Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5:Nunnally

*Hai người đi bộ trong bóng tối của Shijuku Ghetto. Đường phố vẫn còn khói lửa và tiếng la hét xa xa, nhưng thanh trừng đã ngừng. Chitoge bước nhanh, tay liên tục lau chùi những vết máu khô dính trên áo blouse, trên váy, trên cánh tay. Máu của Viktor – máu của anh trai cùng cha khác mẹ – vẫn còn vương vài giọt tươi trên da cô. Cô lau mạnh đến mức da đỏ ửng, nhưng càng lau lại càng hoảng hốt. Nunnally không nhìn thấy, nhưng Chitoge vẫn không thể chịu nổi ý nghĩ em gái mình có thể ngửi thấy mùi máu, hay cảm nhận được sự lạnh lẽo, dính nhớp trên người chị khi ôm nhau.*

*Cô siết chặt nắm đấm, răng cắn môi đến trắng bệch, cố kìm nén cơn run trong lòng. Không khóc. Cô không cho phép mình khóc. Nunnally đã chịu đủ đau đớn rồi – chị không được phép yếu đuối thêm nữa.*

**C.C (P2, đi bên cạnh, giọng thờ ơ nhưng tò mò):** 
“Sao ngươi lo lắng vậy? Ngươi giết người mà sao sợ thế?”

**Chitoge (giọng khàn khàn, vẫn lau máu không ngừng):** 
“Ta không muốn em gái ta thấy… đơn giản thế thôi.”

**C.C (khẽ nhướng mày):** 
“Ngươi có em gái à?”

*Chitoge dừng lại một giây, nhìn C.C dưới ánh đèn đường vàng vọt. Ánh mắt cô sâu thẳm, mang theo cả nỗi mệt mỏi và quyết tâm.*

**Chitoge:** 
“Chắc cô không thể nhìn thấy ký ức ta khi giao Geass nhỉ… Mà ta cũng đã lờ mờ đoán ra được mong ước của cô rồi.”

*C.C đứng lại, ánh mắt vàng hổ phách lóe lên.*

**Chitoge (giọng trầm hơn):** 
“Cô bất tử thật à?”

*C.C gật đầu, không chối cãi.*

**Chitoge:** 
“Vậy chắc hẳn mong ước của cô là được chết rồi nhỉ.”

*C.C không phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt xa xăm một chút, như đang nhìn qua hàng trăm năm cô đơn.*

**C.C:** 
“Ngươi đoán không sai. Ta đã sống quá lâu… quá mệt mỏi. Ta trao Geass cho bao người chỉ để tìm một kẻ có thể giết ta. Ngươi… có thể là người đó, hoặc cũng chỉ là một trong số họ.”

**Chitoge:** 
“Ta đã nhận ra khi cô nói cô hiểu cảm giác muốn chết mà không chết được. Lão già ta có biết không?”

*C.C không đáp, chỉ im lặng bước tiếp.*

**Chitoge (thì thầm, giọng mệt mỏi):** 
“Vậy à…”

*C.C dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Chitoge.*

**C.C:** 
“Ngươi là con của Charles à?”

*Chitoge đứng khựng, tay ngừng lau máu. Khuôn mặt cô lạnh tanh, nhưng trong lòng dâng trào một nỗi chua xót không tên.*

**Chitoge (giọng lạnh lùng, không cảm xúc):** 
“Có lẽ đã từng là đứa con gái mà ông ta yêu thương… giờ hết rồi. Ta sẽ không nói quá khứ của mình cho cô biết đâu.”

*Cô tiếp tục bước, lau máu lần cuối trên tay áo, cố gắng làm cho trang phục trông bớt thảm hại trước khi về nhà với Nunnally. Đôi chân cô nặng trĩu, nhưng cô không cho phép mình dừng lại. Nunnally đang chờ. Nunnally không được biết gì về máu me hôm nay.

*Chitoge lau máu trên tay áo một cách máy móc, giọng vẫn bình thản nhưng ánh mắt đã bắt đầu cảnh giác.*

**Chitoge:** 
“Dù sao ngươi cũng không thể đọc ký ức.”

**C.C (khẽ cười, giọng mỉa mai):** 
“Oh, ngươi thông minh nhỉ. Đúng vậy, ta không thể nhìn thấy ký ức… nhưng ta có thể…”

*C.C đưa tay chạm nhẹ vào vai Chitoge.*

*Trong khoảnh khắc ấy, ký ức ùa về như một thước phim bị xé toạc, nhanh đến mức chóng mặt.*

Năm Chitoge bảy tuổi: mẹ cô cười gằn, mắt đầy thù hận: “Sẽ có một ngày nào đó các ngươi sẽ hối hận. Ta sẽ báo thù các ngươi – Jerimial, Charles, – và cả đứa con gái vô ơn như mày nữa Chitoge!” Sau đó Chitoge ôm chặt Nunnally, giọng run run nói dối: “Mẹ… mẹ đã bỏ hai ta đi rồi…”

Năm mười tuổi: Lời tuyên án của Charles vang vọng trong sảnh cung điện Pendragon. “Ta tuyên bố án tử hình theo thể chế trục xuất cho Chitoge vi Britannia và Nunnally vi Britannia…” Hai chị em bị lính áp giải ra khỏi cung điện. Đám hoàng tử cười nói dâm dục. Rồi khu đất hoang cách Tokyo hai trăm kilomet – một vùng tàn phá vừa bị Britannia đánh chiếm. Suốt một năm trời, hai chị em bị tra tấn, đánh đập dã man bởi đám cực đoan Nhật Bản chỉ để trút giận. Tiếng xương chân Nunnally “rắc” gãy vụn. Máu, nước mắt, tiếng khóc thét. Chitoge ôm em gái, không cho phép mình ngất, vì nếu ngất chúng sẽ chuyển sang hành hạ Nunnally.

