Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

"Hai đứa về trước đi."

Seonghyeon và Keonho vẫn còn ngồi đợi ở ngoài, vừa nghe tiếng James từ phía quầy liền đồng loạt quay sang.

"Còn anh Juhoon-"

"Không sao, cứ để anh." James nói nhanh, cắt ngang trước khi Keonho kịp nói hết câu, ánh mắt anh thoáng lướt qua hai đứa nhỏ rồi dừng lại một chút "Chẳng phải hai đứa còn có lớp học thêm à?"

Seonghyeon hơi chần chừ. Em nhìn về phía trong quầy, nơi Juhoon vẫn đang ở đó, rồi lại nhìn sang Keonho. Cả hai đều hiểu mình đang lo, nhưng cũng không thể ở lại thêm. Keonho tặc lưỡi rất khẽ, như không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy.

"Gửi lời anh Juhoon giúp em."

Seonghyeon cũng gật đầu theo, ánh mắt lưu lại phía trong thêm một chút nữa rồi mới quay đi. Cả hai nhanh chóng xách túi, bước ra khỏi quán.

James nhìn bóng hai đứa nhỏ xa dần ngoài cửa kính cho đến khi kịp bước lên chuyến xe bus phía cuối đường thì mới khẽ thở ra, yên tâm quay trở lại trong quán. Anh vừa mở cửa khu vực phía sau quầy thì một lực kéo bất ngờ ập đến, Juhoon lao tới ôm chầm lấy anh. James thoáng khựng lại vì bất ngờ nhưng phản xạ vẫn kịp đỡ lấy cậu, một tay đặt lên lưng Juhoon, tay còn lại vòng xuống eo giữ cậu lại. Anh nhìn xuống mái đầu đang cúi sát vào vai mình, qua hơi thở không ổn định và đôi vai khẽ run lên từng chút một, anh liền biết cậu lại không kìm được mà sụt sịt nữa rồi.

James không nói gì, chỉ siết nhẹ thêm một chút ở eo, hạ thấp giọng xuống.

"Không sao rồi."

"Juhoonie của anh làm sao?"

Người nhỏ hơn dụi dụi mấy cái, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu.

"Anh đi lâu quá..."

Nghe đến đây, James khẽ cười, tay ở lưng di chuyển từ từ lên sờ đầu cậu, tay còn lại siết chặt thêm một chút. Hơi cúi đầu bên tai Juhoon nói nhỏ nhẹ, chậm rãi.

"Rồi rồi, anh xin lỗi."

Tay James vừa sờ đầu cậu lại chuyển xuống, nâng nhẹ cằm Juhoon lên, muốn cậu ngẩng mặt lên nhìn mình. Nhưng Juhoon lại như không muốn, lập tức vùi sâu hơn vào vai anh, lắc đầu mấy cái, giọng nghẹn lại trong cổ.

"Khóc xấu lắm...không muốn..."

"Không xấu mà." James đáp rất nhanh, như thể câu đó vốn dĩ chẳng cần suy nghĩ lấy một giây.

Chỉ một câu thôi mà Juhoon lập tức im bặt, vành tai đỏ ửng lên thấy rõ. Cậu quay mặt đi khi vẫn còn úp vào vai anh, rõ ràng là đang cố giấu đi, trông vừa ngại vừa bất lực.

"Juhoon ngoan, ngẩng lên anh xem."

Lần này cơ vai và cổ của Juhoon thả lỏng hơn, như một sự im lặng ngầm đồng ý. James thấy vậy liền nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên và rồi anh đứng sững lại trong một nhịp.

Mắt Juhoon lóng lánh nước, có một vệt nước chảy dài dọc xuống má. Lông mi dính lại vì ướt, chớp nhẹ một cái là lại rung lên. Ánh nhìn thì lạc sang bên như không dám đối diện trực tiếp, còn hai bên má và chóp mũi đã đỏ ửng lên vì khóc. Dù anh biết đây không phải là lúc, nhưng mà...Juhoon lúc này trông lại dễ thương quá mức rồi đi.

