào trong mà nhường chỗ cho cô, Joohyun ôm balo trong lòng, sóng lưng thẳng táp cả thở mạnh cũng không dám đầu gục chẳng dám nhìn anh. Từ lúc cô lên xe Seungwan lặng im không nói một lời, cả thân đồ vest 1 màu cafe sữa tỏ vẻ ôn nhu cao sang anh ngồi vắt chân dựa lưng vào thành ghế, anh ngồi quan sát cô gái nhỏ trước mắt. Cô thực sự còn rất trẻ làn da trắng hồng da thịt non mềm, ko phải quá xinh đẹp như những người con gái anh đã gặp mà như hoa hồng trắng tinh khiết, giản dị nhưng lại thu hút người khác. Càng nhìn càng thích, một cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối lại non nớt, một chút sức lực bảo vệ bản thân cũng không có, đúng ra giờ phút này phải ngồi trên ghế nhà trường đc bao bọc bởi người thân, sao lại chật vật khốn khổ ở nơi thành thị xa hoa này. Anh đoán ko lầm nếu anh ko giúp đỡ cô ko sớm thì muộn cô cũng sẽ gặp nguy hiểm, không phải tên xã hội đen thì cũng là những tên bất lương nơi cạm bẫy này. Lúc đầu nhìn bóng lưng yếu ớt của cô anh nghĩ đến Sooyoung nhưng bây giờ thì tiếp xúc gần như thế này anh mới biết là ko phải. Vì ở Sooyoung là yếu đuối ngây thơ nhưng đó chỉ là vỏ bọc Sooyoung rất giảo hoạt thông minh vẫn biết bảo vệ lấy mình còn ở cô nhóc này thì ngây thơ thì khỏi bàn đến mà còn có sự ngây ngô non nớt 1 chút phòng vệ cũng ko có. Seungwan lắc đầu cảm thán từ lúc nào mình lại bao đồng đến vậy, chỉ là vì ko nỡ ko đành, thật là anh còn ko hiểu nổi mình.
Joohyun thấy xe dừng lại thì cô quan sát thấy tài xế đã chở mình đến bãi biển" sao lại đến đây nhỉ?" Tài xế Lee hiểu chuyện bước xuống xe canh chừng để lại ko gian cho 2 người. Trái tim non nớt của Joohyun đập liên hồi ko thôi.
"Em đến tập đoàn Son thị làm gì" Seungwan lên tiếng cắt đứt bầu ko khí im lặng.
- Em sao anh ta gọi cô là em, Joohyun bất ngờ cách xưng hô của Seungwan, cô nghiêng đầu nhìn anh.
"Em kém tôi rất nhiều tuổi tôi xưng hô vậy có gì sai à" như hiểu đc ánh mắt của cô anh mỉm cười nói tiếp " trả lời tôi em đến Son thị làm gì, muốn kháng án sao"
Bị anh hỏi tiếp cô quên sạch 1 chút khó hiểu xưng hô của anh lúc đầu mà tập trung vào câu hỏi phía sau của anh hơn. Cô lắc đầu vẻ mặt khó xử rồi lại xấu hổ -"ko, ko phải tôi đến để xin khấc nợ, tôi...."
"Em ko có tiền trả" thấy cô xấu hổ gật đầu, Seungwan thật sự muốn cười to, từ ngày tập đoàn của anh hoạt động tới giờ lần đầu anh gặp trường hợp như vậy ko có tiền mà còn thuê luật sư nữa chứ, anh ko biết phải khen cô lá gan to hay là ko biết mình đang đùa vs ai. Thấy anh nhìn cô chằm chằm ko lên tiếng, Joohyun sợ anh hiểu nhầm cô là muốn quỵt nợ, cô quýnh quáng giải thích -"anh đừng hiểu lầm, lúc đầu tôi ko biết thuê luật sư bên anh lại đắt như vậy, chỉ 1 lần mà đã ngốn hết số tiền tôi dành dụm vài năm để học đại học, nên bây giờ thật sự trong người tôi ko còn tiền, tôi ko quỵt tôi chỉ muốn xin cho tôi thêm ít thời gian thôi".
Lời nói chân thành đôi mắt to tròn rưng rưng đầy tội nghiệp, nghe cô nói lấy hết tiền dành dụm đại học để đi mời luật sư, Seungwan thấy xót xa cho hoàn cảnh của cô nhóc. Đó chỉ là tiền thuê cho nhân viên của anh, nếu thật sự thuê anh ko biết số tiền ấy có đủ đặt cọc ko nữa
"Có phải kết thúc phiên toà, bọn họ ko có ý định trả lại giấy tờ nhà cho em đúng ko"
-" sao anh biết" Joohyun ngạc nhiên
"Nếu họ trả lại thì em đâu cần phải ngồi ở góc đường sống thê thảm như vậy" Seungwan thong thả trả lời
Cô ngớ ra nhưng cũng ko vì vậy mà cảm thấy xấu hổ " Bây giờ tôi ko biết phải làm sao tiền ko có mà bây giờ họ cũng ko trả lại giấy tờ nhà, mà lại còn mang nợ bên tập đoàn của anh. Nhưng tôi thực sự sẽ ko quỵt tiền của bên anh, tôi chỉ xin vài ngày để xoay sở mà thôi" cô bối rối 2 tay nắm chặt vạt áo, ngước mắt nhìn anh e thẹn
"Xoay sở bằng cách nào, còn nữa khi thỏa thuận thuê luật sư em và bên Son thị đã kí hợp đồng. Điều lệ trong hợp đồng sau 3 ngày khi phiên tòa kết thúc khách hàng phải thanh toán đủ cho Son thị. Em bây giờ là đang vi phạm hợp đồng đấy. Em biết em đang đùa với lửa ko. Son thị là vua giới luật, em đang ngây thơ hay là ngốc đấy, làm việc bằng giấy trắng mực đen chẳng ai thương xót em đâu, khi chú thím em chưa bóc lịch tôi nghĩ em đã vào tù và đếm gìum họ rồi đấy" Seungwan chậm rãi nêu rõ những điểm trọng tâm cho cô hiểu.