Năm mười ba tuổi: Hai chị em cuối cùng lê lết đến được Tokyo. Cuộc sống không khá hơn. Chitoge đi ăn xin, quỳ gối van xin từng miếng bánh mì thừa, từng đồng tiền mua thuốc cho Nunnally. Nhiều ngày chỉ có nước cầm cự. Nunnally bị bệnh cảm, sốt li bì, Chitoge bất lực khóc một mình trong hẻm tối, sợ mất em gái. Cô bé mười ba tuổi lén chôm đồ ăn, bị đánh đập tàn nhẫn, nhưng vẫn cố mang về cho Nunnally. Không ai giúp. Không một bàn tay nào chìa ra. Hận thù lúc ấy lấn át cả sự thương hại – hai cô bé Britannia bị cả thế giới ruồng bỏ.

*Chitoge ôm đầu, la hoảng hốt, giọng vỡ òa đầy tuyệt vọng, không kìm được.*

**Chitoge (gào lên, tiếng hét thật sự):** 
“DỪNG LẠI ĐI!!! XIN CÁC NGƯƠI DỪNG LẠI ĐI!!!”

*Cô gục xuống đường, hai tay đấm mạnh xuống mặt đường nhựa lạnh, tiếng “bốp bốp” vang lên trong đêm. Da tay rách, máu tươi chảy ra, nhưng cô không khóc. Chỉ có cơn tức giận và nỗi đau xé lòng. Cô đấm mạnh hơn, như muốn đập tan ký ức ấy.*

**C.C (hơi ngạc nhiên, rút tay lại, giọng vẫn bình thản):** 
“Xem ra ngươi có một thứ ký ức có vẻ không hề tốt nhỉ. Nhưng ta không thể thấy được.”

**Chitoge (giọng run run, tức giận, mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt):** 
“ĐỪNG LÀM VẬY NỮA!!!”

*Cô thở dốc, trái tim đập thình thịch như muốn nổ tung, cơ thể run lên vì những ký ức vừa ùa về. Máu từ tay cô nhỏ giọt xuống đường, hòa lẫn với máu khô của Viktor còn sót lại.*

*Phải mất gần 7 phút Chitoge mới đứng dậy được. Cô lau mặt, hít sâu mấy lần, tay vẫn run nhẹ. Máu khô dính trên da, trên quần áo khiến cô khó chịu đến mức muốn lột hết ra ngay lập tức.*

**Chitoge (giọng khàn khàn, không nhìn C.C):** 
“Đừng… đừng làm vậy nữa.”

*Cô trầm mặc, không nói thêm câu nào, chỉ bước đi trong im lặng. C.C đi bên cạnh, không chọc ghẹo nữa.*

*Trên đường về, Chitoge ghé một cửa tiệm nhỏ ven đường. Cô mua vài thứ cần thiết: bánh ngọt yêu thích của Nunnally, chút thức ăn nhanh, nước uống. Khi trả tiền, cô vô thức mỉm cười nhẹ – nụ cười hiếm hoi, ấm áp – khi nghĩ đến cảnh Nunnally ngửi thấy mùi bánh ngọt, khuôn mặt em gái sẽ sáng lên vui mừng. Nụ cười ấy chỉ thoáng qua rồi tắt ngay, nhưng đủ để cô cảm thấy lòng mình nhẹ đi một chút.*

*Trước khi rời tiệm, cô nhìn thẳng vào mắt chủ tiệm và mấy người qua đường gần đó, Geass lóe đỏ trong mắt trái.*

**Chitoge (giọng lạnh lùng, ra lệnh ngắn gọn):** 
“Các ngươi quên hết những gì vừa thấy về ta và cô gái tóc xanh này. Không nhớ gì cả.”

*Chủ tiệm và mọi người gật đầu máy móc, mắt vô hồn.*

*Gần nhà, ở một góc vắng vẻ tối om, Chitoge dừng lại. Cô cởi áo blouse rách dính máu, cuộn lại thành bó, châm lửa đốt sạch. Lửa liếm cháy vải, mùi khét bay lên. Cô đứng nhìn ngọn lửa cho đến khi chỉ còn tro, rồi lau tay lần cuối bằng nước mua được.*

*Cô thở dài, nhìn bản thân và C.C – cả hai đều trông mệt mỏi, lem luốc.*

**Chitoge:** 
“Nên giải thích sao với Nunnally đi.”

*Cô hướng dẫn C.C cách giới thiệu bản thân.*

**Chitoge:** 
“Ngươi sẽ là người ta vô tình cứu tại khu Shijuku Getto tối nay. Hãy nói rằng ngươi không còn nhà để ở nên ta đề nghị ngươi về ở cùng ta. Rõ chưa?”