James đờ người nhìn một thoáng rồi nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Tay anh áp lên một bên má Juhoon, ngón cái khẽ vuốt lau đi vệt nước mắt còn vương lại. Động tác rất nhẹ, như sợ chỉ cần mạnh tay hơn chút là sẽ làm cậu vỡ ra lần nữa. Juhoon theo đó ngước mắt lên nhìn anh, chỉ vậy thôi cũng đã đủ để tim anh chậm lại một nhịp.

"Về nha?"

"...dạ"














_________

"..."

Trong căn phòng khách sáng nhè nhẹ bởi ánh đèn vàng hắt sang từ khu bếp và nhập nhòe một chút ánh xanh từ màn hình TV. Juhoon ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa, vẫn còn sụt sịt không ngớt vì dư âm để lại từ ban nãy. Phía dãy bếp sau lưng vang lên tiếng nước chảy, tiếng tách vang nhẹ của ly sứ hoặc muỗng. Không để cậu đợi lâu, James nhanh chóng mang ra một ly cacao nóng.

"Tối rồi đừng uống cà phê." James nói chậm, chất giọng trầm tĩnh khẽ khàng len qua âm thanh từ TV "Em mà không ngủ được là anh dỗ em ngủ đấy."

Dứt câu, James vò tóc Juhoon rồi đặt mình xuống bên cạnh cậu trên sofa. Mái tóc Juhoon bị làm rối lên, vài sợi dựng nhẹ, gương mặt vẫn còn đỏ vì ngại, đến mức cậu phải cúi thấp đầu hơn một chút để giấu đi biểu cảm của mình.

"Em cảm ơn anh..."

Juhoon nhận lấy ly từ tay James, hơi ấm của cacao nóng lập tức lan ra đầu ngón tay, chậm rãi truyền dần lên cả lòng bàn tay. Cậu giữ yên như vậy vài giây, như đang để cơ thể thích nghi với thứ ấm áp hiếm hoi giữa khí trời se lạnh của buổi tối Hàn Quốc. Được một lúc cậu mới nâng ly lên, nhấp một ngụm nhỏ, để vị ngọt hòa cùng chút đắng lan ra trong miệng rồi trôi xuống, kéo theo cảm giác ấm dần lên từ bên trong, như thể cả người cũng được phủ một lớp dễ chịu mỏng.

Khi Juhoon còn đang thả lỏng, ánh mắt vô thức nhìn theo làn hơi nóng bốc lên từ ly, James ngồi bên cạnh khẽ cất giọng :

"Em ổn hơn chút nào chưa?"

Juhoon quay sang nhìn anh, môi trên dính chút cacao trông lại đáng yêu đến lạ, mắt cụp xuống trong một thoáng rồi khẽ gật đầu.

James nhìn cậu, ánh mắt mềm đi thấy rõ. Không nói thêm gì, anh đưa tay lên, rất tự nhiên lau đi vệt cacao còn dính ở môi Juhoon, như thể đó là một việc nhỏ chẳng đáng để bận tâm. Nhưng đối với Juhoon thì không. Cả người cậu như đứng hình trong một giây, tim đập nhanh đến mức lấn át cả suy nghĩ, cậu lắp bắp, tay vô thức siết nhẹ ly cacao.

"A-anh không cần phải làm vậy đâu...!"

Rồi như tìm được một lý do để thoát khỏi cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong ngực, cậu vội nói tiếp, giọng nhỏ hơn hẳn :

"Anh đi rửa tay đi...bẩn lắm."

"Ừ." James đáp gọn rồi đứng dậy đi về phía bếp, dáng vẻ vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Juhoon tưởng mọi thứ đã kết thúc ở đó. Cho đến khi ánh mắt cậu vô thức dõi theo bóng anh và bắt gặp một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng chắc chắn nó sẽ đi theo cậu đến cuối đời này mãi không quên. Cậu nhìn thấy anh đã đưa cái ngón tay vừa lau môi cho cậu lên để...liếm.

