17.
sáu giờ sáng.
Sột soạt.
Juhoon loay hoay trước tủ đồ, hết cầm lên một chiếc áo rồi lại bỏ xuống đổi sang cái quần khác, chẳng mấy chốc đồ đã chất thành một núi dưới sàn. Sau một hồi vò đầu bứt tóc đắn đo, cuối cùng cậu chọn một chiếc sơ mi trắng phối cùng quần jean, vì đây có vẻ là phương án an toàn nhất cho ngày đầu đi làm.
Đứng trước gương, cậu lại ngắm nghía mình một hồi, sửa cổ áo, đóng thùng rồi lại kéo áo ra, đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc nâu sẫm còn thoang thoảng mùi dầu gội vì vừa tắm từ sớm. Nhìn kỹ thêm một chút, cậu để ý môi mình hơi khô, bèn với lấy thỏi son dưỡng trên bàn, bôi một lớp mỏng theo thói quen.
Đến lúc bặm môi lại, Juhoon mới như chợt nhận ra mình vừa làm gì, mặt mày lập tức đỏ bừng.
Lố quá đi mất!
Đóng nắp thỏi son dưỡng lại bằng một tiếng "cạch", Juhoon vội quay mặt đi, không dám nhìn mình trong gương thêm nữa. Chỉ là đi làm thôi vậy mà lại đứng trước gương loay hoay lâu đến mức như đang chuẩn bị cho một cuộc hẹn hò không bằng, nghĩ đến đó cậu càng thấy mặt nóng ran. Riết rồi chính cậu cũng chẳng hiểu nổi mấy cảm xúc lộn xộn trong lòng mình là gì.
Cậu ngồi thụp xuống, lặng lẽ dọn dẹp đống quần áo bị mình lôi tung ra dưới sàn, gấp lại từng thứ một rồi nhét về chỗ cũ. Đến lúc mọi thứ tạm gọn gàng, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ.
Đã sáu giờ rưỡi.
Tim cậu như giật nhẹ một cái.
Juhoon vội cầm lấy túi, bước ra ngoài bắt một chiếc taxi, để chiếc xe chở mình chạy thẳng đến Cortis café trong buổi sáng còn lất phất hơi sương.
_____________
Ting ting.
Tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên. James đang cúi mặt lau vài cái ly sứ liền ngẩng lên.
"Em đến rồi."
Khóe môi anh cong lên rất nhẹ, một nụ cười ấm áp và tự nhiên như thể đã chờ Juhoon từ trước. Chỉ vậy thôi cũng khiến cậu vô thức mím môi, đầu ngón tay siết nhẹ quai túi.
"Vâng ạ..." Giọng cậu nhỏ hơn bình thường một chút, như thể vẫn chưa quen với việc xuất hiện ở đây với một vai trò khác, không còn là khách ghé qua rồi rời đi.
Juhoon khẽ đóng cửa lại phía sau, bước chân có phần chậm. Không gian bên trong quán lúc sáng sớm yên tĩnh hơn hẳn, không còn tiếng nói chuyện rôm rả như những lần trước cậu tới. Chỉ còn lại tiếng nước chảy khe khẽ từ quầy pha chế, tiếng khăn lau sột soạt trên bề mặt ly sứ, và mùi cà phê thoang thoảng trong không khí.
"Em đến sớm nhỉ?" James nói khi tay vẫn không ngừng động tác, nhưng ánh mắt thì đã dừng lại trên người cậu từ lúc nào.
Juhoon hơi khựng lại một chút rồi khẽ gật đầu.
"Dạ, em sợ trễ."
Thấy vậy, James bật cười một tiếng, không lớn, nhưng đủ để làm không khí bớt căng thẳng.
"Anh có ăn thịt em đâu mà sợ."
Juhoon không biết đáp lại thế nào, hơi cúi đầu, tay vô thức nắm nhẹ vạt áo mình.
James đặt chiếc ly cuối cùng xuống kệ, lau tay qua loa bằng khăn rồi bước ra khỏi quầy. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn lại, khiến Juhoon hơi bất ngờ mà đứng im tại chỗ.
"Đứng đó làm gì?" Anh nói, giọng nhẹ hẳn đi "Lại đây anh xem."
"...?"
Juhoon hơi ngơ ra nhưng vẫn nghe lời bước lại gần. Cậu còn chưa kịp hỏi thì anh đã đưa tay lên chạm vào cổ áo cậu. Ngón tay anh từ tốn chỉnh lại phần cổ áo bị lệch, vuốt phẳng nếp vải đã hơi nhăn đi. Đầu ngón tay lướt qua xương quai xanh một thoáng rất nhẹ, đủ để khiến cậu khẽ rùng mình.
"Áo đẹp đấy." James nói, mắt vẫn nhìn vào chỗ mình đang chỉnh "Nhưng không cần căng thẳng vậy đâu."
"Em...không có."
