ii
sáng sớm tinh mơ, sương còn đọng trên cành những tia ánh nắng le lói nhỏ chiếu lên mặt của cậu con trai lên 12. đình nam ngồi trước hiên nhà ngắm vạn vật quanh mình, nói thế thôi chứ đang kiếm bóng dáng nhỏ mà cậu thầm nhớ mỗi đêm.
tay cầm ly trà, mắt ngó nghiêng nghiêng tìm bóng hình của phước thịnh. ngó lên ngó xuống , ngó lên ngó lui cậu cả nhà võ đây vẫn chả thể kiếm được người thương của mình. đình nam thở dài mặt ủ rũ như ông cụ non, tuổi 12 tâm hồn 82.
"mía, sao cả sáng nay chả thấy thịnh đâu chời" đình nam bực bội nói không mấy vui vẻ định mở miệng lên nói thì bỗng-
"MÁ MÁ, CẬU ƠI CẬU!!" đấy là tiếng thằng cu vương bình, nó bằng tuổi nam nhưng mà hoàn cảnh thì khốn khổ thằng em khác mẹ của nam thấy thương thấy tội nên đem về làm kẻ hầu kẻ hạ cho nó.
"dì mậy"
"ai ăn của nhà mậy ha dì mà bài hãi dữ bây" đình nam nói với vẻ giọng khó chịu đã không thấy thịnh rồi còn gặp thằng ôn dịch này, chả ai khổ bằng nam.
"chời ơi, con kể cậu nghe cái này, cậu nghe cậu không tức con làm con cậu" thằng bình nó nói với giọng chắc nịch làm nam cũng tò mò.
"rồi là cái gì, thịnh làm sao hả mậy?"
"dạ không, mèn ơi, con nói nhỏ cậu nghe nhen đừng nói ai con nói cậu"
"rồi bây kể lẹ đi dòng dòng dậy" nam mất kiêm nhẫn rồi nha, lẹ đi người ta còn đi kiếm em thịnh.
"con thấy cái nhi nhà bà năm nó lén hái bông qua tặng thằng thịnh đó cậu, con nhi nó còn ngại ngùng như gái mới lớn!" thằng bình nó nói, quơ tay múa chân đủ thể dạng hình để cho cậu cả của thịnh hiểu.
"má, nó ăn cái dống dì mà gan chời"
"con này tao qua tao đánh, nói tao đàn bà tao cũng chịu!"
"mày theo tao qua nhanh, bình!"
"ối! có cần kêu thêm cu giang hay thằng cầm đi theo không cậu ơi!"
"KHỎI! mình tao thâu đủ cho con ất kia khỏi dìa tía má nó rầu!!" đình nam hùng hổ lôi theo cây tre theo đi trước bỏ thằng bình hớt hả chạy theo.
"CON NHI ĐÂU" đình nam kêu lên làng cả làng từ lớn đến nhỏ chạy ra xem, con nhi nó đang cười đùa với phước thịnh cũng chả hiểu chuyện gì, nó ngơ ngơ mà đi ra xem.
nó vừa ra vừa hỏi cậu nam kêu cái dì mà răng đe thế, thì đã ăn một cái vả từ đình nam. nó thấy rát rát mặt chả kịp trụ nổi mà liền ngồi phịch xuống nền đất lem nhem hết bộ bà ba mà mẹ nó mới mua đây, đã dậy còn hồng cánh sen đình nam khó hiểu sao phước thịnh lại chọn nói chuyện với con điên này mà không đi chơi với người đẹp trai như cậu?
"má mày, mày ăn gan trời dì mà nói chuyện với phước thịnh HẢ?" đình nam nói mặt anh hầm hầm tiện giựt tóc con nhi lên để nó nhìn thằng vào mặt anh.
"mày muốn không gặp tía má mày nữa đúng không con nhãi-" đình nam chưa dứt lời thì bỗng có một cánh tay chạm vào tay nam.
"cậu nam sao dậy ạ, con nhi nó làm dì cậu thì cậu bình tĩnh nói chuyện với nó chứ cậu" là phước thịnh, thịnh cũng giận cậu nam lắm, tự nhiên hùng hổ xông vào đánh con gái người ta là thế nào?
đình nam chả nói gì, lặng lẽ kéo tay phước thịnh đi trước chứng kiến bao nhiêu người dân trong làng.
đi tới con sông ,thịnh mới vùng tay mình ra, đình nam cũng thế mà dừng lại.
"em thích cái nhi hay gì mà bênh nó?" đình nam khó chịu quay người lại chả nhìn lấy em thịnh. thịnh mới ngợ ngợ ra gì đó mới 5 tuổi mà mấy này thịnh phải mất lúc lâu mới hiểu được.
"hong có hong có, nhưng mà cậu nam nói cho em biết chuyện dì đi"
"cậu nghe người ta bảo nó hái hoa tặng em nên cậu không vui" đình nam uất ức ,đình nam cần luậ sư có ai đời thấy con bèo ẻo lả nào tặng bông cho người mình thương không buồn không má? ai chứ, đình nam là có rồi chứ sao, vậy cũng hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com