Phừng!

Juhoon như nổ tung.

Tại sao anh James lại làm như vậy?

Lại là quen tay do chăm bọn nhỏ à?

Không đời nào, nhưng nếu không phải vậy thì là gì?

Hay là anh ấy cũng muốn uống cacao?

Đúng rồi! chắc chắn là vậy-

"Juhoon?"

Không biết từ lúc nào anh đã ngồi lại bên cạnh, rất tự nhiên như mọi khi. Juhoon lập tức luống cuống, đầu óc còn đang rối tung nên phản ứng gần như theo bản năng, cậu vội đưa luôn ly cacao về phía anh.

"Anh uống đi!"

"...?"





































__________

"Em ngủ ngon."

"Anh cũng ngủ ngon..."

Hai người đang ở trong phòng của James sau khi đã cùng nhau ăn chút gì đó lót dạ. Juhoon ở trên giường anh, còn anh thì lót một lớp nệm mỏng ngủ dưới sàn.

.

.

.

Ban đầu Juhoon nằng nặc đòi ngủ dưới sàn, nhưng James gần như không để lọt tai chữ nào, chỉ lặng lẽ trải nệm rồi ngồi xuống đó, không nhúc nhích. Cậu đứng bên cạnh, mắt liên tục đảo qua lại giữa chiếc giường êm và tấm nệm đã bị chiếm chỗ, cuối cùng chỉ biết mím môi, chậm rãi ngồi xuống cạnh mép nệm trên nền sàn hơi lạnh.

"Anh...anh ngủ trên giường đi, để em ngủ đây cho."

James nhìn cậu từ trên xuống trong vài giây, ánh mắt bình tĩnh như đang cân nhắc. Cái nhìn ấy dừng lại ở gương mặt hơi ửng hồng vì ngại, rồi lướt qua phần cổ áo ngủ rộng đang mượn tạm của anh, để lộ cần cổ trắng và xương quai xanh mảnh, sau đó lại dừng ở đôi tay gầy đang chống dưới sàn.

Juhoon rùng mình trước cái nhìn của anh, tay chân khẽ co lại khi James lại nhìn lên đối diện với cậu.

"Không được đâu, lạnh em mất."

Tai Juhoon đỏ dần lên vì sự quan tâm quá mức.

"Dạ không sao đâu ạ, có nệm mà." Cậu đáp một cách rụt rè, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn hơi run vì ngại.

"Em gầy như này...sàn vừa lạnh vừa cứng làm sao mà được chứ?"

"Em không có gầ- A!"

Cậu còn chưa kịp nói hết câu, James đã đột ngột đứng dậy, cúi xuống rồi luồn tay bế cậu lên một cách gọn gàng, nhẹ như thể không tốn chút sức nào. Một tay anh đỡ lưng, tay còn lại giữ chắc dưới mông, động tác dứt khoát nhưng không hề thô bạo.

Juhoon đỏ bừng mặt, hoảng đến mức vùng vẫy theo phản xạ, nhưng trong thâm tâm cậu lại không thật sự muốn thoát ra. Ngược lại, tay cậu vô thức vòng qua cổ anh để giữ thăng bằng, cả người dần ổn định lại trong vòng tay đó. Khoảng cách quá gần khiến cậu không dám ngẩng lên, chỉ có thể rúc mặt vào gần vai anh, hơi thở rối loạn dần chậm lại, như đang tự trốn khỏi sự bối rối của chính mình.

"Cho em xuống!"

Cậu khẽ đập nhẹ lên lưng anh, những cú đấm gần như không có lực, chỉ đủ để thể hiện sự phản đối. James bật cười khẽ trước phản ứng đó, không nhanh không chậm bước về phía giường, rồi cúi người đặt cậu xuống. Nhưng ngay lúc vừa chạm xuống mặt giường, Juhoon lại theo quán tính siết vòng tay một chút, vô tình khiến cả người anh đổ rạp lên mình.

