41
Trong tất cả mọi chuyện đã qua, giờ tới lượt Lisa ước rằng mình thật sự bị mất trí nhớ.
Từ lúc trở thành chủ tịch câu lạc bộ, Lisa nhận được kha khá đãi ngộ đặc biệt tới từ nhiều nơi khác nhau, trong đó có những đề nghị cô không thể nào từ chối. Chaeyoung cũng không ngoại lệ khi em là phó chủ tịch. Nhưng điều đó chỉ đem lại niềm vui khi mà nó công bằng, một thành quả hai người cùng hưởng. Chứ không phải là đặt cả hai vào phe đối địch như thế này.
Học viện nghệ thuật lặn lội từ thủ đô tới để đề nghị một suất học bổng huấn luyện toàn phần một năm, đảm bảo được tuyển thẳng vào đại học nghệ thuật quốc tế nếu tốt nghiệp đúng hạn. Điều đó nghe như một giấc mơ đối với Lisa vậy. Nhưng cho tới khi cô nghe tới "chỉ có một suất duy nhất".
-Nếu chỉ có một suất thì sao lại gọi cả hai chúng em? -Chaeyoung thành thật hơn Lisa tưởng, cô tròn mắt nhìn em mạnh miệng chất vấn nhân viên tư vấn tuyển sinh khiến họ nhất thời cắn phải lưỡi.
-Nếu gọi là tăng tính cạnh tranh thì hơi thẳng thừng quá nhỉ? -Họ đáp lại bằng một câu hỏi khác. Không cần giải thích thêm, cả hai đứa cũng ngầm hiểu rằng cơ hội này là có một không hai. Nếu có hai suất thì nó không còn gì là "đặc biệt" nữa.
Cho nên dù không muốn, cả hai cũng phải tách ra để chuẩn bị cho con đường riêng. Lisa ước gì mình có thể từ chối, có thể tiếp tục sống những tháng ngày êm đềm một cách giả dối. Cô không bao giờ muốn đối đầu với Chaeyoung trong bất kì lĩnh vực gì nữa. Chaeyoung đáng lẽ ra cũng không hứng thú lắm với đề nghị và có thể từ chối, nhưng em chẳng có lí do chính đáng nào để làm thế cả. Suy cho cùng, em chẳng nợ Lisa cái gì để mà phải nể nang cô.
Hai người cứ âm thầm chuẩn bị phần thi mà không trao đổi với nhau một lời. Ngoài mặt vẫn cố gắng làm tốt công việc của câu lạc bộ, nhưng một khi đã ra khỏi phòng câu lạc bộ rồi, hai người sẽ trở lại làm người dưng nước lã.
Đó là sự thật Lisa buộc phải chấp nhận, để còn chuẩn bị tinh thần cho những tháng ngày về sau. Nếu như được học bổng thì cô sẽ lên đường tới Mỹ ngay lập tức, còn trượt thì cô sẽ tiếp tục công việc chủ tịch nhưng phó chủ tịch đứng bên cạnh cô sẽ không phải là Chaeyoung nữa.
Tiến thoái lưỡng nan, Lisa chùn chân lại ngay giữa khúc cua, phía trước là con đường bất tận rẽ ra làm hai ngả. Cô chẳng biết phải làm gì ngoài lắng nghe thanh âm của tâm hồn mình ngày một rạn nứt.
Thời gian cứ tàn nhẫn trôi, hóa thành những cơn gió thúc đẩy Lisa buộc phải bước về trước.
Cô đành nhấc chân, cho dù biết rõ rằng, con đường nào cũng sẽ dẫn cô tới vực thẳm.
-
Những tháng ngày mơ hồ tiếp tục kéo dài, Lisa chọn một vai diễn thuộc cấp độ khó. Cô tập luyện đến mức mất ăn mất ngủ, vì không có bố mẹ bên cạnh nên cô càng được dịp chểnh mảng với sức khỏe của mình. Không ngờ cũng có ngày cô lại lao tâm khổ tứ vì một vai diễn thế này, thế mà cô tưởng vai chị họ mình đã là khó nhất rồi cơ chứ.
Có lẽ khi một vai diễn định đoạt cả tương lai của mình, cô mới có thể dám hi sinh vì nó nhiều đến thế.
Cô biết bố mẹ cô thể nào cũng cuống cuồng giục giã cô chấp nhận lời đề nghị và dốc toàn bộ sức lực vào nó, cuối cùng thì đó cũng là mục đích duy nhất của họ khi đưa cô tới Hàn Quốc để học tập. Không chỉ ước mơ của cô, mà ước mơ của họ, của cả gia đình cũng sẽ được đền đáp.
Thời gian sinh hoạt của Lisa và Chaeyoung ở câu lạc bộ thưa thớt dần, nhưng mọi người đều hiểu rằng cả hai đang có một khoảng thời gian khó khăn sẽ quyết định cả tương lai của họ. Lisa cảm thấy nuối tiếc vì mình chưa thể cống hiến nhiều cho câu lạc bộ kể từ lúc nhậm chức. Nhưng đổi lại là cô sẽ không phải nhìn thấy Chaeyoung thường xuyên. Cô không nghĩ mình sẽ chịu nổi nếu nhìn thấy em dù chỉ một giây.
