Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

  Thứ Hai tuần kế tiếp, tôi quay trở lại trường. Bệnh cảm đã dứt hẳn nhưng mặt mũi vẫn bầm tím, hơn nữa, đôi giày thời thượng đã bị cướp mất, tôi đành lết đến trường trong đôi giày cũ quê mùa của Makoto. Cảm giác u ám này giống hệt hai tháng trước, khi tôi được Purapura dẫn đến trường lần đầu tiên.
Điều đáng ngạc nhiên là phản ứng của bạn bè lại khác hẳn. Lần trước, không ai tới gần hay bắt chuyện với tôi, vậy mà lần này có vài tiếng hỏi thăm như, "Lâu rồi không gặp!", "Khỏe chưa?" Ngày ấy, nhiều đứa trong lớp từng nhìn tôi như một người ngoài hành tinh dị dạng, nhưng giờ đây những ánh mắt soi mói kiểu đó chỉ còn lác đác. Có khi lý do hàng đầu là họ đã chán ngấy và mất hứng xì xào về tôi rồi cũng nên.
"Không hiểu sao dạo này cậu dễ giao lưu hơn."
Saotome cho tôi biết lý do thứ hai.
"Trước đây tớ luôn cảm thấy cậu rất kỳ lạ, nhưng giờ tớ có thể nhìn cậu một cách thoải mái hơn rồi."
Cậu cảm thấy thoải mái vì tôi có phải Kobayashi Makoto xịn đâu, chỉ là kẻ giả danh thôi.
Tất nhiên, tôi phải giữ bí mật này.
Satome học cùng lớp, cũng từng hỏi tôi giá của đôi giày thể thao. Trong lớp 9-A, ngoại trừ con bé Sano Shoko thì cậu ta là người chịu khó bắt chuyện với tôi nhất. Mái tóc xoăn dài hất ngược ra sau của Saotome trông cũng chẳng sáng sủa mấy, nhưng cái tên rất đỗi dịu dàng khiến người ta dễ bị ấn tượng.
"Cậu bị cướp mất đôi giày rồi à?"
Ngay hôm tôi đi học trở lại, Saotome đã sang tận chỗ tôi và hỏi.
"Ừm, tớ thích nó lắm, nhưng nó ra đi rồi."
"Đương nhiên, đôi giày đắt thế kia mà, kinh khủng thật. Tớ rất ghét mấy đứa ăn cướp kiểu đấy."
"Ừm, tớ cũng vậy."
"Bọn gọi hội là đồ con gà, ngon thì vào một mình xem nào."
"Ừm, tụi nó có đi một mình thì tớ cũng vẫn thua thôi."
"..."
"..."
"Cậu có biết tiệm giày tên là'Gomensoro' ở gần nhà ga không?"
Sau một thoáng im lặng khác thường, đôi mắt Saotome sáng rỡ lên, giống như cậu ta đang kể cho tôi về nơi cất giấu kho báu vậy.
"Gomensoro? Tớ không biết."
"Chỗ siêu bí mật, đôi giày bình thường giá 8.000 yên thì ở đấy chỉ bán cỡ 2.000 yên thôi."
"Thật sao?"
Đúng là rẻ quá, với mức giá như vậy thì tôi dư sức mua được một đôi mới, dù đã tiêu sạch số tiền tiết kiệm của Makoto.
"Muốn đi xem thử không?"
"Ừm."
Thế là ngay khi tan học, chúng tôi leo lên xe buýt tiến thẳng đến tiệm giày kia.
Cửa tiệm nằm trên một con đường nhỏ, tách biệt hẳn trục đường chính, tuy không lớn nhưng lượng hàng nhập về thì khổng lồ. Vừa đúng giờ tan học, học sinh cấp ba, sinh viên đại học đang nhộn nhịp mua sắm.

   "Khi bước vào đây, cậu bắt buộc phải nói 'Gomensoro' nhé."