"E-em xin lỗi!" Juhoon nhanh chóng buông tay ra, ríu rít xin lỗi không ngừng, mặt mày như quả cà chua chín đến mức người khác cũng có thể nhận ra một cách dễ dàng.

James chống tay xuống giường, hơi nâng người lên nhưng vẫn không đứng dậy hẳn, mặt hai người đối diện nhau chỉ cách một khoảng. Lần đầu tiên Juhoon dám nhìn thẳng vào mắt anh mà chính cậu cũng chẳng nhận ra, mắt anh cũng đang xoáy sâu vào cậu không rời.

Được một lúc, bỗng Juhoon như sực tỉnh nhận ra mặt của James đang ngày càng gần. Đến khi chỉ còn cách vài centimet, cậu nhắm tịt mắt lại nhưng nhất quyết không quay sang chỗ khác.

một giây.

hai giây.

rồi ba giây.

Sao chẳng có gì hết nhỉ?

Cậu từ từ mở mắt ra, ngơ ngác nhìn anh. Đúng lúc đó, James đã đứng thẳng dậy, trên tay còn giữ chiếc chăn vừa với lấy từ góc giường phía trên. Anh chậm rãi kéo chăn đắp lên người cậu, rồi đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu, động tác bình tĩnh và tự nhiên như một thói quen đã làm vô số lần.

"Ngủ đi."

Rồi anh tắt đèn, cả căn phòng tối chỉ còn ánh sáng nhè nhẹ từ đèn ngủ cạnh giường. Juhoon nằm đó vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi những suy nghĩ thoáng qua của mình vừa nãy.

Cậu thật sự đã nghĩ...

hai người sẽ...hôn.

Nghĩ đến đây, cậu xoay người hướng mặt vào tường, vùi sâu vào chiếc gối vẫn còn thoang thoảng mùi dầu gội của James. Cảm giác ấy càng khiến đầu óc cậu rối hơn, như thể mọi thứ vừa xảy ra vẫn còn vương lại rất gần. Cậu kéo chăn lên cao hơn, chỉ để lộ mỗi mái đầu nâu mềm im lặng nằm đó như một cục bông đang bốc khói vì bối rối.

Phía James, anh nằm dưới sàn cạnh giường cậu. Trong không gian yên tĩnh đến mức mọi âm thanh đều trở nên rõ ràng, anh nghe thấy từng tiếng sột soạt nhỏ khi Juhoon trở mình trên giường và cả...tiếng thình thịch vang lên liên hồi trong lồng ngực mình.

Tệ thật.

Suýt nữa là hôn em ấy rồi.

































___________

James tỉnh dậy giữa đêm vì tiếng lạch cạch phía kệ sách.

Anh chậm rãi ngồi dậy khỏi nệm đi về phía âm thanh đang phát ra.

"Juhoon?"

Âm thanh lập tức im bặt, một khoảng lặng rơi xuống nặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở của chính mình. James tiến thêm một bước, đưa tay về phía trước theo phản xạ, nhưng khi đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào thì một giọng nói nghẹn lại vang lên trong bóng tối.

"Đừng chạm vào em!"

Rồi giọng nói nhỏ hơn, vỡ ra một chút.

"...Em muốn một mình."

James khựng lại ngay lập tức, bàn tay dừng giữa không trung, không tiến cũng không rút. Anh đứng yên vài giây rồi thở ra rất khẽ.

"Được rồi...anh sẽ xuống sofa."

"..."

Cạch.

Juhoon quay sang nhìn cánh cửa gỗ lạnh lẽo, cậu lắng nghe từng tiếng bước chân chậm rãi của anh trên cầu thang mà khẽ nhói lòng.

Nhưng cậu thật sự không biết phải làm gì lúc bấy giờ.

Cậu đã nhìn thấy trên kệ sách anh một thứ làm trái tim cậu khựng lại một nhịp.

