Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Sau đại hội thể thao, công việc của chủ tịch và phó chủ tịch câu lạc bộ mỗi lúc một nhiều, đến lúc này thì Lisa mới cảm nhận được mình đã trở thành chủ tịch rồi chứ không chỉ là "át chủ bài" nữa. Cô và Chaeyoung phải tham dự các sự kiện gắn kết tình đoàn kết với các câu lạc bộ khác.

Đi tiệc đứng ở câu lạc bộ nấu ăn, đi nghe ca nhạc của câu lạc bộ âm nhạc, xem showcase của câu lạc bộ nhảy... Liên tiếp chỉ trong hai tuần khiến cho cả hai đứa đều mệt bở hơi tai, một lời nói với nhau cũng không có nổi chứ đừng nói là nhớ đến mối thù cũ.

Sau khi học xong ca chiều, Lisa giao việc cho các thành viên tự sinh hoạt rồi bước vào thang máy, bấm nút lên tầng cao nhất để tới được hội trường mini, nơi câu lạc bộ điện ảnh đang tổ chức sự kiện chiếu phim sau một khoảng thời gian dài không hoạt động. Cô mở điện thoại ra để kiểm tra lại bài phát biểu ngắn gọn của mình rồi thở dài, bụng bắt đầu réo ầm lên phản đối. Lẽ ra cô nên mang theo đồ ăn nhẹ mới đúng.

Thang máy lên tới tầng bốn thì bật mở, Lisa đứng thẳng dậy khi nhìn thấy Chaeyoung bước vào. Em chỉ nhìn cô vỏn vẹn một giây rồi chuyển ánh mắt sang chỗ khác, đứng trước cô một bước rồi chờ cho cánh cửa đóng lại.

Y như tưởng tượng, không gian bên trong thang máy đã chật hẹp thì chớ, nay lại càng bí bách hơn chỉ với sự hiện diện của hai người. Đây chẳng phải lần đầu đi chung thang máy, vậy mà Lisa vẫn chẳng thể nào làm quen được với cảm giác này. May là thời tiết đã dịu mát đi vài phần chứ không nóng như trước hôm đại hội thể thao.

Chaeyoung buộc gọn mái tóc của mình lại, em mặc áo khoác bóng chày và quần jeans đen, gọn gàng và hài hòa. Từ lúc nào Lisa đã có thói quen quan sát phục trang của em, có lẽ vì giờ cô đã đứng đằng sau em, nên luôn có cơ hội được ngắm nhìn mà chẳng sợ bị em chán ghét nhiều hơn.

Thang máy bật mở, Chaeyoung ngay lập tức cất bước đi trước, Lisa mới khẽ giật mình lò dò bước theo sau.

Hai người ngay lập tức choáng ngợp về cảnh tượng trong hành lang sáng sủa, rộng rãi. Đã có kha khá người tới trước họ, hầu hết là những người háo hức về bộ phim. Lisa nhìn sang banner treo cạnh cửa phòng hội trường.

"Phim Call me by your name? Mình đã xem phim này bao giờ chưa nhỉ?"

Chaeyoung quay về phía sau nhìn Lisa đang đăm chiêu ngắm nghía poster phim, em đảo mắt rồi ngay lập tức đổi thái độ khi nhìn thấy có người tới gần.

-Hai bạn tới rồi à? Vào đi vào đi! -Chủ tịch câu lạc bộ điện ảnh - họ Lee mỉm cười cởi mở, dẫn đường cho Lisa và Chaeyoung đặc cách vào trong hội trường mà không cần phải xếp hàng.

Hội trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, trang bị đầy đủ thiết bị, hai đứa ngồi cạnh nhau ở vị trí đẹp nhất, được phát cho hai gói bỏng ngô và hai lon coca lạnh. Lisa cảm thấy hài lòng với sự chuẩn bị chu đáo của câu lạc bộ, nhất định sau này nếu có hoạt động mới, cô cũng sẽ tới ủng hộ và đề xuất họ cho bạn bè cùng lớp.

Sau khi chờ một vài nhân vật cũng được đặc cách ổn định chỗ ngồi, câu lạc bộ mới chính thức mở cửa đón những người khác vào, mười lăm người tới sớm nhất cũng sẽ được phát bỏng ngô và nước. Nhưng có vẻ đã có sơ suất khiến cho nước uống bị thiếu. Lisa nhìn sang ghế ngay bên cạnh mình khi họ đang nói chuyện với thành viên câu lạc bộ.