**C.C (nhún vai):** 
“Được thôi.”

*Cả hai bước vào nhà. Chitoge mở cửa, giọng dịu dàng ngay lập tức.*

**Chitoge:** 
“Chị về rồi đây Nunnally.”

*Hai người bước vào. C.C hơi ngạc nhiên khi thấy một cô bé ngồi trên xe lăn, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt ngây thơ và dịu dàng.*

**C.C:** 
“Con bé…”

*Chitoge không để C.C nói hết, giọng buồn bã nhưng kiên nhẫn, miêu tả chậm rãi để Nunnally hình dung.*

**Chitoge:** 
“Ừm… con bé bị mù và không đi được nữa. Hôm nay nhà chúng ta sẽ có người ở chung nha em .Cô ấy tên là C.C có tóc xanh đó, mắt vàng, tóc dài óng ả xõa xuống lưng, da trắng nhợt nhạt, dáng người thanh thoát cao ráo, mặc áo khoác trắng dài, trông rất dịu dàng và bí ẩn. Em hình dung được không?”

*Nunnally quay khuôn mặt về phía giọng nói lạ, nụ cười vui mừng nở rộ trên môi, giọng non nớt nhưng ấm áp.*

**Nunnally:** 
“Chào chị C.C! Em là Nunnally. Chị về ở chung với hai chị em chúng em thật hả? Em rất vui! Chị tóc xanh mắt vàng đẹp lắm phải không ạ? Onee-sama kể chị trông dịu dàng lắm!”

*Chitoge mỉm cười nhẹ, nhìn em gái, lòng dịu lại một chút giữa bao hỗn loạn hôm nay.*

*Chitoge dừng lại vòi rửa chén, tay run run mở vòi nước. Cô rửa tay thật kỹ, xà phòng xoa đi xoa lại nhiều lần dưới dòng nước lạnh, cọ sạch từng kẽ ngón, từng vết máu khô của Viktor. Nước đỏ đục chảy xuống cống. Cô lau khô tay bằng khăn cũ, chỉ khi nào chắc chắn không còn một vết máu nào dính trên da mới bước vào. Cô tuyệt đối không muốn Nunnally – thiên thần nhỏ bé của cô – bị vấy bẩn dù chỉ là một chút.*

*Cô cúi xuống, ôm chặt Nunnally vào lòng, vòng tay siết mạnh như sợ em gái biến mất. Mùi bánh ngọt thoang thoảng từ túi xách khiến cô mỉm cười nhẹ, ấm áp.*

**Nunnally (ghé sát tai chị, giọng thì thầm run run, đầy lo lắng):** 
“Chị… chuyện anh Viktor… em nghe được tin tức… tiếng hét của anh ấy phát khắp kênh truyền hình… nó… nó quá khủng khiếp… em sợ lắm…”

**Chitoge (ôm em chặt hơn, giọng dịu dàng nhưng kiên định):** 
“Em đừng lo về chuyện đó. Chúng ta không còn là gia đình hoàng gia nữa… cũng không còn là công chúa thứ 19 và 17 nữa. Chúng ta chỉ là Kirisaki Chitoge và Kirisaki Nunnally thôi.”

**Nunnally (vẫn ôm chị, giọng nhỏ xíu, buồn bã):** 
“Vâng… em hiểu. Chị và em chỉ là Kirisaki… nhưng… dù anh ấy không tốt nhưng vẫn là anh trai cùng cha khác mẹ của hai chị em… sao lại có ai ra tay tàn nhẫn đến như vậy…?”

**Chitoge (xoa đầu Nunnally nhẹ nhàng, giọng trầm xuống, kiên nhẫn):** 
“Em đừng lo lắng chuyện hoàng gia nữa. Họ đã bỏ chúng ta… đó là kết quả mà họ phải nhận.”

*Lúc này cửa nhà mở ra. Sayoko bước vào, tay xách túi đồ, giọng vui vẻ.*

**Sayoko:** 
“Cô chủ, Nunnally, tôi về rồi ạ!”

*Sayoko vừa thấy người lạ (C.C) đứng trong nhà thì hoảng hốt, mắt mở to, vội vã đi tìm.*

**Sayoko (giọng lo lắng):** 
“Cô chủ? Nunnally?? Có người lạ trong nhà kìa!”

**Chitoge (bước ra từ phòng khách, giọng bình tĩnh, mỉm cười nhẹ):** 
“Chị Sayoko, chị đừng lo. Đây là C.C. Cô ấy sẽ ở nhà chúng ta khá lâu.”

*Sayoko đứng sững, nhìn C.C từ đầu đến chân – tóc xanh dài óng ả, mắt vàng hổ phách, dáng người thanh thoát, áo khoác trắng dài. Rồi cô quay sang nhìn Chitoge với ánh mắt đầy lo lắng và hoang mang, rõ ràng đang chờ giải thích.*

**Chitoge (giải thích nhẹ nhàng, giọng chân thành):** 
“Tối nay ở Shijuku Getto xảy ra chuyện lớn, thanh trừng hỗn loạn. C.C bị mất nhà, không còn nơi nào để ở. Em thấy cô ấy một mình nên đề nghị về ở cùng nhà mình một thời gian. Chị Sayoko yên tâm, em đã kiểm tra kỹ rồi.”

*Sayoko vẫn hơi nghi ngờ nhưng gật đầu, ánh mắt dịu lại khi nhìn Nunnally đang cười vui vẻ.*

**Nunnally (vui mừng, giọng non nớt):** 
“Chị Sayoko đừng lo em nghĩ chị C.C không phải người xấu. Onee-sama kể chị ấy trông dịu dàng và bí ẩn lắm!”