Là một tấm ảnh, đúng hơn là một tấm ảnh gia đình.

Nhưng nếu chỉ vậy thôi thì sẽ chẳng có gì đặc biệt. Trong ảnh, ngoài hai người lạ có vẻ là ba mẹ của James và chính anh ra, còn có một gương mặt quen đến mức chẳng mất một giây để cậu nhận ra — dáng người cao, mái tóc nhuộm vàng, những đường nét khuôn mặt sắc cạnh...

Đây chắc chắn là Martin.

Nếu không phải thì chẳng lẽ lại có người giống nhau đến mức vậy?

Tay cậu siết chặt lấy khung ảnh. Hình ảnh từ cái story instagram ban sáng mà vị khách lạ đã cho cậu xem lại ùa về, rõ ràng đến mức khiến lồng ngực cậu nặng trĩu.

"Tớ nhớ em lắm, Kim juhoon."

Chỉ một dòng chữ ngắn ngủi thôi, vậy mà lại khiến cậu đứng lặng rất lâu.

Tại sao lại nhớ đến người như cậu?

Sao không quên đi cho nhẹ lòng?

Những câu hỏi, những lời trách móc liên tục xuất hiện. Nhưng đâu đó trong lòng Juhoon, cậu thật sự mong phần nào đó trong dòng chữ ấy là thật lòng.

Vì cậu cũng nhớ Martin lắm.

.

.

.

Cậu dành một giờ ngồi đờ đẫn trên giường, ánh mắt vô thức dừng lại, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên kệ. Rồi lại trượt xuống tấm nệm dưới sàn, nhìn lớp chăn bị đá lệch sang một bên, gối lõm xuống, nhăn nhúm vì có người nằm trước đó.

Cậu nhớ lại cách James đã quan tâm đến mình, những cái ôm chặt mà anh dành cho cậu...tất cả cuối cùng lại là vì chính sự ích kỉ của bản thân cậu, không muốn buông bỏ người em trai của anh — người hiếm hoi từng dành cho cậu chút quan tâm khi cậu chẳng có ai bên cạnh. Để rồi từ sự quý mến ban đầu, nó dần trượt đi, trở thành thứ tình cảm vượt quá ranh giới bạn bè.

Rồi cậu nhớ đến Seonghyeon, nhớ đến Keonho.

Họ cũng đều chăm sóc, quý mến cậu như vậy. Vậy hà cớ gì cậu lại cứ mãi hướng mắt về một bóng hình ở quá khứ chẳng biết bao giờ mới quay lại, trong khi những người đang cùng cậu bước qua những đoạn đường khó khăn ở hiện tại lại phải gánh lấy những dư âm mà người khác để lại.

Juhoon hé môi như nhận ra điều gì đó, nước mắt lại chực trào. Cậu bật dậy khỏi giường, bước chân ngày càng nhanh trên nền sàn lạnh, mở cửa, rồi vội vã bước xuống cầu thang. Đến bậc cuối cùng, vì quá tối, cậu trượt chân.

Mắt cậu nhắm chặt lại, sẵn sàng cho một cú đáp đất đau điếng thì một vòng tay ấm áp kịp thời đỡ lấy.

Phịch.

Cậu mở mắt, ngước lên.

"Nè em có sao không vậy? Juhoon?"

"Em có đau ở đâu không?"

"Chết thật em nóng quá."

"Anh đưa em đi bệnh viện nhé?"

Juhoon mím môi khi James cuống cuồng sờ lên trán và má cậu để kiểm tra. Rồi bất chợt, nước mắt cậu vỡ òa, làm anh vốn đang rối bời giờ lại càng thêm hoảng loạn.

"Em...hức...anh ơi em xin lỗi..."

"Em không có ý đó đâu..."

"Đừng bỏ em mà..."

