Chương 7: Không thể
• hai đứa nhỏ này dính nhau quá nhỉ?
mẹ Honekawa đứng ngoài cửa phòng nhìn vào trong rồi nói với ông xã, trước khi vào đây bà khá lo rằng hai đứa trẻ sẽ không thoải mái nhưng thấy chúng nó ôm nhau ngủ khò thế kia thì có lẽ lo lắng vô ích rồi.
• em đánh thức chúng nó rồi mau quay về chỗ mọi người đi, mấy đứa nhỏ đang trông lắm đó
...
• Shizuka: ah, các cậu ấy quay lại rồi
nghe tiếng của Shizuka, mấy đứa trẻ nhao nhao chạy đến bên Dekisugi và Nobita. bình thường Nobita là đứa yếu nhất nhóm, hay bị Jaian và Suneo bắt nạt nhưng chúng nó vẫn quan tâm, yêu thương nhau lắm. hôm trước khi ba của Suneo quay lại kể tình hình, biết Nobita bị thương thì lo đến mất cả ngủ.
• Jaian: Nobita, cậu đau lắm không? để tớ cõng cậu nha?
• Nobita: tớ bị thương nhẹ thôi, không cần đến mức đó đâu Jaian, cảm ơn cậu.
• Suneo: vậy sao Dekisugi lại dìu cậu như kia chớ? /nhìn thấy Dekisugi dìu Nobita từ lúc xuống khỏi xe, một tay nắm lấy tay Nobita, một tay choàng qua eo ôm lấy cái eo nhỏ/
• Nobita: tại...
• Dekisugi: tớ sợ cậu ấy hậu đậu lại té ngã, vết thương sẽ nặng hơn
• Shizuka: Dekisugi chu đáo thật đó nha
mọi thứ cuối cùng cũng trở lại bình thường, ai nấy đều vui chơi thoả thích vì hôm nay là ngày cuối của chuyến đi chơi này rồi. chỉ có Nobita lúc nào cũng bị Dekisugi kèm cặp bên mình, chơi chả thoải mái được nên bỏ về lều nằm ngủ luôn rồi.
• Nobita: Hide-kun, cậu không ra chơi cùng mọi người đi, tớ vào lều sẽ không sao nữa
• Dekisugi: tớ không muốn chơi, mệt người lắm
• Nobita: vậy tớ mặc kệ cậu /xoay người vào trong, tránh đụng mặt với Dekisugi/
rồi, cái giọng điệu này 100% là giận Deki rồi, ai bảo kìm kẹp con người ta quá mức chứ.
• Nobita à.../đến bên cạnh, chạm nhẹ vào vai Nobita/
• đừng chạm vào tớ /hất tay người kia ra/
• tớ sai rồi, đừng giận tớ nữa, có được không?
• tớ không giận, tớ muốn ngủ thôi
• ...
"im lặng rồi?" một khoảng lặng giữa hai người, kéo dài rất lâu, Nobita vội quay người sang xem tình hình đối phương như nào thì...
• Hide à, sao cậu lại khóc, tớ...tớ không giận cậu nữa, nín đi mà.
• là lỗi của tớ, vì tớ khiến cậu khó chịu nhưng cậu bỏ mặc tớ, tớ cũng khó chịu lắm, hức
lần đầu Nobita nhìn thấy một người hoàn hảo gần như là mọi mặt như Dekisugi lại khóc nấc lên thế này, lại còn là khóc vì cậu nữa chứ. cảm giác tội lỗi bao trùm, Nobita ôm Dekisugi vào lòng mình với tư thế một người quỳ ôm lấy người đang ngồi.
nhận được cái ôm ấm áp từ Nobita, suýt chút nữa khoé môi không nhịn được mà cong lên rồi, "không được, mình phải tiếp tục"
• tớ xin lỗi, Nobita. /vòng tay qua eo, ôm lại Nobita nhưng chợt nhận ra đầu gối Nobita bị thương không được quỳ gối nên nhấc hẳn cậu ấy ngồi lên chân mình/
• c..cậu làm gì vậy chứ?
• nếu quỳ cậu sẽ đau chân lắm /tựa cằm lên vai Nobita/
• ah, thì ra là vậy, ngồi như này cũng thoải mái thật đó, Hide-kun.
Nobita giữ lấy đầu Dekisugi, nâng nhẹ lên để xem xét, khóc đến nỗi mắt đỏ hoe lên rồi, đột nhiên lòng có chút nhói, vì cái gì mà nhói lên thế chứ? lấy tay gạt đi vệt nước mắt còn đọng lại, xoa nhẹ vào mi tâm còn ướt đẫm nước mắt, miệng không ngừng xuýt xoa
• khóc đến mức này rồi, cậu đừng khóc nữa nhé? đẹp trai thế này mà khóc chắc các bạn gái sẽ đau lòng lắm đó
• vậy cậu có đau lòng không?
• hỏi cái gì vậy chứ?
• tớ muốn nghe câu trả lời của cậu thôi.
• tớ...không biết nữa nhưng tớ không muốn thấy cậu khóc thế này đâu
• ừm, khóc nhiều đau mắt quá, mắt của tớ muốn được an ủi
• làm cách nào? tớ đi hỏi nước nhỏ mắt cho cậu nhé? đợi một lát /tính đứng dậy nhưng bị một lực ghì lại không cho đi/
• không cần đâu, cậu đặt mội cậu lên chỗ này nè /chỉ chỉ vào phần da mỏng đang ửng đỏ trên mắt/
Nobita không hiểu, đó là hôn mà? ấy vậy mà cậu vẫn làm theo lời Dekisugi nói, đặt vội một nụ hôn lên mắt Dekisugi rồi nhanh chóng rời ra.
• ưm, còn cả bên này nữa
phải rồi, mắt đi theo đôi, làm một bên thì không công bằng cho bên còn lại, thế thì hôn luôn cho đều.
• ngoan lắm, giờ đến tớ nhé, ban nãy tớ thấy tớ xin lỗi chưa chân thành, tớ xin lỗi lại nhé?
• tớ không giận cậu nữa rồi m...
Nobita nói còn chưa hết câu, Dekisusi đã chồm tới hôn vào môi cậu bạn, chỉ là đặt nhẹ môi lên môi nhưng tham lam muốn thời gian kéo dài hơn một tí, đến hơn nửa phút mới miễn cưỡng rời ra.
• cá...cái này...Hide-kun...
• ha, đây là "lời xin lỗi" của tớ
• kh-không phải mà, tớ đã thấy trên phim mà ba mẹ hay xem rồi, đây là hôn đó /mặt đỏ bừng/
• bị phát hiện rồi /nở nụ cười xảo quyệt/
• cậu dám lừa tớ? Hide-kun là đồ đáng ghét
• tất cả mọi thứ của cậu, nếu không phải tớ tuyệt đối không được để ai động vào, cả bây giờ và cả sau này nữa
• vậy...vậy đến vợ tớ cũng không được sao? Doraemon đã nói Shizuka sẽ là vợ của tớ, mà vợ chồng thì...
• /mặt tối sầm lại khi nghe thấy lời Nobita vừa nói/ KHÔNG ĐƯỢC!
• t-tớ biết rồi, cậu đừng giận
• ngoan, tớ lỡ lớn tiếng với cậu rồi, sẽ không thế nữa /tựa cằm lên vai Nobita/
đời này, kiếp này, Dekisugi Hidetoshi sẽ không để mất Nobi Nobita vào tay bất cứ ai, tuyệt đối không thể!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com