*C.C khẽ gật đầu, giọng thờ ơ nhưng không lạnh lùng.*

**C.C:** 
“Ừ… cảm ơn.”

*Chitoge mỉm cười nhìn em gái, lòng dịu lại giữa bao hỗn loạn hôm nay. Cô siết nhẹ vai Nunnally, như muốn nói rằng dù thế giới có ra sao, chị vẫn ở đây bảo vệ em.*

*Chitoge giải thích với Sayoko bằng giọng nhẹ nhàng, bình tĩnh nhất có thể.*

**Chitoge:** 
“Như Nunnally và em vừa nói, cô ấy sẽ ở nhà chúng ta vì tối nay ở Shijuku Getto xảy ra nhiều chuyện hỗn loạn. Cô ấy hơi thiếu quần áo một chút nhưng chị đừng lo, cô ấy sẽ không làm hại chúng ta. Em sẽ mua quần áo cho C.C sau.”

*Sayoko thở phào nhẹ nhõm, vai thả lỏng, ánh mắt dịu lại khi nhìn C.C.*

**Sayoko:** 
“Vâng, nếu cô chủ đã quyết định thì tôi yên tâm rồi ạ.”

**Chitoge:** 
“C.C, cô đi tắm đi. Sayoko, nhờ chị lấy giùm em bộ đồ trong tủ đồ của em cho cô ấy thay. Em nghĩ nó sẽ vừa vặn với cô ấy.”

*C.C và Sayoko đi vào phòng Chitoge. Sayoko mở tủ, chọn một bộ đồ đơn giản, sạch sẽ đưa cho C.C.*

**C.C (nhìn Sayoko, giọng thờ ơ):** 
“Cô là giúp việc của họ à?”

**Sayoko (mỉm cười ấm áp, giọng nhẹ nhàng):** 
“Đúng vậy. Tôi và hai chị em họ vô tình gặp nhau khi cả hai đang xin trợ cấp. Tôi thấy hai người họ mồ côi nên thương quá nên muốn giúp đỡ.”

**C.C (nhướng mày, càng khó hiểu hơn):** 
“Là mồ côi à?”

*C.C không nói thêm, nhưng ánh mắt cô lóe lên sự nghi hoặc rõ rệt. Nếu Chitoge là con của Charles, sao lại nói mình mồ côi?*

---

*Trong phòng khách, Chitoge ngồi xuống bên Nunnally. Cô ôm em gái thật chặt, vòng tay ấm áp, như muốn che chở em khỏi tất cả bóng tối của thế giới.*

**Nunnally (ghé sát vào lòng chị, giọng non nớt nhưng lo lắng):** 
“Chị ơi… em muốn ăn bánh kẹo…”

*Trong lòng Nunnally cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về tiếng hét của Viktor mà em vô tình nghe được qua radio. Chị Chitoge nói đúng… chỉ cần hai chị em bên nhau là đủ. Em không muốn chị mình buồn thêm nữa.*

**Chitoge (mỉm cười dịu dàng, giọng ấm áp):** 
“Được rồi, chị mua sẵn cho em rồi nè.”

*Cô lấy hộp bánh ngọt ra, đút cho Nunnally từng miếng nhỏ. Nunnally cắn một miếng to, khuôn mặt sáng lên hạnh phúc.*

**Nunnally (miệng nhai ngon lành, giọng vui vẻ):** 
“Ngọt quá đi chị! Ngon lắm!”

*Nunnally mò mẫm hai tay cầm bánh và nĩa, cố gắng đút ngược lại cho chị.*

**Nunnally:** 
“Chị cũng ăn đi!”

*Chitoge vui vẻ cắn miếng bánh em đút, hai chị em ngồi sát nhau, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên trong căn nhà nhỏ. Khoảnh khắc bình yên này khiến Chitoge tạm quên đi máu me và tiếng hét vẫn còn vang vọng trong đầu.*

---

**Chuyển Cảnh Sang: Căn cứ tạm thời của Viktor vi Britannia**

*Lều chỉ huy lúc này hỗn loạn. Quân lính xông vào, mặt ai nấy tái mét, súng buông thõng. Mùi máu tanh nồng nặc. Viktor nằm bất động trên ghế, cơ thể trần truồng, ruột lòi ra ngoài, xương lộ trắng, hạ bộ nát bấy, máu chảy thành vũng lớn dưới ghế.*

**Bác sĩ (giọng run rẩy, tuyệt vọng):** 
“Không cứu được… Càng cứu chỉ càng kéo dài thời gian đau đớn thôi… Vết thương quá tàn nhẫn… nếu cố chữa, Điện hạ chỉ kéo dài đau đớn mà thôi … nhưng không chữa thì… Điện hạ sẽ chết trong đau đớn…”

*Các binh lính nhìn nhau, mặt ai nấy đầy kinh hoàng và do dự. Một số người khóc không thành tiếng, vài tên quỳ xuống, tay ôm đầu.*

**Lính Britannian 2 (giọng nghẹn ngào):** 
“Điện hạ… chúng ta phải làm gì đây? Không thể để Điện hạ chịu đau thế này được…”

**Lính Britannian 3 (run rẩy, siết chặt súng):** 
“Giết… giết cho Điện hạ hết đau đi… nhưng… giết con trai của Hoàng thượng… đó là tội chết… ai dám ra tay?”

