9
Sau khi cùng nhau ăn bữa chiều ở nhà Lalisa, hai người cùng nhau đọc lại kịch bản lần cuối cho tới khi hoàn toàn sẵn sàng để đóng cảnh hôn. Chaeyoung ngồi một bên giường, vừa nhâm nhi chiếc bánh cá đậu đỏ Lalisa tự làm, vừa đọc làu bàu kịch trong căng thẳng tột độ. Lalisa cũng chẳng khá khẩm hơn, ngoài mặt thì tỏ ra bình thường nhưng thực chất trong đầu đang tối tung rối mù lên.
Chết tiệt, đáng lẽ ra phải hẹn ở phòng Chaeyoung mới đúng, Lalisa sẽ phải hôn em ở ngay trong phòng, ngay trên giường của mình. Giờ thì mỗi đêm cô sẽ ngủ trong lo sợ, ngủ giật mồng. Lúc mới hẹn địa điểm tập cô không nghĩ xa tới vậy nên đã vu vơ đồng ý tập ở phòng mình.
Hai người một người ngồi ở đầu giường, người còn lại ngồi ở đầu bên kia, nước sông không phạm nước giếng. Lalisa liếc nhìn đồng hồ, còn hai phút nữa là bắt đầu tập, tim thì đập thùm thụp trong lồng ngực, tay chân thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
-Phù... –Chaeyoung thả kịch bản xuống rồi thở hắt ra một hơi, nhặt tờ khăn giấy lên để lau tay sau khi ăn xong. –Được rồi, tôi sẵn sàng rồi. Làm thôi.
-Á? À... ừ, được rồi... –Lalisa hơi giật mình, ngẩng phắt lên nhìn Chaeyoung rồi nuốt nước bọt.
"Chỉ một cái chạm môi, chỉ là một cái chạm môi thôi..." Hai người tự lẩm nhẩm trong đầu.
Lalisa hít vào một hơi thật sâu rồi thở hắt ra.
-Đếm đến ba nhé. –Cô rụt rè nhìn Chaeyoung cũng đang mím chặt môi, cố hết sức để không đánh ánh mắt của mình xuống môi em.
Chaeyoung khẽ gật đầu, Lalisa quay đầu nhìn về phía cửa phòng để kiểm tra xem đã khóa chặt chưa, sau đó không chần chừ thêm nữa, cả hai cùng rướn người về phía nhau. Nếu như lúc này là ban đêm thì Chaeyoung đã bảo Lalisa tắt điện đi để không phải cảm nhận được rằng mình đang hôn cô, Lalisa cũng vậy, cho nên hai người cứ thế nhắm tịt mắt lại.
"Tưởng tượng mình đang hôn Ariana Grande, tưởng tượng mình đang hôn Ariana Grande..." Chaeyoung lẩm nhẩm trong đầu, co rúm người lại khi cảm nhận có bàn tay đang chạm nhẹ vào má mình. Em cá là Jennie mà ở đây thì nàng sẽ ấn đầu hai đứa vào nhau.
Lalisa nhắm mắt chặt tới nỗi mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, nuốt nước bọt ừng ực, thậm chí là cả nhịn thở. Cô nhớ lại hồi bé bị bố mẹ bắt ăn hành lá cũng y hệt như thế này, đến giờ thì vẫn chưa ăn được hành lá, nhưng giờ thì cô thà ăn hành còn hơn là hôn Chaeyoung.
Cảm nhận được hơi thở âm ấm trên chóp mũi, Chaeyoung hơi rụt người lại, cố kiềm chế hai tay đang run cầm cập, em cố ngăn bản thân mình nảy sinh mong muốn đẩy Lalisa ngã giường. Đáng lẽ ra em có thể làm thế, nhưng hai người sẽ lại phải tập lại và tốn cả buổi chiều chẳng thu hoạch được gì. Nên là lúc này cả hai phải ráng chịu đựng, làm một lần cho xong luôn thay vì câu giờ càng làm cả hai thêm khó xử.
"Đây rồi... đến rồi..." Chaeyoung nuốt nước bọt cái ực khi cảm thấy chóp mũi của Lalisa chạm vào chóp mũi mình. Lalisa căng thẳng tột độ, cô bắt đầu nín thở khi tới gần Chaeyoung hơn, cố gắng để không hít vào mùi dầu gội đầu đặc trưng của em.
Khoảnh khắc hai người chạm môi, Lalisa đã thấy cảm giác nhộn nhạo trong bụng mình nổ tung, đôi môi mềm của Chaeyoung mang lại sự lạ lẫm nhất định, đồng thời cũng khiến cho sự ghê tởm trong người Lalisa suy giảm đôi chút, vì nói thật thì nó không tệ như cô đã tưởng tượng.
Nhưng vẫn ghê, vẫn thấy ghê nhé.