Câu phản xạ bật ra nhanh hơn suy nghĩ. James dừng lại trong một thoáng rồi nhướng mày nhìn cậu.
"Ừ."
Anh không vạch trần, nhưng nơi khóe môi lại âm thầm cong lên một chút, như thể đã nhìn thấu hết tất thảy. Juhoon cảm thấy tai mình bắt đầu nóng lên, bất giác quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt vô tình rơi xuống quầy pha chế phía sau James. Ở đó mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp, hoàn toàn khác với bộ dạng bừa bộn trong phòng cậu lúc nãy.
Cậu khẽ nuốt nước bọt.
"...Em nên làm gì ạ?"
James nhìn cậu rồi quay người đi về phía quầy.
"Lại đây." Anh nói.
"Anh hướng dẫn em từ đầu."
Suốt quá trình hướng dẫn, chẳng biết là vô tình hay cố ý, nhưng gần như mọi hành động của James đều khiến Juhoon đỏ mặt. Từ cách anh đứng sau lưng giúp cậu chỉnh lại dây tạp dề, đầu ngón tay vô tình lướt qua eo khi buộc nút, đến ánh mắt dịu hẳn đi mỗi lần nhìn thẳng vào mặt cậu như đang chăm chú quan sát từng phản ứng nhỏ. Đặc biệt là lúc anh hướng dẫn pha cà phê, anh gần như đứng sát bên, một tay với qua chỉ vị trí các nút bấm, tay kia cầm lấy cổ tay cậu để chỉnh.
Juhoon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Không phải vì căng thẳng.
Mà là vì...gần quá.
Hơi thở của James trêu đùa bên tai, ấm hơn không khí buổi sáng một chút, đủ khiến da cậu nổi lên một lớp gai mỏng. Juhoon không dám quay đầu, cũng không dám rụt tay lại, chỉ đứng yên để anh dẫn từng động tác một, cảm giác mọi sự chú ý của mình đều dồn hết vào khoảng cách gần đến khó thở ấy.
Đến khi bàn tay anh rời đi, cậu mới như sực tỉnh, từ từ thả lỏng người, thở ra một hơi rất nhẹ.
"Ổn rồi đó." James nói, giọng vẫn điềm tĩnh như không có gì đặc biệt xảy ra. Anh lùi ra một chút, nhìn qua quầy rồi nói tiếp "Cũng sắp đến giờ mở quán rồi."
Juhoon gật đầu, nhưng trong lòng lại đang thấp thỏm lo lắng sợ mình làm không tốt. Khi tay chân cậu vẫn còn cứng đờ vì lạ lẫm, bỗng nhiên có một cảm giác ấm áp đặt lên tóc. James đang sờ đầu cậu, gần như là vò lấy nó, như thể hành động mà bất kì người nào sẽ làm khi thấy một con mèo nhỏ co rúm đầy đáng yêu.
"Có anh đây mà, đừng lo quá."
Juhoon hoàn toàn nghệch ra, một luồng sóng chạy dọc sống lưng rồi tụ lại thành một cảm giác khó tả nơi đỉnh đầu. Chỉ thấy toàn thân cậu như được kéo giãn ra từng chút một, sự căng cứng ban nãy tan đi đâu mất. Vai cậu chậm rãi thả lỏng, ánh mắt cụp xuống, mái tóc mềm mượt vì lực bàn tay của James ép lên mà hơi rũ xuống che đi gương mặt cúi nhẹ để giấu đi sự bối rối của chủ nhân nó.
Nếu phải nói chính xác cảm giác lúc này là gì thì...Juhoon chỉ có thể nghĩ đến mấy con mèo khi được nựng đến mất cảnh giác.
___________
Công việc thuận lợi hơn Juhoon nghĩ. Có thể là vì cậu tiếp thu khá nhanh, cũng có thể vì nó không quá phức tạp như tưởng tượng, hoặc đơn giản là vì...
"Cái đó dễ bỏng lắm, để anh giúp em." James vừa nói vừa đưa tay qua, tự nhiên lấy đi chiếc ly từ tay Juhoon, động tác quen thuộc đến mức cậu không kịp phản ứng.
Không điêu, nếu James cứ tiếp tục chiều chuộng như thế này thì cậu thật sự sẽ sớm biến thành một con mèo lười mất.
"Không sao đâu ạ-"
Ting ting.
Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang lời của Juhoon.
Cánh cửa quán vừa mở đã có một bóng người lao thẳng vào, chẳng thèm nhìn xung quanh, cúi người rồi gần như nằm dài lên quầy gọi đồ.
"Nè anh James~ coca! coca! coca!"