Nếu như là khoảng thời gian trước đây, thì Lisa và Chaeyoung sẽ càng hăng máu đấu đá với nhau hơn, quyết tâm hạ bệ người kia bằng được. Nhưng giờ thì chiến tranh lạnh còn tồi tệ hơn thế. Lựa chọn "bỏ cuộc" và "tiếp tục" mỗi lúc một lớn, đến mức Lisa chẳng còn nhìn thấy được thứ gì khác nữa.
Nhưng nếu có thể ước gì cô có lựa chọn "biến mất".
Chẳng còn gánh nặng gì nữa, cô sẽ chẳng phải chọn nữa.
Chúa ban cho con người quyền được lựa chọn, vừa là đặc quyền vừa là hình phạt tàn nhẫn nhất.
-
Thời gian rút cạn, mấy chốc, ngày thi tuyển đã diễn ra.
Một mùa đông đã lấm lét bước tới, gửi gắm sự cô đơn cùng cực cho tất cả mọi người, chẳng chừa một ai.
Vì sự tuyệt vọng vốn chẳng phải là một đặc quyền.
Nó là hình phạt, mà hình phạt thì vốn đã chẳng công bằng.
Cuộc đời này là một hình phạt.
Mà cuộc đời này vốn đã chẳng công bằng.
-
-Cậu tới đây làm gì?
Người con gái đứng thẳng dậy sau khi một mình sắp xếp bàn ghế trong phòng sinh hoạt, nhìn chòng chọc người đứng tần ngần trước cửa, ánh mắt như xuyên thẳng qua cô và đâm vào bức tường trắng xóa đằng sau.
-Tôi tới để tạm biệt mọi người... -Lisa nuốt xuống cái nghẹn nơi cổ họng, mong rằng ánh sáng trong hành lang đủ để che khuất đi đôi mắt vô vàn mỏi mệt của mình.
-Họ chưa tới. -Chaeyoung trả lời ngắn gọn, cúi xuống tiếp tục công việc của mình, để mặc Lisa chôn chân bên ngoài như thể trước đó cô không nắm giữ chức vụ cao nhất câu lạc bộ.
Nhưng chuyện đó đâu có quan trọng nữa, người đó bây giờ là em, tân chủ tịch Park Chaeyoung rồi.
Lisa mím môi thật chặt, dường như có thể vắt chân lên cổ mà bỏ chạy ngay lập tức, chẳng biết điều gì đang xảy ra trong cô nữa. Cô cảm thấy mình thật nhỏ bé trước Chaeyoung, rằng người kia giờ đây ở ngay trước mặt nhưng mỗi lúc một xa tầm với. Giờ đây chẳng thể nào chạm tới được nữa. Cái kết đã được định đoạt, đây chính là số phận của hai người.
-Tôi tới... tới để tạm biệt cậu. -Lisa trút hết sức lực để thốt lên câu này, cô ước gì mình còn đủ sức để nói thêm nữa.
Chaeyoung không nhìn cô, kể cả em có nhìn, thì ánh mắt đó sẽ chẳng bao giờ rơi trúng vào đáy mắt cô.
-Cậu khinh thường tôi?
Lời nói của Chaeyoung như một mũi tên xuyên thẳng vào tâm can Lisa. Cô bất động nhìn em, như bị thời gian lãng quên, như thể đã bị kéo vào một vùng hư vô xám ngoét, mịt mù.
-Không... không có. -Lisa lắp bắp, yếu ớt biện minh. -Tôi chưa từng... khinh thường cậu.
-Cậu nói được câu đó sớm hơn thì đã tốt biết bao. -Chaeyoung chốt hạ rồi quay mặt đi, em bật cười, một nụ cười chua chát và mỉa mai. Giọng của em run rẩy, đanh thép, lại tàn nhẫn vô cùng. -Giờ nói thì còn được cái ích gì nữa, mai cậu rời khỏi đây rồi, bỏ lại hết quá khứ sau lưng và có một cuộc đời mới toanh. Tuyệt quá, tôi đã chờ ngày này từ rất lâu, nói thật đấy. Cuối cùng thì trong cái trường này chẳng còn ai xứng đáng làm đối thủ của tôi, cũng chẳng còn ai nhắc lại cho tôi về khoảng thời gian đáng thương hại với cậu. Bảo trọng, Lisa. Mong rằng sau này cậu sẽ không lừa dối thêm bất kì ai nữa. Và nếu có diễn, thì hãy diễn cho tròn vai.
Và như thế, Chaeyoung bước ra khỏi phòng bằng cửa còn lại, để Lisa một mình lại trong hành lang trống vắng, ánh điện hành lang lạnh lẽo nuốt chửng lấy cô. Tiếng chuông trường đinh tai nhức óc vang lên, càng lớn dữ dội hơn khi xung quanh chẳng có một âm thanh nào khác.
Lisa biết ơn vì nó đã kêu to đến vậy, vì như thế sẽ chẳng ai nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của cô được nữa.
Ngày cuối cùng ở Hàn Quốc, Lisa đã khóc như thể cơ thể bị xé làm hàng ngàn mảnh vụn.
.
Tụt dốc từ đây nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com