tác giả: Úc Tổ Quyềneditor: Momochan643Chung Văn Thanh cho rằng Chung Văn Thịnh luôn luôn khinh thường cậu. Ai ngờ hắn ta, người anh trai cùng cha khác mẹ này lại đem cậu ném lên giường, đem tiểu huyệt của cậu khai bao, khi cậu khóc lóc khẩn cầu, hắn lại nói cho cậu: thân thể cậu thuộc về hắn." Em là em trai của ta.Chúng ta chảy cùng dòng máu.Đôi mắt em là của ta.Đôi môi em thuộc về ta.Thân thể em cũng là của ta." Bảo bối, em chỉ thuộc về ta Truyện này còn có tên là " Tham niệm "tình trạng edit: hoànlink nguồn qt : https://wikidich.com/truyen/tham-niem-song-tinh-WVGvFO8h7AR2HCZicp: bá đạo chiếm hữu dục cường công X dễ mềm lòng tha thứ công song tính thụ…
Tác giả: Vọng Tam SơnNguồn convert: Wikidth.comVăn án1. Cố Nguyên Bạch xuyên thành hoàng đế ốm yếu bệnh tật trong truyện đam mỹ, hoàng đế này chỉ là một phông nền, toàn văn xoay quanh Nhiếp Chính Vương cùng mỹ nhân đệ nhất kinh thành yêu nhau.Cố · dã tâm bừng bừng · Nguyên Bạch: Ta cười.Y đây là hoàng đế, sao lại có thể không cầm quyền thiên hạ, không mở rộng bờ cõi lưu danh sử sách?2. Một ngày nọ, đương kim nhi tử đại tướng quân giấu giếm dã tâm hừng hực, Nhiếp Chính Vương tương lai Tiết Viễn theo phụ thân vào cung. Ở trong đám người ngẩng đầu thoáng nhìn dung nhan thiên tử trẻ tuổi.Tiết Viễn trời sinh phản nghịch khóe môi cười lên, khinh miệt mà nghĩ, tiểu hoàng đế này lớn lên sao lại còn xinh đẹp hơn so với nữ nhân?Thân thể ốm yếu dung nhan quá thịnh, lấy cái gì thống trị Đại Hằng.Lấy thân thể hư nhược sao?3. Sau đó Tiết Viễn vì mạo phạm Cố Nguyên Bạch, bị Cố Nguyên Bạch đè nặng quỳ gối lên mảnh sứ vỡ.Cố Nguyên Bạch nhẹ giọng ho khan, bông tuyết bay loạn đọng trên vai. Sắc mặt Tiết Viễn âm trầm, trên đầu gối bị đâm chảy máu đỏ một mảnh đất tuyết."Tâm tình trẫm thật sự không tốt," Cố Nguyên Bạch nhẹ liếc mắt nhìn Nhiếp Chính Vương tương lai một cái , ôn nhu cười, nói giọng khàn khàn, "Chớ chọc trẫm không vui, hiểu chưa?"Tiết Viễn giống tên chó điên.Nhưng Cố Nguyên Bạch cái gì cũng đều không sợ, y chỉ sợ không đủ kích thích. Thuần hóa chó điên thành trung thần, vừa lúc làm y lấy thân thể ốm yếu này ra khiêu chiến.Nhưng lại không cẩn thận, hình như thuần quá mức rồi.…
Đời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức , đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhất trong cuộc đời của Kiến An đế kaf: Đế độc sủng Hoàng quý phi quá mức!Chu Đồng rất bực bội. Không hiểu xuyên qua đến nơi hư cấu, thở cũng không kịp thở, đã gặp phải một đống chuyện phiền toái.Cái gì? Đời trước là pháo hôi long sáo? Ngay cả nữ phụ cũng không phải?Chu Đồng nổi giận! Đổi, nhất định phải đổi! Nội dung vở kịch này nhất định phải hoa lệ xoay chuyển, mới xứng đôi với khí chất của chị đây!Đây là câu chuyện của một nữ nhân bi đát xuyên qua, nhanh chân chiếm lấy thân thể của một nữ nhân khác vừa trọng sinh, cộng thêm hạnh phúc ngọt ngào trở thành sủng phi của Đại Ngụy…
Thể loại: Đam mỹ, ngọt, hài hước, cổ trang, sinh tử văn.Tác giả: Du DiênTần Thời x Từ Á NgônTần Thời sau ba năm chiến đấu cực khổ cuối cùng cũng khải hoàn trở về cung, hoàng thượng lo sợ hắn ngày đêm bận rộn không có thời gian dành cho chuyện yêu đương nên ép hắn thành gia lập thất. Tần Thời đang tự do tự tại, nào muốn trong nhà có thêm người làm phiền, vì để trốn tránh, hắn đành nói dối bản thân đang thích một nam nhân, cứ ngỡ hoàng thượng nghe xong sẽ đùng đùng tức giận, nào ngờ còn lập tức đồng ý nói hắn thích ai sẽ ban chiếu chỉ rước người đó về.Lời đã nói ra sao có thể thu lại, Tần Thời trong lúc bối rối đành khai bừa ra tên một người gặp trên đường trở về. Nam Quốc rộng lớn như vậy, lại có biết bao nhiêu cái tên trùng nhau, hắn không tin hoàng huynh trong một sáng một chiều sẽ tìm được người đó.Nào ngờ người tính không bằng trời tính, ngay ngày hôm sau hoàng thượng đã ban hôn.Tần Thời ngậm ngùi đành mặc cho số phận, hắn tốt như vậy, gả cho hắn quả thật là quá lời cho kẻ đó.Đêm tân hôn đoàn người cùng tân lang háo hức trở về phòng muốn chiêm ngưỡng dung nhan của vương phi, không ngờ lại bắt gặp người đáng lẽ nên ở trong phòng đang ngồi vắt vẻo trên tường.Tần Thời nở nụ cười cứng ngắc. "Mọi người xem, vương phi ở trong phòng sốt ruột quá nên phải ra đây ngóng ta trở về ha ha."Quần chúng hóng hớt: Vương gia, người có chắc là vương phi đang chờ ngài trở về không???…