-Mong các bạn thứ lỗi, chúng mình bị thiếu mất coca, vì không ngờ sẽ có nhiều khách mời đặc biệt tới như thế này.

"Khách mời đặc biệt" tức là các chủ tịch và phó chủ tịch câu lạc bộ khác như Lisa và Chaeyoung.

-Các bạn có thể lấy nước của mình. -Lisa lên tiếng, đưa lon nước của mình cho hai người ngồi bên cạnh.

-Được không...? Thật sự chúng mình có thể đi mua nước, còn năm phút nữa phim mới chiếu mà... -Hai người họ có vẻ bối rối ra mặt, tính xua tay từ chối lòng tốt của Lisa.

-Chúng tôi sẽ uống chung, không sao đâu. -Chaeyoung đột nhiên chen vào trước khi Lisa kịp nói gì khác, khiến cô giật mình quay ngoắt lại nhìn em.

Lúc nào cũng thế, Lisa chẳng bao giờ đoán trước được em định làm gì. Có thể đây chỉ là phép lịch sự tối thiểu, nhưng nó lại vô tình gieo vào tâm trí cô một chút hi vọng không nên có.

Hai người bên cạnh cảm ơn rối rít rồi nhận lấy lon nước từ Lisa, cô quay đầu lại nhìn về phía trước với vẻ thiếu tự nhiên, nghe thấy tiếng mở lon kèm tiếng ga xì ra bên cạnh, Chaeyoung đặt lon nước vừa mở vào ô tròn trên tay vịn giữa hai chiếc ghế. Em không đụng vào nó thêm lần nào nữa. Lisa mím môi đánh ánh mắt quanh phòng, rèm cửa đã được kéo vào, điện đóm tắt hết trừ bóng đèn ở trước màn chiếu phim. Lisa vội đứng dậy khi tới phần phát biểu của mình, nhận lấy mic từ thành viên câu lạc bộ điện ảnh rồi đổi sang thái độ chuyên nghiệp. Bài phát biểu kết thúc bằng một tràng vỗ tay.

Bộ phim bắt đầu.

Bóng đèn cuối cùng vụt tắt, nhường chỗ cho ánh sáng từ máy chiếu, những giây đầu của bộ phim chạy trên màn hình. Lisa nhét một miếng bỏng vào miệng, xung quanh cũng phát lên tiếng động ăn uống. Hội trường nãy giờ vẫn còn xì xào giờ đã không một tiếng động nào ngoài nhạc nền du dương trong phim, bối cảnh lung linh của phim nhanh chóng thu hút sự chú ý của Lisa nhưng rất nhanh ngay sau đó cô lại cảm thấy buồn ngủ vô cùng, có lẽ là do tối hôm trước thức để làm bài tập về nhà và soạn bài phát biểu cho các sự kiện giao lưu.

Chaeyoung bên cạnh cũng im lìm ngồi xem, thỉnh thoảng bốc một miếng bỏng rồi uống nước tự nhiên như đang xem phim ở nhà riêng. Lisa kiềm chế hết sức để không lén nhìn em mà cố tập trung vào bộ phim. Lúc này gương mặt em hẳn sẽ chỉ được bao bọc bởi nguồn sáng yếu ớt từ máy chiếu, đôi mắt em sẽ là thứ duy nhất cô nhìn rõ trong bóng tối, càng tưởng tượng càng chỉ khiến Lisa thêm tò mò. Nhưng thay vì chiều theo ham muốn, Lisa cố nhét thật nhiều bỏng ngô vào miệng rồi ép bản thân phải tập trung về phía trước.

Cuối cùng phim cũng vào nội dung chính, Lisa tựa cằm vào tay, cô đã quen xem những vở kịch có tiến độ dồn dập chứ không phải lãng đãng trôi như những bộ phim như thế này, thứ duy nhất khiến cho cô chống chọi được với cơn buồn ngủ là lời thoại của phim có vẻ hấp dẫn. Không biết Chaeyoung có cảm thấy như cô không.