*Họ nhìn nhau, mắt đỏ hoe, không ai dám bước lên. Một tên lính trẻ tuổi nhất quỳ xuống, nước mắt rơi lã chã, giọng thì thầm.*

**Lính trẻ:** 
“Điện hạ… xin tha thứ cho chúng tôi… chúng tôi không dám… không dám giết Điện hạ…”

Lính 4 (giọng đứt quãng, quay mặt đi):
“Điện hạ… xin thứ tội cho chúng tôi… Chúng tôi muốn giúp Điện hạ… nhưng chúng tôi không thể… Chúng tôi không thể giết một trong số 17 người con của Hoàng đế…”

*Không khí trong lều ngột ngạt đến mức có thể nghe tiếng tim đập. Không ai muốn làm, nhưng cũng không ai chịu nổi nhìn “Điện hạ” chịu đau đớn đến mức đó. Họ đứng im, súng buông thõng, ánh mắt đầy tuyệt vọng và day dứt.*

*Chitoge tiếp tục đút cho Nunnally từng miếng bánh ngọt nhỏ, giọng dịu dàng, nụ cười hiếm hoi hiện trên môi.*

**Chitoge:** 
“Há miệng ra nào.”

*Nunnally ngoan ngoãn tiếp tục há miệng, cắn mạnh một miếng to, má phồng lên hạnh phúc.*

**Nunnally:** 
“Ngọt quá đi chị! Ngon lắm!”

**Chitoge (cười khẽ, xoa đầu em):** 
“Hihi, con bé này tham ăn quá rồi đó.”

*Nhắc đến ăn, Chitoge đột nhiên sực nhớ, mặt hơi hoảng.*

**Chitoge:** 
“Thôi rồi… chị chưa mua đồ ăn về nấu…”

**Sayoko (vội vàng đề nghị):** 
“Cô chủ để tôi đi mua nhanh rồi về ạ.”

**Chitoge (lắc đầu kiên quyết):** 
“Không được. Giờ cũng khá trễ rồi, với lại… chị là người Nhật, ra ngoài ban đêm sẽ không an toàn.”

*Lúc này C.C bước ra từ phòng tắm, hoàn toàn khỏa thân, nước còn đọng trên da trắng nhợt nhạt, tóc xanh dài ướt sũng xõa xuống lưng, đường cong gợi cảm lộ rõ.*

**C.C (thản nhiên):** 
“Pizza.”

**Sayoko (hoảng hốt, mặt đỏ bừng, vội chạy lại che cho C.C bằng khăn):** 
“Cô C.C xin hãy mặc đồ vào! Cô chủ Nunnally ở đây mà!”

*Sayoko nhanh tay lấy bộ đồ trong tủ Chitoge đưa cho C.C, giúp cô mặc vội. C.C mặc qua loa, vẫn thản nhiên như không có gì.*

*Chitoge nhìn Nunnally đang nũng nịu, đôi mắt nhắm nghiền nhưng khuôn mặt đầy mong chờ.*

**Nunnally (nũng nịu, nắm tay chị, giọng ngọt ngào):** 
“Chị ơi… pizza nha…”

**Chitoge (thở dài, cười bất lực, bẹo má em):** 
“Không… không được đâu em. Đừng làm vẻ mặt dễ thương đó với chị…”

*Nunnally càng nũng nịu hơn, biết rõ chị gái không thể cưỡng lại.*

**Chitoge (chịu thua, cười nhẹ, xoa đầu em):** 
“Được rồi… chị chịu thua em đấy. Dễ thương quá cũng là cái tội đấy nha em.”

**Nunnally (cười rạng rỡ, giọng hạnh phúc):** 
“Yay~ Em biết chị thương em nhất mà! Cảm ơn chị~ Em yêu chị nhất trên đời!”

**C.C (gợi ý, giọng bình thản):** 
“Pizza phô mai dày hải sản.”

*Chitoge đưa điện thoại cho Sayoko.*

**Chitoge:** 
“Nunnally sẽ đặt. Chị cứ nói topping có gì rồi để cho Nunnally chọn đi ạ. Em đi tắm cái đã.”

*Chitoge bước vào phòng tắm, đóng cửa lại. Nước ấm xối xuống cơ thể, rửa sạch máu khô của Viktor dính trên da. Cô ngước mặt lên, để nước chảy dài từ tóc xuống vai, xuống ngực, xuống bụng. Những giọt nước hòa lẫn với máu cuối cùng trôi xuống cống.*

*Cô đứng yên rất lâu, mắt nhắm nghiền. Trong đầu là nỗi lo sợ day dứt: một ngày nào đó cha cô – Charles zi Britannia – sẽ tìm ra hai chị em còn sống. Lời tuyên án năm xưa vẫn vang vọng rõ mồn một: “Ta ban án tử cho Chitoge vi Britannia (thứ 17) và Nunnally vi Britannia (thứ 19). Tử hình theo hình thức tra tấn bằng cách đưa chúng đến những vùng đất vừa bị chinh phục…”*

*Cô cười nhẹ, cay đắng. Nếu là lão thì dám lắm. Lão muốn hai chị em chết trong đau đớn, không phải bị kẻ lạ giết rồi đem xác đi nhận thưởng. Nhưng nếu hai chị em bị phát hiện… vẫn còn những người đội trưởng đội hộ vệ cũ biết chuyện. Họ có thật sự phản bội không? Hay chỉ là lời dối trá của Charles?*

*Cô đấm mạnh một cái vào tường gạch, tiếng “bốp” vang lên trong phòng tắm. Nước vẫn xối, nhưng cô không khóc. Chỉ có sự bất lực và quyết tâm cháy bỏng.*

**Chitoge (thầm thì trong lòng, giọng lạnh lùng):** 
“Ta sẽ không ngồi yên mà chờ chết nữa. Ta đã sống tám năm trong nỗi sợ hãi đó rồi… và ta không muốn nữa.”