Tôi làm đúng như lời Saotome, kết quả là bị toàn bộ nhân viên quay ra cười vào mặt.
Giá giày ở đây quả thật rẻ hơn nhiều so với các cửa hiệu khác. Sau một hồi phân vân dữ dội, tôi đã mua một đôi giày thể thao nền trắng có sọc xanh lá cây với giá 2.180 yên. Giá gốc là 5.600 yên. Tuy không thể bằng đôi giày cũ nhưng Saotome động viên. "Nếu đứng cách xa năm mét thì trông chẳng khác gì!"
Mà quan trọng hơn là đế đôi này dày hơn những đôi khác chừng 1 centimet.
"Cậu quyết định chỉ vì 1 centimet sao?"
Anh nhân viên cao nhỏng nhìn tôi cười, nhưng Saotome thì không cười. Đối với tôi, 1 centimet cũng rất quan trọng. Trên đường về, tôi mời Saotome ăn gà rán ở cửa hàng tiện lợi để cảm ơn, cậu ta bèn mời tôi bánh bao để đáp lễ.
Trở về nhà với tâm trạng thỏa mãn và cái bụng no căng, chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết.
"Saotome này, cậu thử vuốt keo và rẽ ngôi xem."
Cậu ta lập tức khuyên ngược lại.
"Tớ cũng đang định nói, tóc mái của cậu cứ như tắm keo vuốt tóc ấy."
Một mối quan hệ không chút câu nệ.
Dù có chăm sóc tóc đến mức nào thì trong lớp, cả hai thằng chúng tôi cũng đều bị xếp vào thành phần không đẹp trai. Nhưng tôi không còn là Makoto thảm hại nữa.
Thảm hại, tức là nghỉ trưa một mình, đổi phòng học cũng một mình.
Khi gắn bó với ai đó, mỗi giây phút trôi qua, ta đều sẽ cảm thấy hạnh phúc. Quay đầu lại, chỉ cần nhìn thấy người đó thôi cũng đã rưng rưng xúc động rồi.
Một điều hạnh phúc hơn nữa là "thành tích" học tập của tôi và Saotome tệ ngang ngửa nhau. Trong khi Makoto say sưa với câu lạc bộ mỹ thuật thì Saotome ngày ngày vẫn mải mê đến câu lạc bộ bóng bàn cho tới tận đầu kỳ nghỉ hè, thậm chí không thèm đi học thêm. Hình như cha mẹ Saotome cũng tuyên bố, "Tốn tiền lắm, con thi vào trường công lập đi." Nói vậy chứ thực ra họ vẫn dư dả hơn cha mẹ Makoto, nhưng tính trên khía cạnh mong đợi của phụ huynh, áp lực thi cử đè trên vai hai đứa là tương đương.
Hết chuyện này đến chuyện khác, sau cùng, chúng tôi quyết tâm cùng nhau học hành. Tan học, chúng tôi sẽ lên thư viện hoặc ghé nhà Saotome học nhóm. Vậy là chuỗi ngày ôn thi chân chính của những học sinh cuối cấp đã thực sự bắt đầu.
Kỳ thi chuyển cấp chỉ còn cách vỏn vẹn ba tháng.
Đến lúc này mới bắt đầu thì đã quá muộn. Muộn thật rồi. Thế nhưng trong trường hợp của tôi, chính xác hơn là trường hợp của Kobayashi Makoto, cả hai chúng tôi đều không thể quay đầu lại.
Không chỉ riêng với Makoto, mà cả cuộc đời này luôn tràn ngập những điều quá muộn màng, những việc chẳng thể nào vãn hồi được nữa.
Đôi giày yêu quý không quay lại được.

Sự đứng đắn của người mẹ không quay lại được.

  Cơ thể của Hiroka không như xưa được.
Giấc mơ của Shoko không tồn tại được.
Và, kiếp trước của tôi, cũng không khôi phục được.
"Giá như chào đời sớm hơn năm ngàn năm thì tốt nhỉ?"