Lisa nhét thêm vài miếng bỏng ngô vào miệng, khoang miệng bắt đầu khô lại và cô cảm thấy khát nước nhưng không dám uống chung với Chaeyoung, cô không sợ em, mà sợ bản thân mình sẽ phản ứng quá đà. Mà mấy ngày nay cô đã như thế rồi. Cô không muốn tự lùa bản thân vào một cái mạng nhện của sự ảo tưởng nữa đâu.

Ngay khi vừa ngước từ gói bỏng ngô lên màn hình, cảnh phim lúc này lại nằm ngoài dự đoán của Lisa. Tất cả mọi người xung quanh đều ồ lên thích thú còn Lisa thì được dịp mắc nghẹn vì cảnh tượng quá đỗi nhạy cảm trên phim. Cô gập người lại và ho khù khụ, hai má nóng ran còn mắt thì cay xè, cô chỉ muốn đào một cái hố rồi lấp bản thân dưới đó cho xong.

-Uống đi. -Ở phía sau vang lên chất giọng đều đều của Chaeyoung, Lisa lấy tay áo lau nước mắt rồi ngẩng đầu lên. Gương mặt em không chút biểu cảm, cô không biết em có xem cảnh vừa rồi không mà lại chẳng phản ứng dữ dội như mọi người. Không ngại ngùng, không xấu hổ, không gì cả.

Lisa gượng gạo nhấc lon nước lên rồi uống từng ngụm nhỏ, cái nghẹn được nuốt trôi nhưng màu hồng trên má vẫn hiện rõ mồn một.

Cô đang run bần bật lên chỉ vì được "hôn gián tiếp" với Chaeyoung ư? Ngay cả khi hai đứa đã từng hôn nhau trước kia rồi?

Không, hồi đó không tính, đó chỉ là một nụ hôn trong vở kịch mà thôi.

Lisa đặt lon nước về chỗ cũ, thầm nguyền rủa sự ngớ ngẩn của bản thân, giờ thì tình huống này sẽ quẩn quanh trong tâm trí cô suốt một khoảng thời gian dài. Cả bộ phim về sau kể cả có thêm tình tiết gây shock nào cũng không thể ảnh hưởng tới Lisa như việc uống chung lon nước với Chaeyoung nữa.

Sớm chốc phim cũng tới hồi kết, Lisa thở phào ra một hơi, nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của mấy người ngồi cạnh mình, cô lợi dụng sự náo nhiệt của mọi người xung quanh để lén thăm dò biểu cảm của Chaeyoung. Hàng mi của em hơi rủ xuống, càng khó để nhìn thấy cảm xúc của em hơn, bản nhạc buồn man mác trong phim vẫn chạy. Với điều kiện ánh sáng có hạn như thế này, Lisa thất bại trong việc ngắm nhìn Chaeyoung, cô lại chuyển ánh mắt lên màn hình để rồi phải sững lại khi nhận ra cảm giác quen thuộc lạ thường ùa về.

Nhân vật nam chính ngồi trước lò sưởi, lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn sau khi để mất người mình yêu. Những giọt lệ cứ thi nhau lăn dài, chẳng một tiếng thút thít nào vang lên, đến mức Lisa có thể nghe thấy rõ tiếng lửa cháy tí tách. Cô nhớ về lúc mình tìm thấy Chaeyoung bên ngoài hội trường đêm dạ hội.

Lúc đó nỗi đau của em cũng thầm lặng như thế này ư?

Cô đã không cảm nhận được phân cảnh này trong phim nhưng khi áp hình ảnh của Chaeyoung vào, giờ đây cô thấm thía hơn bao giờ hết. Cô chắc toàn bộ những người đang khóc thương cho nam chính lúc này, chỉ mình cô và Chaeyoung là hiểu cặn kẽ dư vị của nỗi đau đó như thế nào.

Chẳng một lời nào được cất lên, Lisa cụp mắt, nỗi ân hận nhanh chóng lấp đầy trái tim, choán chỗ của những cảm xúc còn lại, kể cả sự phấn khích như một đứa trẻ khi được uống chung đồ với Chaeyoung.

Đôi môi vẫn còn vương lại vị ngọt của nước, nhưng Lisa chẳng muốn cảm nhận nó.

Cô muốn tự mình cảm nhận đôi môi của Chaeyoung thêm một lần nữa.

Lần này là với tư cách Lalisa Manoban, chứ không phải là vai người chồng trong vở kịch nào đó nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com