*Cô siết chặt nắm đấm dưới dòng nước, mắt mở ra, ánh nhìn kiên định. Hắc Kị Sĩ không chỉ là cái tên. Đó là con đường cô sẽ đi để bảo vệ Nunnally… và trả thù tất cả những gì đã cướp mất tuổi thơ của hai chị em.*

*Trong phòng khách ấm cúng, Nunnally ngồi trên xe lăn, tay mò mẫm cầm điện thoại đặt pizza. Chitoge vẫn đang ở trong phòng tắm, nước xối xả. Nunnally ngẩng khuôn mặt ngây thơ về phía C.C, giọng tò mò.*

**Nunnally:** 
“Chị C.C, chị tên là C.C thật à? Hay là biệt danh gì đó ạ?”

**C.C (ngồi thảnh thơi trên ghế sofa, giọng đều đều, không chút ngại ngùng):** 
“Ừ. Tên thật. Không giả.”

**Nunnally (ngây thơ, giọng vui vẻ):** 
“Thế chị em cứu chị như thế nào? Chị bị lạc ở Shijuku Getto hả?”

**C.C (thản nhiên, như đang kể chuyện thời tiết):** 
“Chị em cứu ta trong lúc mấy tên lính tính vui vẻ với ta.”

**Nunnally (ngơ ngác, mắt nhắm nghiền nhưng mặt nghiêng sang):** 
“Vui vẻ? Là gì ạ?”

**C.C (vẫn bình thản):** 
“Là có em bé.”

*Sayoko đang sắp xếp bàn ăn, nghe vậy hoảng hốt, mặt đỏ bừng, vội vàng lao tới che miệng C.C.*

**Sayoko (giọng run run, lo lắng):** 
“Cô C.C không được nói chuyện đó trước mặt cô Nunnally! Cô bé còn nhỏ lắm ạ!”

**C.C (nhún vai, giọng thờ ơ):** 
“Vậy à… chắc ta cũng không nên nói chuyện lời hứa.”

*Nunnally ngơ ngác một chút, rồi đột nhiên hoảng hốt, khuôn mặt đỏ lên, tay siết chặt mép xe lăn.*

**Nunnally (giọng hoảng loạn):** 
“Lời hứa? KHÔNG LẼ KẾT HÔN?! Chị C.C sắp cưới chị Chitoge hả?!”

*Ngay lập tức, tiếng nước trong phòng tắm tắt ngang. Chitoge chạy ra như bay, tóc còn ướt sũng, hoàn toàn khỏa thân, nước nhỏ giọt từ da xuống sàn. Cô lao tới bịt miệng C.C lại, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và hoảng loạn.*

**Chitoge (giọng hốt hoảng, lắp bắp):** 
“Này cô nói gì thế hả?! Đừng nói linh tinh!”

**C.C (bị bịt miệng nhưng vẫn thản nhiên, giọng mơ hồ):** 
“Ơ… cô đã hứa rồi mà.”

*Nunnally ôm miệng, mặt đỏ như gấc, giọng nhỏ xíu nhưng đầy tò mò và shock.*

**Nunnally:** 
“Chị… chị thích con gái à…?”

**Chitoge (vội vàng lắc đầu, giọng bối rối, mặt đỏ bừng):** 
“Không có! Chị không phải thích con gái theo kiểu như em nghĩ đâu!”

*Sayoko hoảng hồn, vội bịt mắt lại, quay mặt đi, giọng lấp bấp.*

**Sayoko:** 
“Cô… cô chủ… cô đang… khỏa thân kìa!”

*Chitoge cúi xuống che lại nhưng chân trượt trên sàn ướt, cô lảo đảo té nhào. Hai chân cô dạng ra, cơ thể trần truồng hoàn toàn lộ rõ dưới ánh đèn phòng khách. Nunnally không nhìn thấy nhưng nghe tiếng ngã và tiếng Sayoko hoảng hốt cũng đỏ mặt theo.*

**Sayoko (mặt đỏ bừng, tay vẫn bịt mắt, giọng run run):** 
“Cô chủ… xin cô… mặc đồ vào đi ạ! Tôi… tôi không dám nhìn…”

**C.C (ngồi yên, nhìn Chitoge té ngã, khẽ nhếch mép cười mỉa mai nhưng không che giấu sự thích thú):** 
“Thú vị đấy. Ngươi khỏa thân giữa nhà. Ngươi không ngại à?”

**Chitoge (mặt đỏ như gấc, hét lên đầy xấu hổ và hoảng loạn):** 
“KYAAAAA!!! Đừng nhìn!!!”

*Cô vội vàng bò dậy, hai tay che trước ngực và dưới thân, chạy thục mạng vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Tiếng nước xối lại vang lên, kèm theo tiếng thở dốc đầy bối rối của Chitoge.*

*Sayoko vẫn bịt mắt, lúng túng không biết làm sao. Nunnally thì ngơ ngác, mặt đỏ bừng, giọng nhỏ xíu.*

**Nunnally:** 
“Chị… chị bị sao vậy? Sao chị hét to thế…?”

*C.C chỉ khẽ cười, không nói gì, ánh mắt vàng hổ phách lóe lên sự tò mò sâu hơn về “công chúa” này.*

Sau một hồi hỗn loạn trong phòng tắm, Chitoge cuối cùng cũng mặc xong bộ đồ sạch sẽ: áo thun rộng tay ngắn màu trắng và quần short cotton thoải mái. Cô lau khô tóc vội, bước ra phòng khách với nụ cười dịu dàng dành riêng cho em gái.