Một ngày nọ, khi đang học môn Lịch sử, Saotome lầm bầm với tôi.
"Công cụ đá trong tay, mọi người cùng nhau dựng nhà, săn bắt thú làm thức ăn bằng trái tim sục sôi nhiệt huyết, ôi chao... Tớ rất muốn được vẫy một lá cờ trong thời đại đó."
Cảm giác ấy, tôi hiểu rất rõ.
Và như thế, trong khi đời sống học đường của tôi dần trở nên tươi sáng hơn thì ngược lại, những tháng ngày trong gia đình ở trọ vẫn tiếp tục u ám.
Sau bức thư lần trước, quan hệ giữa mẹ và tôi có khá hơn không à? Không có chuyện đó đâu.
Cha thì vẫn thế, ít khi tôi gặp ông vì những ngày tăng ca liên miên, nhưng phiền phức lớn nhất là Mitsuru. Hình như anh ta bắt đầu cảm thấy cuộc đời này sẽ đáng sống hơn nếu châm chọc tôi thay vì phớt lờ như trước đây.
"Cuối cùng mày cũng bắt đầu học rồi hả?"
Sau khi bệnh cảm đã khỏi được chừng hai tuần, một buổi tối, Mitsuru bước vào phòng và quăng cho tôi cái nhìn đầy chán ghét.
"Đừng có tự tiện vào đây."
Tưởng Purapura, tôi quay lại nhưng vừa chạm phải gương mặt ẻo lả của tên kia, tôi lại quay ngoắt đi luôn.
"Này này, mày đang học thật à?"
Mitsuru không thèm đếm xỉa đến lời phàn nàn của tôi.
"Ghê gớm quá, nói sao nhỉ, đúng là một cảnh tượng quý hiếm và vô giá. Tao có nên chụp hình lại không?"
"Anh thích làm gì thì làm."
"Nói thế thôi, thằng ngu, tao cóc cần hình của mày. Ê, mà mày vẫn sống được bình thường hả? Nghe nói bản đánh giá thành tích của mày tệ hại lắm đúng không? Đến giờ mà vẫn dốt nát như thế thì mày cố làm gì, vô ích thôi."
"Chín mươi phần trăm là vô ích." Trước những lời đe dọa của Mitsuru, tôi khẳng định rất tự tin. "Thế nhưng đó không phải là vấn đề."
"Vậy vấn đề là gì?"
"Liên quan gì đến anh?"
"Từ trước đến giờ mày luôn là một thằng tự kỷ, đầu óc lại còn trì độn, y như giống lợn lòi đã chạy là không bao giờ biết dừng. Mỗi đêm mày vẫn để đèn đến tận 3,4 giờ sáng phải không?"
Đúng là như vậy, nhưng đang mải nghĩ đến chuyện khác, tôi không trả lời.
Nhắc mới nhớ, dạo này không thấy Purapura nữa...

"Tao thì kệ xác thôi, nhưng mẹ đang lo lắng cho cái kiểu lợn lòi của mày đấy. Chắc mẹ nghĩ là do khuyên mày thi vào trường công lập nên mày bị dồn ép đến mức phát cuồng lên. Cực đoan vừa vừa thôi thằng ngu, mỗi khi bắt đầu làm gì ngoài khả năng là không biết tiết chế. Thôi ngay cái việc phá hoại không khí gia đình tao bằng sắc mặt khủng khiếp đó đi."

  "Từ giờ..." thấy tôi vẫn tiếp tục lật xấp thẻ từ vựng ra mà không đếm xỉa gì đến mình, Mitsuru đế thêm, "...mày cư xử nhẹ nhàng với mẹ hơn một chút đi, gần đây mày quá quắt lắm. Mẹ đang rất suy sụp rồi."
"Không nhẹ nhàng được."
"Cái gì?"
"Nhưng tôi không gây phiền phức cho bà ấy đâu. Nếu trượt trường công lập, tôi cũng không đi học trường tư thục, mà bỏ học luôn."