Highest rank: #4 in FanfictionHãy thử tưởng tượng như này nhé. Các thành viên trong GOT7 sẽ là bạn thân, người yêu, người chồng của bạn theo cách mà các bạn muốn tưởng tượng. Bạn sẽ là nhân vật "_" (Điền tên bạn vào đây) và mình sẽ giúp bạn bay vào thế giới của GOT7. 7 câu chuyện đầu tiên sẽ là do mình tự tưởng tượng những câu chuyện của mình, về sau nếu bạn nào muốn tham gia, mình sẽ viết theo ý các bạn, BE,HE đều theo các bạn hết. Star: Im Jaebum, Mark Tuan, Wang Jackson, Park Jinyoung, Choi Youngjae, Bambam, Kim Yugyeom and "_" as you.…
Tên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặnTác giả: Ô Hợp Chi YếnThể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE.Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: HoànBìa: Ivisayhii_🍄🍄🍄🍄(Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại tinh thần, hành vi cực đoan)------Ngày thứ 365 mà Triệu Hi Hằng bị nghịch tặc Vệ Lễ đoạt hôn, cầm tù.Đến đêm, Vệ Lễ ôm chặt lấy nàng trong lòng ngực, hôn nàng đến má đỏ mặt đổ mồ hôi, thanh âm khàn khàn trầm thấp: "A Đam, trước khi ta chết, nhất định phải giết nàng chôn cùng."Mắt thấy triều đình binh loạn nguy cấp, Vệ Lễ đại thế đã mất, khả năng ngày mai phải phơi thây nơi cửa thành. Triệu Hi Hằng trầm mặc nhìn về hướng phía trước, trong mắt dần dần dày đặc sát ý, ý thức được cái kiếp cá mặn này nàng không sống nổi nữa rồi.Vỗ vỗ cái bụng vẫn chưa nhô cao : "Nhãi con, chúng ta không còn được chơi đùa với a gia của con nữa rồi."Kết quả khi bò qua bờ tường, vô ý té vỡ đầu, khi tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Vệ Lễ mắt đỏ ngầu, không đợi nàng nói chuyện, hắn run rẩy vươn tay, xoa xoa trán nàng, ngữ khí thật cẩn thận: "A Đam, đừng đi, ta không bao giờ dọa nàng nữa......"Triệu Hi Hằng nghẹn lời.Thật cũng không cần, ngươi cũng đâu doạ được ta......Nam chủ điên điên bệnh kiều ngây thơ vs nữ chủ cá mặn, giả heo ăn thịt hổ.(Nam chủ thuần phản diện, nữ chủ hay mắng người, ai không thích đừng nhảy hố nha!)…
Em mắng anh cũng được.Khóc lóc ầm ĩ cũng được. Đánh anh lại càng tốt.Chứ đừng tỏ ra mạnh mẽ quật cường trước mặt anh. Anh lo.=> Đọc đi rồi sẽ biết.Đã hoàn : 29 chương - 2 ngoại truyện❌ KHÔNG ĐƯỢC MANG TRUYỆN ĐI ĐÂU DƯỚI MỌI HÌNH THỨC !…
Ngày đính hôn bị bạn trai cho leo cây, cô mượn rượu giải sầu không ngờ lại hồ đồ cùng người anh trai trước giờ lãnh mạc của bạn trai mình lên giường. Sáng hôm sau, ở trong nhà anh ta, ở trong phòng anh tai, hai người bị người của hai gia đình "bắt gian tại giường"! 'Nếu như đã vậy, vậy kết hôn đi!' Người đàn ông trước giờ lạnh mạc điềm tĩnh lại dùng một câu đơn giản đến không thể đơn giản hơn kết luận cho mối quan hệ giữa hai người.Kết hôn với Sầm Chí Quyền??? Cô không dám! Từ nhỏ đến lớn không biết sao người cô sợ nhất chính là anh ta. Thế giới của cô với anh ta căn bản là hoàn toàn khác nhau. Sầm Chí Quyền là ai chứ? Trụ cột của quốc gia, tinh anh của xã hội, gia thế bậc nhất, trí tuệ bậc nhất, bụng dạ lại khó lường còn cô chẳng qua chỉ là con của vợ hai, không chỉ đầu óc chậm chạp, tướng mạo miễn cưỡng chỉ có thể coi là thanh tú, gia thế thì không cần phải nói, đúng là một trời một vực. Vì vậy trong mắt mọi người, Quan Mẫn Mẫn cô chính là "đũa mốc chòi mâm son" cho nên lần này căn bản không ai ngờ là, người cho leo cây lại là cô...…