Cô ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng bế Nunnally từ xe lăn đặt lên đùi mình, ôm em thật chặt vào lòng. Nunnally nép sát vào ngực chị, mái tóc vàng nhạt xõa nhẹ, đôi mắt xanh biển nhạt vẫn nhắm nghiền nhưng khuôn mặt em ngập tràn hạnh phúc.

**Nunnally (ngây thơ, giọng tò mò không ngớt):** 
“Chị ơi… chị thích con gái thật hả? Chị thích kiểu nào? Chị có từng hôn ai chưa? Chị thích con gái vì họ dịu dàng hơn con trai hả? Hay vì chị thấy con gái xinh hơn? Chị có định cưới chị C.C không? Em cảm giác chị C.C đẹp lắm, tóc xanh mắt vàng lạ quá…”

*Nunnally hỏi liên tục, giọng non nớt đầy tò mò, hai tay nhỏ xíu nắm chặt áo chị. Chitoge chỉ ngồi im, ôm em chặt hơn, không trả lời ngay. Cô không muốn nói dối em, cũng không muốn trả lời qua loa. Nunnally quá ngây thơ, chị không muốn em hiểu lầm hay lo lắng thêm.*

**Chitoge (cười nhẹ, xoa đầu em, giọng ấm áp):** 
“Ừ… chị thích con gái á. Con gái chị thích đang ở trước mặt chị nè.”

**Nunnally (ngẩn ra một giây, rồi cười rạng rỡ, ôm chặt chị hơn):** 
“Em hả? Chị thích em nhất hả? Yay~ Em cũng thích chị nhất trên đời luôn!”

*Cả hai chị em trò chuyện vui vẻ một lúc. Chitoge kể chuyện nhỏ ở trường, Nunnally kể về những cuốn sách Braille chị mua cho em. Không khí ấm áp, tiếng cười trẻ con của Nunnally vang lên trong căn nhà nhỏ. Chitoge hôn nhẹ lên mái tóc vàng nhạt của em, rồi lấy lược chải tóc cho Nunnally thật chậm rãi, từng sợi tóc mềm mại lướt qua ngón tay chị.*

**Chitoge (thầm nghĩ, lòng ấm áp):** 
*Em là tất cả của chị… chị sẽ không để bất cứ thứ gì làm em buồn nữa.*

*Chitoge lấy điện thoại ra xem đơn pizza Nunnally vừa đặt – hải sản thập cẩm, phô mai kéo sợi dày, topping kem trứng cá muối nhập khẩu. Tổng cộng 450¥. Cô đau ví nhưng vẫn cười nhẹ trong lòng khi nhìn gương mặt hạnh phúc của em gái.*

**Chitoge (trêu ghẹo, giọng vui vẻ):** 
“Con bé này đặt pizza ngon quá trời luôn, ví chị teo lại rồi kìa!”

*Nunnally cười khúc khích, nép sát chị hơn.*

*C.C ngồi kế bên, thản nhiên mở TV. Tin tức đang phát khẩn cấp về “tiếng hét thảm thiết của Hoàng tử Viktor vi Britannia – Thống đốc Area 11”. Hình ảnh mờ ảo từ camera an ninh cho thấy lều chỉ huy hỗn loạn, bác sĩ bất lực, lính hoảng loạn.*

*Nunnally lo lắng lắng nghe, khuôn mặt nhỏ nhăn lại.*

**Chitoge (xoa đầu em, giọng dịu dàng an ủi):** 
“Em đừng lo. Chuyện hoàng gia không còn liên quan đến chúng ta nữa.”

*Lúc này Sayoko từ bếp bước ra, tay lau tạp dề.*

**Chitoge:** 
“Sayoko chị xong rồi thì lại ngồi chung với tụi em đi. Pizza cũng sắp tới rồi, chị ăn cùng chúng em nhé.”

*Sayoko mỉm cười ấm áp, ngồi xuống bên cạnh, không khí gia đình trở nên yên bình hơn bao giờ hết.*

*Tiếng chuông cửa vang lên. Sayoko định ra mở thì Chitoge đã nhanh tay ngăn lại.*

**Chitoge:** 
“Được rồi để em. Chị giúp Nunnally lấy dĩa với nĩa đi.”

*Cô bế Nunnally đặt ngồi gọn vào ghế ăn, xoa nhẹ mái tóc vàng nhạt của em.*

**Chitoge (giọng dịu dàng):** 
“Chờ chị xíu nha.”

*Cô đi ra mở cửa. Người giao pizza là một chú trung niên khoảng 45 tuổi, mặt tròn, bụng hơi phệ, mặc đồng phục giao hàng. Hắn đưa hộp pizza nóng hổi, mắt lén liếc vào bên trong nhà.*

*Chitoge thở dài trong lòng: Lại nữa à… Nhưng Nunnally đang ở trong nhà, cô không muốn em thấy bất cứ thứ gì xấu. Cô giữ giọng bình tĩnh, xem hóa đơn và lấy ví ra chuẩn bị trả tiền.*