"Mày thần kinh sao? Sống ở thời này mà còn định làm một kẻ vô công rồi nghề bỏ học cấp ba?"
Ý tưởng này thần kinh thật, nhưng tôi hoàn toàn nghiêm túc.
"Thì sao, đằng nào tôi cũng là một linh hồn sống ngoài thời đại này."
"Hả?"
"Vốn dĩ thời Heisei* này đâu có hợp với tôi."
*Heisei (Bình Thành) là niên hiệu hiện tại ở Nhật Bản. Thời kỳ Heisei bắt đầu từ ngày 8/1/1989 đến nay.
"Ô, vậy mày nghĩ mày hợp với thời đại nào?"
"Thời đại Jomon*, hoặc là trước đó cũng được."
*Jomon, hay còn gọi là thời kỳ đồ đá mới là thời tiền sử ở Nhật Bản, từ khoảng năm 14.000 TCN đến năm 400 TCN
Mitsuru bật cười.
"Có hồn ma thời đại Jomon nào ngu đến mức khóc sướt mướt vì bị cướp mất đôi giày 28.000 yên không?"
"Ở thời đó, nếu bị cướp tượng haniwa thì người ta cũng khóc thôi. Loại tượng đất sét haniwa quý giá có dập dấu rất thịnh hành thời ấy."
"Tượng haniwa là từ thời Yamato*, thời Jomon vẫn chưa có. Đúng là mày nên chết đi rồi tái sinh hơn đấy."
*Yamato (Đại Hòa) là một giai đoạn trong lịch sử Nhật Bản, kéo dài từ thế kỷ IV đến thế kỷ VII.
"Anh chết trước đi."
Mitsuru né người tránh xấp thẻ từ vựng vừa bay tới, cười ha hả rồi rời khỏi phòng.
Hình như sau đó, hắn đã nói quyết định bỏ học của tôi cho cha mẹ. Đúng là đồ lắm chuyện.
Ngày sang hôm sau, mẹ đã lên khóc lóc.
"Mẹ xin con, Makoto. Con hãy quên chuyện lần trước đi. Con đừng lo lắng về chuyện tiền bạc, cứ nộp nguyện vọng đơn vào trường tư thục đi."
Tôi chỉ ậm ừ cho qua. Đâu dễ dàng thay đổi yêu cầu xoành xoạch như thế, hơn nữa, tôi còn có kế hoạch của riêng mình.
Tóm lại là thế này.
Theo lời Purapura, quá trình ở trọ của tôi có kỳ hạn một năm, trong khi đó, tính đến thời điểm hiện tại đã gần ba tháng trôi qua rồi, còn bốn tháng nữa là lên cấp ba. Vậy thì dù học trường nào, tôi cũng chỉ cắp sách trong vòng năm tháng. Vào công lập còn đỡ, chứ vào trường tư thục để nộp học phí đắt cắt cổ thì lãng phí quá.
Sắp xếp như vậy là hợp lý, nhưng điều khiến tôi khổ sở nhất là không thể giải thích lý do này cho bất cứ ai. Có nói toạc ra rằng "Con chỉ còn sống được chin tháng nữa thôi" chắc cũng chẳng ai tin, tôi đành ngậm miệng mà nghiêm chỉnh học hành, thi đỗ trường công lập bằng mọi giá.
Thực tế thì tôi vẫn dốc sức học đấy chứ.
Chuyện học hành cơ bản là nhàm chán, nhưng nếu so với mấy môn như marathon hay bóng đá thì không hề nhàm chán chút nào. Thiếu ngủ liên tục khiến cơ thể tôi đau nhức, nhưng chẳng thấm vào đâu so với cơn đau khi bị đánh hội đồng ở công viên.
Đáng buồn là từ lúc bắt đầu ôn thi, tôi không còn thời gian vẽ tranh nữa.
