27
-May quá, tới kịp sân bay rồi! -Lisa vươn vai sau khi trút bỏ được gánh nặng. Hai đứa đã muộn nửa buổi học nên chắc sẽ phải học bù nhưng ít nhất cũng được về nhà.
Chaeyoung ngửa cổ uống nước, nhìn sang Lisa đang tràn đầy năng lượng ngay sáng sớm. Cả hai đã bỏ qua phần giao tiếp mà bắt taxi đi thẳng tới sân bay ngay sau khi ra khỏi khách sạn. Nên tất nhiên là em không thể hé nửa lời với cô về việc em đã lỡ nghe thấy cô tỏ tình với mình đêm qua.
Vừa nghĩ tới là Chaeyoung đã sặc nước lên tận mũi, em chống tay vào hàng ghế chờ, gập cả người lại để ho. Nước mắt nước mũi chảy ra tèm lem.
Em tự trấn an bản thân rằng Lisa lúc đó chỉ đang nói mơ thôi, chứ đời nào cô lại thích một người như em. Trước kia thiếu điều muốn nhai đầu nhau, mất trí nhớ tạm thời chưa đủ hay sao mà lại còn thích em nữa vậy. Đúng rồi, chắc chắn chỉ là nói mơ thôi, hoặc là em vẫn còn quá buồn ngủ nên nghe nhầm.
Đang yên đang lành tự nhiên có yếu tố tình cảm xen vào, em không muốn mọi chuyện trở nên khó xử giữa em và Lisa. Nhưng nếu như cô nhớ lại thì toàn bộ tình cảm đó sẽ biến mất đúng không? Vậy thì việc đáp lại tình cảm này chẳng có ý nghĩa gì cả, vì nó không xuất phát từ chính con người thật của Lisa.
Nghĩ tới đó, Chaeyoung cảm thấy an tâm hơn. Em không muốn đã chịu trách nhiệm cho việc Lisa mất trí nhớ rồi lại còn phải cho tình cảm của cô nữa. Quá nhiều thứ ập tới mà Chaeyoung thì chẳng đủ sức để chống đỡ.
Chuyến bay diễn ra trong yên bình, cả hai đều về được đến nhà, rệu rã và cần phải chui vào giường ngay lập tức. Chaeyoung vừa nghe bố mẹ nạt vừa bóc quýt ăn, em lấy lí do phải đi học buổi chiều để chạy lên phòng trốn. Rốt cuộc thì vẫn phải chuẩn bị tư trang để tới trường.
Hiển nhiên hai con người họ Kim không ngừng trêu chọc kể từ lúc Chaeyoung và Lisa bước vào trường. Jisoo thì vồ lấy Lisa để hỏi về việc "qua đêm" cùng crush, Lisa ước gì mình có thể bịa ra tình huống gì đó để chọc cười Jisoo nhưng tiếc là hai đứa chỉ ngủ trong sự khó xử mà thôi. Chaeyoung thì có chết cũng không dám kể cho Jennie về lời tỏ tình nửa ảo nửa thật của Lisa.
Đôi họ Kim chán nản ra mặt, tưởng là hai đứa sẽ có chuyện gì giật gân lắm, thế là coi như phung phí một ngày chẳng được xơ múi gì.
Chaeyoung về lớp và gặp Minah, cậu ấy có vẻ rất lo lắng, chắc phải hoảng loạn lắm khi mở mắt dậy nhưng chỗ ngồi bên cạnh của bạn mình lại bị bỏ trống. Hai người cập nhật tin tức cho nhau, Chaeyoung kể cho Minah về Lisa còn cậu chuyển lời thông báo về sự kiện hội trại sắp tới.
-Mỗi lớp sẽ dựng một cái trại, bày gian hàng rồi lúc mười giờ tối sẽ quây quần quanh lửa trại. -Minah hào hứng kể lại cho Chaeyoung. -Có cả hoạt động văn nghệ nữa đó, cậu có thể đăng kí diễn kịch lần này!
-Lớp định diễn vở gì vậy? -Chaeyoung hỏi, có chút hứng thú khi nghe tới diễn kịch.
-Romeo và Juliet!
Chaeyoung tắt phụt sự hiếu kì, tưởng gì chứ vở này em đã diễn hồi mới gia nhập câu lạc bộ kịch rồi, mặc dù năm đó em diễn vai mẹ của Juliet chứ không phải vai chính, nhưng sự háo hức tụt giảm khi không phải là vở kịch nào mới.
-Dù sao đó cũng là vở nổi tiếng nhất, chắc là sẽ thu hút được mọi người. -Minah nhận xét, thấy vậy Chaeyoung cũng không tỏ ra ngán ngẩm nữa.
Lần này em sẽ tham gia, nếu có thể, em muốn diễn vai Juliet.
-
Lớp của Chaeyoung và Lisa dựng trại ngay cạnh nhau, thay vì coi nhau như đối thủ thì hai lớp lại hợp tác cùng dựng trại. Chaeyoung vô tình bắt gặp cảnh Lisa bê giúp Minah thùng dụng cụ khiến cho cô bạn mình mặt đỏ như gấc, hai người có vẻ đang tiến triển rất tốt. Chaeyoung vẫn không hoàn toàn tin tưởng phó mặc Minah cho Lisa nhưng cô có vẻ không phải người xấu, ừ thì cô có sỉ nhục và kèn cựa với em từ cái nhìn đầu tiên nhưng Lisa đối xử với người khác rất có chừng mực.
Việc dựng trại tạm thời bị gián đoạn khi cả hai lớp cùng túm tụm lại chỉ để rút một cây đinh ra khỏi trụ gỗ. Vì gỗ đã khô cứng, cây đinh lại vùi quá sâu nên mấy tên con trai thể lực tốt nhất cũng không rút ra được, hơn nữa nếu dùng sức quá đà còn có thể gây ra tai nạn khó lường.
