22
- Rồi, ăn nhậu no nê rồi giờ kể coi
- Kể gì?
- Tin tui phang cái bàn này vào đầu ông không?
- Hỗn mày?
- Dạ nước đó em đi sai, cho em đi lại
- Ừm, tốt
- Mà kể nghe xem, dù sao ở đây chỉ có anh với em
- Tao không tin mày được
- Ủa cái ngộ, sao không tin tui?
- Mày thân với Soobin trước cả tao cho nên là mày sẽ biện minh cho nó
- ...
- Sao? Trúng tim đen rồi à?
- Thì kể đi, đúng thì tui im, sai tui biện hộ
- Ai rảnh?
- ... :)
- Thì hôm đó tao phởn tao chạy lại quán cafe chơi xíu, vừa đến quán thì gặp Soobin đang nói chuyện với một cô gái, cười đùa thích lắm
- Lúc đó tự dưng tao hoang mang vỗn lài, đang định vào thì thấy mặt của cô gái kia.
- Mày biết không, cô đó lúc trước cũng thường đến quán ngồi uống lâu lắm mới về, mấy lần tao để ý thấy vậy. Có hôm tao đi ngang nhà vệ sinh nữ, tình cờ nghe được hình như cô ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó và cũng tình cờ thôi biết được nội dung cộc trò chuyện đó.
- Vậy nội dung là gì?
- À chỉ đơn giản là cô ấy biết tao là gay, cười đùa đủ thể loại còn bảo là muốn thử chơi đùa xem sao sau đó toàn những lời nói khó nghe thôi.
- Sao đó ông thấy ông Soobin nói chuyện với bà đó rồi giận ông Soobin?
- Cũng không hẳn nhưng tao làm gì vô lý đến thế cơ chứ?
- Cũng đúng
- Mấy hôm Soobin gửi mày đưa bánh cho tao, thật ra thì tao cũng bớt giận lại rồi nhưng mà mấy hôm sau khi tao rảnh, tao định tới tiệm cafe giảng hòa với giảithích này kia.
- Lại một lần nữa, trước tiệm cafe tao thấy Soobin cười đùa với cô ta một lần nữa nhưng cười đùa không thì nói làm gì? Đụng chạm chân tay nhìn vào còn tưởng họ là một cặp, Choi Soobin thậm chí thấy tao đứng ở đó nhưng không làm gì cả.
- Choi Beomgyu, em nói xem có quá đáng không?
- Quá đáng thật nhưng anh nghĩ lại xem thật sự thì Soobin ổng có nhìn anh không?
- Có, rõ ràng luôn, quay đầu qua nhìn thẳng luôn mà.
- Vậy thì có hiểu lầm gì đó ở đây rồi, Choi Soobin ấy không phải loại người thích trêu đùa người khác đâu, ổng từ bé đã được gia đình dạy dỗ kỹ càng với lại phải tự lập từ nhỏ cho nên hướng nội ít nói với lại ít khi bộc lộ cảm xúc cá nhân qua bên ngoài lắm. Quen ổng mấy năm nay, từ khi ông gặp anh tới giờ thì lần đầu tiên tôi thấy được mấy thứ thú vị của ổng đó.
- Soobin ấy, ổng không ăn cà rốt được nhưng vì lỡ thề độc là nếu fall in love với ông thì sẽ ăn cà rốt. Hôm tôi đưa cái bánh cà rốt cho ông đấy, sáng đó tôi mua cả ký cà rốt cho ổng đó. Hiểu vấn đề chưa?
- Thôi về, tao không nghe mày nói nữa đâu
- Ê ê thiệt tình
----
chestnut_ đã cập nhật

♡💬↗
subbi và 5666 người khác đã thích
chestnut_ Của ai tự lết xác ra đem về chứ không có dảnh mà đem về hộ
chestnut_ đã tắt bình luận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com