Cũng không hẳn là do việc học, tôi không xuất hiện ở câu lạc bộ mỹ thuật một phần vì muốn tránh mặt Hiroka và Shoko.
Mắt tôi lúc nào cũng tìm kiếm Hiroka. Tôi vẫn muốn được gặp cô nhưng không biết nên trò chuyện với cô bằng thái độ thế nào. Cứ nghĩ tới nhất cử nhất động của cô đang quẩn quanh mình là tâm trạng tôi trở nên nặng nề. Nhưng dạo gần đây, dù có bắt gặp Hiroka trong trường, tôi cũng không dao động hay hồi hộp như xưa nữa. Nếu cảm xúc lửng lơ giữa chúng tôi cứ im lặng mà kết thúc như vậy, có lẽ tôi vẫn sẽ ổn.
Ngược lại, học cùng lớp với Shoko nên ngày nào tôi cũng chạm trán con bé. Sau ngày hôm ấy, cả tôi và nó đều ngượng ngùng. Một con bé từng bám dai như đỉa, giờ thì đến lại gần tôi cũng chẳng dám (có lẽ đó là chuyện đương nhiên), nếu ánh mắt chúng tôi lỡ giao nhau thì Shoko liền nhanh chóng ngó đi chỗ khác. Quả nhiên, người mà Shoko mến thích chính là Kobayashi Makoto đã được thần thánh hóa trong tưởng tượng của cô ta. Hơi cảm thấy tội lỗi khi phá tan tành cái tượng đài lý tưởng đó nên tôi cố hết sức để không phải đụng mặt Shoko.
Vậy là tôi rời xa thế giới của những bức sơn dầu, để lại khung tranh xanh mướt vẫn còn dang dở và bắt đầu dấn thân vào thế giới của ôn thi tốt nghiệp.
Thế nhưng, dường như cuộc sống còn vô vị hơn cả những gì bản thân tôi cảm nhận được.
Ngày qua ngày trôi đi lặng lẽ với những con số và chữ Hán ngập đầu, từng chút một biến tâm trạng tôi thành một bức tranh đơn sắc trống rỗng.
"Lâu rồi cũng nên nghỉ ngơi chứ nhỉ? Chủ nhật tuần này cha định đi câu cá, Makoto muốn đi cùng không? Nếu không thích câu cá thì Makoto ngồi cạnh ký họa cũng được."
Vào một buổi sáng đầu tháng Mười hai, cha đã đưa ra lời đề nghị ấy khi tôi đang phải trải qua những ngày dài vô vị. Hai chữ "ký họa" khiến tâm hồn tôi hưởng ứng cuồng nhiệt và khó lòng từ chối.
"Cha biết một dòng sông rất trong, một nơi bí mật... Không khí trong lành, phong cảnh hữu tình, chắc chắn con sẽ vẽ được những bức tranh đẹp."
Cha đã gãi đúng chỗ ngứa rồi, từ trước đến giờ tôi luôn ấp ủ mong muốn vẽ tranh phong cảnh.
"Nhưng con vẫn đang ôn thi mà?"
Thấy tôi bướng bỉnh, cha ôn tồn nói, "Nào nào, không phải thi thoảng cũng nên đổi gió sao? Học hành hay công việc đều quan trọng cả, nhưng thư giãn một chút thì năng suất sẽ tăng lên đấy. Chúng ta sắp xếp đi luôn sang Chủ nhật này nhé, đi xe hơi nhanh lắm. Mùa đông, dòng sông đó trông rất nên thơ, sẽ tuyệt lắm."
Trong lúc tôi còn phân vân thì cha đã tự đưa ra quyết định.
Tôi không thích mọi thứ diễn ra đúng như cha mong muốn, tôi vẫn đang giữ khoảng cách với ông ta kia mà?

Vừa đến trường, tôi vừa khó chịu nghĩ, nhưng đến lúc tan học lại móc hết tiền lẻ mua một cuốn sổ ký họa..  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com