Chaeyoung thì thấy lượng máu trong người giảm nặng nề, khiến cho em bắt đầu xây xẩm mặt mày, nếu không có tay Lalisa đang giữ lại sau gáy như xách một con mèo thì chắc là Chaeyoung đã ngã ngửa ra sau rồi. Khỏi phải nói, cả cơ thể cứng ngắc lại như tượng đá và Chaeyoung phải niệm chú và đếm mỗi giây trôi qua trong đầu.
Lông mày giãn ra đôi chút, Lalisa nuốt nước bọt và khẽ nghiêng đầu để cho hai đôi môi vừa vặn với nhau hơn. Cô cũng ngừng việc nín thở lại, hít bù lại số lượng không khí cần thiết cho buồng phổi khô rát.
Bỗng dưng đôi môi của Chaeyoung hé mở, không biết là do sợ quá nên tê liệt cả người hay gì, Lalisa cũng vì thế mà tách môi của mình ra, đầu lưỡi theo quán tính chạm nhẹ vào môi em.
Khoan. Lalisa khựng lại.
Ngọt quá, có vị đậu đỏ.
Đúng rồi, lúc nãy Chaeyoung có ăn bánh đậu đỏ, em mới chỉ dùng khăn giấy lau tay thôi chứ chưa kịp lau miệng. Lalisa nuốt nước bọt, đánh liều dùng lưỡi liếm nhẹ kẽ môi của Chaeyoung, cảm nhận được em khẽ run lên. Cô biết là không nên, nhưng không tài nào ngừng lại được. Vị ngọt trên môi Chaeyoung khiến cho Lalisa bình tâm trở lại, đôi vai và cả hai cánh tay không còn gồng cứng nữa.
Lalisa thả lỏng các ngón tay bấu sau gáy Chaeyoung, luồn nhẹ vào mái tóc của em, tìm đúng huyệt mà chậm rãi di chuyển. Chaeyoung không biết chuyện quái gì đang xảy ra, em tự hỏi sao Lalisa mãi chưa rời môi mình, nhưng em không nỡ đẩy cô ra, đồng thời đôi vai chùng xuống, em rùng mình một cái khi Lalisa massage gáy của mình. Không biết cô học cái này ở đâu, nhưng đúng là em cảm thấy bớt căng thẳng hơn.
Hơn nữa, Chaeyoung bắt đầu thấy chân tay bủn rủn, không phải vì sợ như trước mà vì điều gì khác thì em không rõ. Ngoài đôi môi của Lalisa, còn có vật thể mềm, ẩm ướt, nóng nóng khẽ lướt trên môi mình, Chaeyoung cố gắng đẩy suy nghĩ của mình sang chủ đề khác, em nghĩ về phương trình hóa học.
Lalisa nhận ra mình đã hơi quá đà, liền thu lưỡi lại, luyến tiếc tự liếm môi mình một cái trước khi rời Chaeyoung ra và giấu tay vào trong túi áo. Tất nhiên là không quên vuốt tóc để che đi hai vành tai đỏ au vì xấu hổ.
-Xin lỗi cậu, tôi hơi xao nhãng... –Lalisa hắng giọng để ra hiệu cho Chaeyoung mở mắt ra, rằng màn tập hôn đã kết thúc.
Chaeyoung mở mắt ra nhanh như chớp nhưng thay vì nhìn Lalisa, em lại nhìn chằm chằm xuống ga giường, vì đang ngồi ngược sáng nên Lalisa không nhìn thấy được hai má đang dần đậm màu của em.
-Ưm... không sao đâu. –Chaeyoung lí nhí trong họng, máy móc với lấy chai nước đặt dưới chân giường của mình.
Không khí trong phòng trên cả gượng gạo, Lalisa nhân lúc Chaeyoung không để ý lại tự liếm môi thêm một lần nữa.
Và cô biết điều này là ngu ngốc, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn cất giọng hỏi.
-Này, cậu thấy... thế nào? Ổn không...?
Chaeyoung suýt sặc nước, em vội vã nuốt xuống rồi dùng cổ tay lau miệng, hốt hoảng nhìn sang chỗ khác.
-Muốn tôi phải trả lời như thế nào...? –Chaeyoung chớp mắt liên tục, hơi thở hỗn loạn dồn dập, em lại ngửa cổ tu thêm một ngụm nước nữa.
Nếu là Lalisa trước kia thì Chaeyoung đã thẳng thừng trả lời "Thấy ghê!" rồi, nhưng đây là Lalisa mất trí nhớ, nên là...
-Không tồi... –Chaeyoung nhún vai, loay hoay vặn nắp chai nước lại rồi cúi người đặt nó xuống sàn.
Lalisa ngẩn ra một lúc, sau đó mới hổ thẹn đưa tay lên che mặt. Cô cằn nhằn trong lòng, biết thế không hỏi làm gì, giờ thì lại có thêm điều làm cô mất ngủ mỗi đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com