Keonho mè nheo, giọng kéo dài đầy cố tình, tận dụng triệt để cái "đặc quyền free coca" được ban cho. Hắn ườn cả người trên quầy, trong đầu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị James càm ràm, hoặc tệ hơn là ăn một cái cốc đầu như mọi khi. Nhưng thay vào đó :
"Quán hết coca mất rồi...Em uống cái khác nhé?" Một giọng nói khác vang lên, nhẹ nhàng và có chút ngập ngừng, hoàn toàn trái ngược với những gì hắn nghĩ.
Keonho khựng lại.
Cái giọng này...
Juhoon?
Keonho ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là một Juhoon ở khoảng cách gần đến thấy rõ từng sợi mi. Dưới ánh sáng hắt qua cửa kính, làn da cậu vốn trắng hồng nay lại bật thêm mấy tông, vài lọn tóc nâu sẫm rũ nhẹ trên trán, đôi môi còn óng ánh lớp son dưỡng khẽ mấp máy khi nói, nom mềm đến mức tưởng chừng như thạch. Đôi mắt cậu thì long lanh dưới nắng sớm, đang nhìn hắn với vẻ hơi ngơ ngác như chưa hiểu vì sao người trước mặt lại đơ ra.
Không mất một giây để mặt Keonho nóng ran lên, ngay lập tức hối hận mà sửa lại tư thế cho đàng hoàng.
"A-anh sao lại ở đây giờ này?" Keonho cố tỏ ra bình thường hỏi.
"À, anh James chưa nói nhỉ." Juhoon khẽ đưa tay gãi sau đầu, cười ngượng "Anh ấy vừa nhận anh vào làm việc."
Keonho nghe xong liền liếc sang James — người nãy giờ vẫn còn đứng phía sau Juhoon.
"Anh giấu tụi em?"
"Anh chẳng." James nhún vai đáp, giọng tỉnh bơ, xong lại quay về làm tiếp việc của mình như thể chuyện này vốn chẳng có gì đáng để bận tâm.
Keonho dù trong lòng vẫn còn gai mắt người anh lớn nhất, song khi thấy Juhoon đứng đợi mình gọi món thì lập tức quay phắt lại phía menu, mắt lướt qua loa vài dòng rồi gọi đại một ly latte, chẳng phải thích hay gì, chỉ là hắn để ý cậu hay uống món đó.
Trước khi vào chỗ ngồi hắn còn không quên nhắc nhở :
"Em muốn uống latte anh Jju làm thôi, anh James đừng có động vào nhé." nói xong hắn liền bỏ đi, để lại Juhoon đang đầy bối rối. Vấn đề là cậu vẫn chưa học tới mức tự pha được một ly latte tử tế. Mấy món cơ bản còn đang loay hoay làm quen, nói gì tới pha cho khách, đã vậy còn là cho Keonho.
James thấy vẻ mặt rối rắm đó thì chỉ khẽ bật cười, đưa tay vỗ vai cậu vài cái như dỗ dành.
"Kệ nó đi, để anh giúp em."
Chỉ một câu vậy thôi cũng đủ làm cảm giác cuống quýt trong Juhoon dịu xuống phần nào.
___________
Keonho ngồi xuống bàn, lập tức lôi điện thoại ra, ngón tay bấm lia lịa trên màn hình nhắn tin cho Seonghyeon về chuyện James giấu nhẹm việc Juhoon giờ đã là nhân viên của quán.
Keonho :
[EMERGENCY! EMERGENCY!]
[BÁO ĐỘNG ĐỎ]
Seen.
[ALO??]
Seen.
Cuộc gọi đến.
Eom Sean đã từ chối cuộc gọi.
Seonghyeon :
[bố thằng ngáo]
Seonghyeon lúc này đang giữa trận Roblox, màn hình vẫn sáng rực trước mắt, nhân vật còn chưa kịp đứng yên thì tin nhắn đã nhảy tới liên tục, không khỏi khiến tâm trạng em tệ đi mấy phần.
[thích tỏ ra ngầu không?]
[cái gì? đang roblox]
Keonho tặc lưỡi. Vừa tan học đã Roblox, nghiện thế là cùng.
[James hyung lại ăn mảnh rồi]
[lại gì nữa, bộ ảnh cấm mình chơi roblox trong quán nữa à?]
Keonho lúc này mới ngẩng mặt lên, đập vào mắt hắn là hai người phía quầy. Ở đó, James gần như dính sát vào người Juhoon, từ phía sau đang hướng dẫn cậu từng thứ dù là nhỏ nhất. Hắn giật giật mí mắt, mặt mày tối sầm, đưa điện thoại lên chụp một tấm bắt trọn cảnh hai người anh lớn hơn gần đến mức không cần thiết — một tay James đặt lên bàn tay Juhoon để chỉnh động tác, tay còn lại chỉ vào từng thao tác nhỏ trên máy pha một cách điềm tĩnh. Juhoon thì cúi đầu, tập trung làm theo, nhưng vành tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào, trông vừa ngoan ngoãn vừa bối rối.
Keonho đã gửi một ảnh.
Đã xem ba phút trước.
[?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com