James bỗng cứng đờ. Ban nãy anh chỉ nghĩ Juhoon đang giận mình chuyện gì đó nên mới để cậu có chút thời gian bình tĩnh lại. Trong lúc đó, anh xuống bếp quyết định nấu tạm ít mì ăn đêm, định bụng lát nữa sẽ lên xem thử cậu đã ngủ chưa rồi gọi xuống ăn cùng. Anh không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy, không nghĩ rằng chỉ vì khoảng thời gian ngắn đó, Juhoon lại rơi vào cảm giác bị bỏ lại.

"Anh không bỏ em đâu, bình tĩnh lại nhé?"

Anh thương em còn không hết.

Tay anh vuốt nhẹ lưng cậu, động tác chậm rãi, đều đặn như đang cố kéo Juhoon ra khỏi cơn hoảng loạn. Anh nhìn cậu một lúc, rồi hơi chần chừ, cuối cùng đánh liều cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Đổi lại là một Juhoon ngây ngốc nhìn anh, ánh mắt mở to long lanh, tiếng nấc nghẹn lại ở cổ họng.

"Giờ juhoonie kể cho anh nghe có chuyện gì?"

"Không thì cứ mắng chửi anh. Anh nghe hết."

"Đánh anh cũng được, nếu điều đó giúp em cảm thấy tốt hơn."

James nói xong rồi lại kéo cậu vào lòng. Ngay khoảnh khắc đó, Juhoon như vỡ ra lần nữa. Cậu khóc nấc lên, vai run bần bật, miệng không ngừng lặp lại những lời xin lỗi đứt quãng. Còn James chỉ ôm chặt hơn, bàn tay đặt sau lưng cậu, giữ cậu lại, không vội, không ép, chỉ im lặng để cậu khóc hết ra.


















______________

"Vậy là...Martin, em trai anh từng là bạn của em?"

Juhoon gật gật đầu, miệng vẫn xì xụp mì.

James ngồi tựa lưng vào ghế bên cạnh cậu, dùng đũa đảo nhẹ mì như đang lục lại những ký ức không mấy rõ ràng.

"Thật ra anh với Martin cũng chẳng phải ruột thịt gì đâu."

Juhoon hơi ngẩng đầu lên như bất ngờ.

"Ba anh với mẹ Martin kết hôn cũng không phải kiểu tình cảm gì." Anh nói, giọng bình thản như đang kể chuyện của người khác "Hai bên đều làm kinh doanh, giống hợp tác nhiều hơn là gia đình. Canada với Hàn, hai phía nối nhau qua một cái thỏa thuận thôi."

Anh khẽ nhún vai.

"Anh lớn lên ở Canada với ba, còn Martin thì ở Hàn với mẹ, nên thật ra anh với nó cũng không có nhiều thời gian ở chung. Gặp thì có gặp, nhưng là kiểu ăn một bữa rồi lại ai về nhà nấy."

James dừng lại một chút, ánh mắt hơi trầm xuống.

"Anh chỉ nhớ hồi đó nó nhất quyết không chịu qua Canada, lí do thì anh không rõ lắm, chỉ nghe loáng thoáng là muốn ở lại Hàn để học cùng một người bạn."

"Anh cũng không hỏi thêm, vì lúc đó quan hệ hai đứa cũng không thân đến mức đó." James cười nhẹ, hơi tự giễu "Martin với anh giống kiểu...biết nhau là anh em, chỉ thế thôi."

Rồi anh tiếp tục, giọng nghiêm túc lại.

"Sau đó mẹ nó phát hiện chuyện gì đó, một trận cãi vã to rồi bắt chuyển sang Canada luôn." James nhíu mày nhẹ "từ lúc qua đó nó gần như thay đổi hẳn, nó ít nói hơn, lúc nào cũng như đang giấu gì trong lòng."

Anh dừng lại lâu hơn, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn Juhoon, như vừa ghép xong một mảnh cuối cùng còn thiếu trong đầu.

"Giờ nghĩ lại..." giọng anh chậm hơn hẳn "cái người 'bạn' mà nó nhất quyết muốn ở lại Hàn vì...chắc là em đúng không?"