**Người giao pizza (cười nhếch mép, mắt quét từ Chitoge sang C.C vừa chạy ra ngửi mùi pizza, rồi sang Sayoko đang bận trong bếp):** 
“Pizza của cô đây… Ồ, nhà cô toàn mỹ nhân à? Cô tóc vàng xinh thế này, cô tóc xanh kia body ngon vl, lại còn cô giúp việc dễ thương nữa… Còn bé gái ngồi xe lăn kia nữa, dễ thương quá, chắc chắn lớn lên cũng ngon như chị gái…”

*Hắn không che giấu, giọng càng lúc càng dâm đãng, ánh mắt dừng lại lâu trên ngực C.C và cặp mông Chitoge dưới quần short.*

*C.C chạy ra ngửi mùi pizza thơm phức, nhưng ngay khi tên giao pizza nhắc đến Nunnally, không khí xung quanh Chitoge đột nhiên lạnh lùng. Sát khí bùng lên rõ rệt. C.C cảm nhận ngay lập tức qua Geass, cô khẽ nhếch mép.*

**C.C (thì thầm chỉ Chitoge nghe):** 
“Đang có Nunnally ở đây. Nếu muốn thì dọn cho sạch sẽ.”

*Chitoge không nói gì, ánh mắt cô bỗng trở nên vô hồn, Geass lóe đỏ trong mắt trái. Cô nhìn thẳng vào mắt tên giao pizza, giọng vẫn giữ bình tĩnh vì Nunnally ở trong nhà.*

*C.C nhanh tay cầm hộp pizza đi vào trong trước khi máu dính vào.*

**C.C (gọi vọng vào bếp):** 
“Sayoko cắt pizza cho tôi đi.”

*Sayoko gật đầu, vẫn không hay biết gì, tiếp tục bận rộn trong bếp.*

*Chitoge kích hoạt Geass, nhìn thẳng vào mắt tên giao pizza, giọng lạnh lùng nhưng không to.*

**Chitoge:** 
“Chitoge vi Britannia ra lệnh: Pizza này coi như miễn phí. Ngươi sẽ không lấy tiền ta và ngươi sẽ trở thành một người tốt hơn, tập trung làm pizza kiếm tiền.”

*Tên giao pizza mắt trợn tròn, đồng tử giãn ra vô hồn. Hắn gật đầu máy móc, đặt hộp pizza xuống rồi quay người rời đi mà không đòi tiền, miệng lẩm bẩm “Làm pizza… làm người tốt hơn…”

*Chitoge đóng cửa lại, thở ra một hơi dài, sát khí dần tan. Cô quay vào nhà, cố nở nụ cười với Nunnally như chưa có chuyện gì xảy ra.*

*Chitoge thở dài trong lòng, sát khí vừa rồi vẫn còn vương lại nhưng cô nhanh chóng dập tắt. Cô không muốn Nunnally cảm nhận được dù chỉ một chút. Cô bước vào phòng khách, nụ cười dịu dàng – nụ cười thật sự chỉ dành cho em gái – hiện rõ trên môi.*

Cô bế Nunnally từ ghế sofa đặt ngồi gọn vào ghế ăn, rồi lấy đĩa có miếng pizza to nhất, phô mai kéo sợi dày, topping hải sản thơm lừng đặt ngay trước mặt em.

**Chitoge (giọng ấm áp, dịu dàng):** 
“Cẩn thận nóng đó em.”

*Nunnally ngoan ngoãn há miệng, cắn miếng đầu tiên. Khuôn mặt em sáng lên hạnh phúc dù đôi mắt xanh biển nhạt vẫn nhắm nghiền. Phô mai nóng chảy kéo sợi dài, em nhai ngon lành, má phồng lên.*

**Nunnally (giọng vui vẻ, hạnh phúc):** 
“Ngọt… mặn… ngon quá đi chị! Phô mai kéo sợi nhiều lắm!”

*Chitoge ngồi sát bên, nhìn em ăn với ánh mắt đầy yêu thương. Nunnally mò mẫm hai tay nhỏ xíu cầm nĩa, cố gắng đút ngược lại cho chị một miếng to.*

**Nunnally:** 
“Chị cũng ăn đi! Em đút cho chị nè~”

*Chitoge há miệng, nhận miếng pizza từ em gái, vị ngon lan tỏa nhưng lòng chị lúc này chỉ toàn là ấm áp. Sayoko cũng ngồi xuống ăn chung, mỉm cười nhìn hai chị em. C.C ngồi đối diện, ăn ngon lành, không nói gì nhưng ánh mắt cô thỉnh thoảng liếc Chitoge như đang suy nghĩ gì đó.*

*Sayoko lặng lẽ đổi kênh TV sang một chương trình giải trí nhẹ nhàng, tránh tin tức về Viktor, giữ không khí gia đình vui vẻ.*

*Chitoge nhìn Nunnally ăn, lòng chị dịu lại từng chút. Dù ngày hôm nay đầy máu me và hận thù, khoảnh khắc này – em gái cười hạnh phúc, pizza nóng hổi, tiếng Sayoko cười khẽ – là lý do chị vẫn cố gắng. Chị sẽ không để bóng tối chạm đến Nunnally. Không bao giờ.*

**Nunnally (ăn xong miếng, giọng ngọt ngào):** 
“Chị ăn nữa đi! Em đút cho chị thêm nè!”

*Chitoge cười thật lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em, tiếp tục bữa tối ấm áp bên người cô yêu.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com