Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.màu lửa


Chiếc Lincoln đen chạy trên phố lớn, người bên trong ngoài khoác áo khoác lông đen, trong mặc áo đính đinh tán, tôn lên vẻ ngông cuồng của kẻ giàu có mà không làm mất đi sự sang trọng vốn có. Hắn ta ngồi ghế sau, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những cái nhìn e dè của các nhà buôn trên khu phố. Dừng trước cửa một hiệu sách cũ kĩ, biển hiệu ghi "Hiệu sách ông Đức", hắn bước xuống xe. Ông chủ hiệu sách vừa thấy hắn, sự kinh hãi đã hiện rõ trên gương mặt, chưa đợi hắn bước gần vào đã vội mở cửa ra, nụ cười trên môi ông đầy sự sợ hãi.

"Cậu cả Nam! Diễm phước của tôi, hôm nay cậu ghé t-"

"Ông Đức, chào ông."

Hắn mỉm cười, nhưng trong ánh mắt không có lấy một tia vui vẻ. Tay hắn cầm một điếu thuốc lá hút dở, đầu thuốc còn đỏ.

"Ông có nghĩ... ông đã quên gì đó không?"

Ông Đức lúc này đã chột dạ, liền nắm lấy tay hắn

"Cậu cả! Liệu có thể cho lão thêm... 2 tháng n-"

Hắn ta có lẽ đã chán ngán việc chờ đợi.

"Lần trước tao đã cho thêm 3 tháng."
_________________
Cuộc "trò chuyện" trước hiệu sách nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đi đường. Những cô gái mặc áo dài trắng thướt tha dừng bước trên vệ đường, ngó xem có chuyện gì đang xảy ra. Mấy nhà bán hàng xung quanh nửa lo, nửa tò mò. Họ nghĩ ông Đức thật liều, đã già mà còn đi vay tiền nhà họ Võ để nhập mấy quyển sách cổ lỗ sĩ chẳng ai thèm mua. Giờ mà cái hiệu sách cháy đen thui, ông mất hết gia sản thì cũng chẳng ai dám giúp đỡ.

Thịnh cùng mấy đứa nhóc trạc tuổi trong khu vừa đi chơi về thấy có chuyện cũng chạy lại gần hóng. Thằng Sơn quay ra thì thầm với em:

"Đó... là cậu cả Nam hả? Lần đầu tao thấy cậu đấy..."

"Ờ, lần trước cậu tới đặt một miếng lụa bên nhà tao rồi..."

Chúng nó nhìn thấy ông Đức đang quỳ xuống, đếm từng tờ tiền ông kiếm được, trước mặt ông là một người đàn ông. Mắt hắn lạnh lẽo, tàn độc, nhìn xuống ông như thể ông là một kẻ ở khu ổ chuột.

"Hùng, An. Tao không nói nhiều"

Trước sự xôn xao xung quanh, hắn quay đi, hai tên thân cận sai người rải xăng quanh hiệu sách. Họ sẽ đốt tiệm của ông. Mẩu thuốc còn cháy của cậu cả bị cậu thả một cách vô cảm vào đống xăng. Lửa bắt đầu bốc lên. Lửa màu đỏ, nóng cả một vùng trời.

Thịnh bất ngờ. Em sợ.

Lê Hồ Phước Thịnh - em là con trai duy nhất của nhà bán lụa quý - lụa Thanh Tuyền. Không ai biết nguồn gốc của loại lụa này, thông tin duy nhất về chúng là một truyền thuyết. Người xưa kể rằng có một ngôi làng ở sâu trong lòng một con núi, khắp cả làng cỏ cây tốt tươi, được nuôi sống từ con suối nhỏ. Người trong làng, con gái sẽ được gọi là "thuỷ tinh linh".

Cũng trong truyền thuyết đó, nước mắt của thuỷ tinh linh sau khi rơi xuống sẽ tạo thành lụa Thanh Tuyền - loại lụa trắng mềm như nước. Sở dĩ chúng quý hiếm là vì để tạo ra những mảnh lụa chất lượng nhất, nước mắt thuỷ tinh linh cần là những giọt từ đáy lòng. Thông thường, thương nhân sẽ đi bộ tới làng, len lỏi theo tiếng suối chảy, kể cho thuỷ tinh linh nghe chuyện cười, để nước mắt từ việc cười đùa biến thành những mảnh lụa tuyệt mỹ nhất.

Má em cũng vậy. Má em là thuỷ tinh linh. Hồi đó ba theo chân ông nội đi lên núi để lấy lụa, má và ba gặp nhau lần đầu đã yêu. Má kể, ba hay trốn nội lên núi chơi với má, kể chuyện, còn mang bánh kẹo cho má. Hồi đó má 22 tuổi, ba 24. Được 1 năm sau, má xuất giá, về nhà ba. Má hạ sinh em vào tháng 4. Nhưng rồi ba mất. Má lấy chồng hai.

Chồng hai của má - dượng của em. Dượng biết má là thuỷ tinh linh, dượng độc chiếm nó. Má giao lại tiệm lụa của
ba cho dượng. Từ sau đó, tiệm làm ăn phất lên rất nhiều. Nhưng cô chủ tiệm từ sau đó, lúc nào mắt cô cũng sưng to, không còn đâu vẻ hồn nhiên thời xưa. Em đã chứng kiến ánh lửa trong mắt mẹ mất đi. Em rất sợ lửa.

Hắn ta liếc xung quanh, mắt dừng lại nơi em. Em sợ cả đôi mắt đó nữa, nó lạnh như băng giá, nó nóng như thiêu đốt.

"Thằng nhóc tiệm lụa hôm trước hở?"_ Hắn nghĩ trong đầu. Từ cái hôm đến hàng lụa, hắn đã để ý em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com