Joohyun há hốc mồn hoảng sợ, mắt cũng đỏ lên. Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cô gái nhỏ anh cũng thở dài mà anh còn chưa nói đến bọn xã hội đen bị cô quậy 1 trận xém bị pháp luật xờ gáy sẽ ko dễ gì bỏ qua cho cô, nếu ko cô nhóc này sẽ sợ và ngất mất. Cô nhóc hít mũi cắn môi, gục đầu chẳng nói 1 lời, giờ cô biết nói gì nhưng thực sự cô đến đường cùng rồi, cô biết tìm ai giúp đỡ đây, ước gì bây giờ có anh Bogum ở đây anh ấy chắc chắn sẽ ko bỏ mặt cô ,nhưng tiếc rằng giờ anh ấy đang ở 1 nơi rất xa.
"Tôi có thể giúp em" nghe giọng vang lên trên đỉnh đầu. Joohyun như ko tin nổi, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Seungwan. Lại nghe anh nói tiếp "Tôi sẽ giúp em thanh toán cho Son thị, tất nhiên chủ nợ của em bây giờ là tôi" Seungwan cũng thầm cười với suy nghĩ của mình, trước hau sau thì người cô nợ cũng là anh khác là cô ko biết anh là người đứng đầu Son thị mà là nhân viên bình thường.
"Như vậy có lẽ ko tốt lắm, tôi.. tôi vs anh ko thân cho lắm, tôi.." Joohyun bối rối, mẹ cô đã từng nói ko ai cho ko mình cái gì bao giờ, huống hồ cô vs anh chỉ gặp nhau lần đầu.
"Vậy em có cách tốt hơn" Seungwan cau mày, Joohyun buồn rầu lắc đầu ánh mắt như con thỏ nhỏ lạc đường rất đáng thương. "Vậy em còn muốn từ chối, với lại tôi chưa nói hết. Tôi ko giúp ko cho em tôi đang cần người giúp việc. Em đến nhà tôi làm ko công cho tôi trong vòng 1 năm, tùy em chọn lựa tôi ko ép"
Nhìn vẻ mặt phân vân của Joohyun anh giả vờ ko quan tâm cho cô thời gian suy nghĩ. Joohyun cúi đầu suy nghĩ sau đó cô ngẩn mặt nhìn anh "cám ơn ý tốt của anh nhưng bây giờ tôi sẽ về quê xoay sở xem sao nếu.. nếu hết cách tôi sẽ liên hệ với anh được ko?" Cô suy nghĩ kĩ rồi cô sẽ đi về quê qua nhà thím Goo để mượn ít tiền, dù sao thì thím ấy cũng coi cô như con gái rất thương cô. Cô nhìn anh nghĩ nếu như nhờ vả trong lần đầu gặp thì ko tốt lắm.
"Vậy tùy em, tôi sẽ đưa em ra bến xe" Seungwan cũng ko miễn cưỡng. Joohyun gập đầu cảm ơn.
Xe hòa vào dòng người chẳng mấy chốc đã đến bến xe
"Cảm ơn anh rất nhiều" Seungwan nhìn Joohyun vài giây môi mỏng mỉm cười, anh dịch người đến Joohyun "ngồi yên, tóc em dính gì để tôi xem" Joohyun ngơ ra sau đó ngồi im thin thít, Seungwan lúc này rất gần cô cô còn cảm nhận đc hơi thở của anh, bàn tay kéo nhẹ tóc rồi vén gọn vào tai cô, sau khi ngón tay anh chạm vào vành tai nhỏ nhắn làm cả người Joohyun run lên
"Xong rồi, em đi đi" nhìn 2 má của cô đỏ lên Seungwan rút tay về thong thả mỉm cười
"Vâng, tạm biệt" Joohyun cảm thấy bối rối vén tóc, rồi nhanh chóng bước xuống xe đi nhanh về nơi mua vé.
Thấy bóng cô gái nhỏ khuất sau cửa bán vé tài xế Lee mới quay đầu xe rời đi "cậu chủ, cậu muốn giúp cô ấy" vừa lái xe bác Lee vừa lên tiếng
"Tôi muốn biết kẻ đứng sau, liên hệ vs Seulgi đừng để lạc mất tín hiệu của cô ấy" bác Lee gật đầu xem như đã hiểu nhanh chóng liên hệ vs Seulgi
Seungwan quay mặt nhìn từng hàng cây xanh vụt qua, trước khi cô xuống xe anh đã gắn chíp định vị có thể nghe được những gì đang diễn ra với cô, anh cũng ko biết tại sao mình làm vậy, ừ thì anh muốn biết kẻ đứng sau gây tai nạn cho nhân viên của anh đó chỉ là lí do, anh biết bọn người đó sẽ ko dễ dàng bỏ qua cho cô nhưng nhắm mắt làm ngơ khi cô gặp hoạn nạn thì anh lại ko đành lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com