Chaeyoung chỉ dám đứng từ xa, kiễng chân lên để quan sát, nghĩ rằng đằng nào sức em cũng yếu nên chẳng cần phải hăng hái tham gia làm gì. Trong lúc đang định quay lại công việc làm đồ thủ công trang trí của mình thì em nghe thấy tiếng cảm thán ồn ào ở phía đám đông.
Lisa bước vào, nhìn một tên con trai đang dùng hết sức bình sinh để kéo cây đinh ra, ra hiệu cho hắn né sang một bên.
Không hiểu cô đang cố làm gì, Chaeyoung và tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào cô.
Lisa xắn tay áo lên, cô kê một cục gạch ở dưới đầu búa, thao tác nhanh gọn rút cây đinh ra mà không cần phải dùng đến một nửa sức lực của mình.
-Sử dụng đòn bẩy. -Cô chỉ đơn giản giải thích vỏn vẹn trong vài từ, khiến cho đám đông được một phen trầm trồ.
Thế là nguyên cả ngày hôm đó, Chaeyoung đi đâu cũng nghe thấy "Lisa ơi", "Lisa à".
Tối tăm mặt mũi, em vừa làm việc vừa rơi vào trầm lặng. Làm như cô đã không nổi tiếng lắm rồi, giờ thì danh tiếng của cô càng lan rộng hơn nữa. Một lần nữa, Lisa lại chiếm spotlight.
Nhưng dù thế, Chaeyoung cũng không chối rằng lúc đó em thấy Lisa rất ngầu...
Tất nhiên, không chỉ mình Chaeyoung cảm thấy như vậy.
-
Sau công việc dựng trại thì đám trong đội văn nghệ tập trung hết ở hội trường để diễn tập, lần này Lisa cũng tham gia vở diễn của lớp, nhận vai mẹ kế độc ác của Lọ Lem. Nếu như là trước kia thì thể nào Chaeyoung cũng trêu chọc cô cho mà xem, khi mà bộ sưu tập những vai phản diện của cô cứ tăng dần đều như thế này.
Nhìn lên sân khấu để xem phần diễn tập của lớp Chaeyoung, cô cảm thấy quen thuộc vì đã từng xem rất nhiều vở Romeo và Juliet rồi, vì lớp Chaeyoung chỉ có vài người biết diễn xuất nên lần này Lisa tưởng mình sắp ngủ đến nơi.
Chaeyoung trong vai Juliet ngồi chống cằm trên ban công, đọc lời thoại sướt mướt gọi Romeo khiến Lisa rùng mình vì sến rện. Cô nhớ em đã luôn muốn được đóng vai chính, nhưng vai này thì kinh khủng quá, thà em đóng Romeo thì có khi cô sẽ thấy đỡ ghê hơn.
-Juliet điệu chảy nước vậy...? -Lisa thì thầm trong họng, lắc đầu ngán ngẩm. Vì cô biết thừa giọng thật của Chaeyoung không có như thế này.
-Cậu cũng thấy vậy à? -Người ngồi bên cạnh tự dưng đáp lại, khiến Lisa quay mặt sang nhìn.
-Cậu nghe thấy hả? -Cô hỏi lại, nhìn người bên cạnh, có vẻ là ở lớp khác. Dò xét xong một lượt thì cũng quay mặt đi xem kịch tiếp. -Tôi biết đóng vai Juliet thì thoại sến là đúng rồi, nhưng nhỏ kia bình thường thét ra lửa, giờ nghe giọng nhỏ nhẹ như mèo kêu thế này tôi thấy hơi rợn.
-Tôi không quen nhỏ đó, nhưng nghe giọng ghét thật đấy. Điệu nhão nhoẹt như thế, tưởng mình là công chúa thật hay gì, haha! -Người nọ không nhịn được mà phải lấy tay che miệng cười.
Lisa quay ngoắt sang, ánh nhìn chán ghét hẳn so với ban nãy, cũng kiên nhẫn chờ người kia cười xong rồi mới mở miệng đáp lại.
-Cười cái gì vậy?
Người kia khựng lại, bất ngờ khi thấy Lisa thay đổi thái độ.
-Cười nhỏ Juliet kia, không phải cậu cũng...
-Tôi không thấy có gì buồn cười cả. -Lisa thẳng thừng đáp. -Cậu ta có là công chúa hay gì thì cũng đâu đến lượt cậu phán xét.
-Này, ban nãy chính cậu cũng nói xấu cậu ta còn gì? Sao bây giờ lại quay ngoắt sang bênh thế?? -Người kia nổi giận khi thấy thái độ khác thường của Lisa.
-Tôi nghe giọng điệu cậu có ý công kích, nên tôi không thích, thế thôi. -Lisa chẳng mảy may nhìn lấy đối phương một cái, mắt vẫn dán vào Chaeyoung trên sân khấu.
-Cậu thì không công kích chắc??
Thở hắt ra một hơi, Lisa quay mặt lại, điềm nhiên trao người nọ cái nhìn chán ghét.
-Được rồi, chỉ tôi mới được phép nói xấu cậu ta thôi, được chưa?
Thấy Lisa có vẻ nghiêm túc, người nọ cảm thấy bị đe dọa, liền đứng dậy để ngồi sang chỗ khác, mồm lẩm bẩm móc mỉa không ngừng.
Lisa đảo mắt như vừa trút được gánh nặng, quay mặt lại tiếp tục xem kịch.
.
Chap sau có biến hi.
Dành cho ai thắc mắc thì toàn bộ fic của tớ không có khái niệm công thụ, xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com