"Nên nếu em đang nghĩ là nó tự rời bỏ em vì em không tốt..." James lắc nhẹ đầu "thì có lẽ em đánh giá thấp vị trí của em rồi."

Anh nhìn Juhoon, giọng chậm lại, rõ ràng hơn :

"Có những người không ở cạnh mình nữa, không phải vì họ không muốn, mà vì họ không có lựa chọn."

Juhoon không nói gì ngay sau khi James kể xong. Chỉ có tiếng đũa chạm nhẹ vào tô mì, hơi nước bốc lên làm mờ đi một phần tầm nhìn trước mắt. Đêm đã muộn, trong nhà yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ chạy chậm rãi trên tường.

Juhoon cúi đầu xuống tô mì, khuấy nhẹ, nhưng gần như không ăn thêm được bao nhiêu. Trong lòng cậu có một cảm giác rất khó tả, không hẳn là đau hơn, cũng không hẳn là nhẹ đi, chỉ là như rõ ràng hơn.

Cậu đã từng nghĩ về Martin rất nhiều.

Giống như một người từng bước ra khỏi đời mình, nhưng dấu chân thì vẫn còn in sâu nơi đó. Cậu đã học cách sống tiếp với thứ cảm xúc nặng trĩu, học cách không trông đợi nữa, không tìm nữa, không tự hỏi "nếu như" quá nhiều.

Chỉ là vẫn có một phần trong cậu luôn mặc định rằng Martin là người đã lựa chọn rời đi. Nhưng bấy giờ, khi nghe James kể lại, cái "lựa chọn" đó không còn chắc chắn như cậu từng nghĩ.

Không phải cứ rời đi là vì muốn rời đi.

Không phải cứ im lặng là vì không còn gì.

Cậu đặt đũa xuống, ngón tay chạm nhẹ vào thành tô, cảm giác ấm lan qua đầu ngón tay. Trong lòng cậu không còn cảm giác bị kéo giật về quá khứ nữa, cũng không phải là một cú sốc làm mọi thứ đảo lộn. Chỉ là một sự điều chỉnh rất nhỏ như thể một bức tranh đã treo lệch từ lâu, bây giờ mới được chỉnh lại cho ngay ngắn.

Martin vẫn là Martin của ký ức đó, nhưng không còn là trung tâm của mọi câu hỏi chưa có lời đáp nữa.

Juhoon thở ra nhẹ, cậu nói khẽ, giọng bình thản :

"...Em cứ nghĩ cậu ấy bỏ em đi."

"Nhưng chắc...không phải vậy."

Cậu quay sang James, ánh mắt nhìn thẳng.

"Cảm ơn anh vì đã nói cho em biết."

Không có trách móc, cũng không có thương nhớ quá mức. Chỉ là một sự rõ ràng đến muộn, giúp cậu đặt lại một mảnh ký ức về đúng vị trí của nó. Cậu cầm đũa lên lại, ăn thêm một chút mì.

James nhìn cậu, ánh mắt dịu đi một chút, rồi cũng cầm đũa tiếp tục ăn. Tay còn lại vẫn đặt nhẹ sau lưng Juhoon, thỉnh thoảng khẽ vỗ vài cái như một cách trấn an rất tự nhiên từ đầu buổi đến giờ.

Đêm đó, trong căn bếp nhỏ chỉ còn tiếng đũa chạm vào tô mì và hơi nước vẫn còn vương trong không khí. Trong căn bếp, một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau, có những câu chuyện được nhắc lại sau rất lâu im lặng, có những mảnh ký ức từng bị chôn vùi trong hiểu lầm và thời gian cuối cùng cũng được ghép lại — không ồn ào, không kịch tính, chỉ là đủ để mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.















___________

thôi được rồi, tôi thừa nhận tôi yêu cuddling và comforting 💔

cảm ơn mọi người vì 12k mắt TT

Chương dài quá nên mình lười, chưa beta hay edit lại gì hết, điện thoại cũng hết pin rồi nên có gì để sau =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com