Chương 3
Cậu gọi điện cho anh về sớm, hôm nay là sinh nhật anh, cái tên này, làm việc đến cả sinh nhật mình cũng không nhớ nữa.
- Alo, làm việc xong chưa ? Xong hay chưa xong cũng mau về đi, hôm nay là ngày hết sức quan trọng luôn đó babe.
- À, hôm nay anh vẫn còn nhiều việc lắm, chắc sẽ về trễ, em đừng chờ, đi ngủ trước đi.
- Về nhanh đi, người ta có bất ngờ mà, nhanh đi.
- Bất ngờ gì đây ? Bàn thờ của anh hay khung thờ của anh ?
- Nhớ dai quá, người gì đâu, không có lòng vị tha bao dung gì cả, à quên, anh ơi.
- Gì em ?
- Em không cao nhưng quần áo em luôn trắng sáng.
- Thấy em bị loãng xương nên anh quyết định uống anline mỗi ngày.
Chết tiệt, anh cũng biết phong trào này sao ? Đã vậy, em sẽ cho anh thấy, đã đến lúc chứng minh câu " Vỏ quýt dày có móng tay nhọn ", " móng tay nhọn có đồ cắt móng tay ", " Đồ cắt móng tay có cây búa đập nát đồ cắt móng tay " rồi. Xem đây.
- Liệu rau có tươi ? Liệu cá có sạch ? Hãy mua chinsu.
- Đây không phải là kem đánh răng, đây là cờ-lâu-giúp.
- Kẹo sữa milkita được làm từ sữa.
- Sau khi xài Vim, bồn cầu nhà anh hoàn toàn sạch bẩn, đến nỗi em có thể lấy tay chạm vào.
- Ấy đừng, em liếm nó anh mới tin nó sạch.
- Em yêu shopping và em yêu C2
- Đẩy đẩy đẩy, dầu nhớt đây.
- Á, sao anh dai quá vậy ? Sao còn chưa thua nữa ? Em sẽ xài đòn cuối. Xem đây : " Bố em hút rất nhiều thuốc vì thế mẹ em phải mua kẹo sữa mikita được làm từ sữa. Ăn nhiều quá nên em bị sâu răng phải mua Close Up không chỉ là kem đánh răng về để ba em đỡ đau lưng nên em phải uống Alene. "
- Anh có việc rồi, cúp máy đây.
A, thì ra là trốn, về nhà đi em sẽ tính sổ sau.
Cậu đợi anh cùng về ăn sinh nhật mà giờ đã trể rồi sao anh vẫn chưa về nữa ? Cậu gọi cho anh cả chục cuộc gọi nhưng anh vẫn không bắt máy. Chắc máy anh hết pin, không sao, anh không về, em sẽ đem bánh lên cho anh.
Cậu vất vả lắm mới đến được chỗ anh, cậu đạp xe vào những chỗ dốc thì sợ bánh kem bị hư, không còn đẹp nữa, dù sao đây cũng là đồ mà cậu tự làm mà. Tuy không ngon bằng đồ ở ngoài bán nhưng thật sự, cậu đã rất cố gắng để làm nó cho anh.
Tới nơi, cậu ngồi trên ghế đá cách đó không xa, cậu vẫn chưa hết mệt nên ngồi thở mạnh, tay thì gấp gáp mở điện thoại cho gọi cho anh. Gọi tới cuộc thứ năm thì anh bắt máy, anh có vẻ rất đang bực tức :
- Alo, em nè.
- Alo, anh đang làm việc, đừng gọi nữa.
- Anh phải về để ăn sinh nhật nữa, em có bánh kem rất đẹp đây, bánh kem hình kem con Panda á. Kungfu Panda á.
- Đã nói là anh sẽ về trễ mà, làm rừm rà quá làm gì ?
- Không phải anh thích kungfu Panda sao ? Em chỉ lo là anh không có ai đón sinh nhật chung thôi mà. Sao mà nghe anh nói giống như đang bực quá vậy ? Sao bực vậy ?
-...
- Sao vậy ? Bớt làm cho người ta lo đi. Trả lời coi.
-...
- Ê, trả lời coi, lẹ đi.
- Em thôi đi, phiền muốn chết, lo lắng cái con mẹ gì chứ ? Lo lắng toàn thứ gì đâu không, anh đã nói là về trễ rồi mà, phiền phức quá đi, anh đang làm việc mà em cứ gọi sao anh thì sao mà làm ? Sinh nhật anh mà làm như của em vậy, cứ làm cho quá lên. Chuyện của anh không cần em phải lo.
Anh nạt mình kìa, cậu khẽ nói, giọng lúc này đã hơi run :
- Vậy không cần làm phiền anh nữa là được rồi chứ gì ? Em hiểu rồi, bai anh.
Cậu ngồi thừ ra đó một lúc, mắt đã ướt nhưng cậu cố kìm lại, anh mới chửi mình, anh mới chửi mình, không phải đâu, mình nghe lộn rồi, chỉ là nghe lộn thôi haha. Chỉ là nghe nhầm thôi, nghe nhầm thôi...
Cậu đi bộ ra công viên, mới chỉ 23 giờ hơn thôi mà, sao lại không đông đúc như mọi ngày ? Sài Gòn lúc này sao cô đơn thế ? Cậu đi mãi mới dừng lại một chỗ, cậu khẽ cười mà ngồi xuống, đặt bánh kem kế bên mình, cậu nói :
- Anh mới nạt em đó, mau xin lỗi đi.
-...
- Chỗ này là chỗ anh từng hứa với em á.
- Sao thất hứa nhanh vậy ?
Cậu khịt khịt mũi cười cười, nước mắt cũng rơi lả chả, cậu chẳng buồn lau nước mắt, cứ để mặc nó chảy, cậu ngồi đó nhìn bánh kem nhớ về lúc đó.
" - Chí Cường, lại đây anh nói nghe nè.
Cậu lon ton chạy về phía anh, miệng vẫn còn cười.
- Kêu chi vậy ba ?
- Ba cái quần nè, tụi mình là người yêu rồi thì phải xưng anh-em chứ ?
- Haha, tao không quen nha.
- Sao cũng được, mà này, anh với em quen cũng được hai tháng rồi, sao em không tặng anh gì hết vậy ?
- Mày nói tao mới nhớ, quà tao đâu ? Mày thiếu tao 3 món quà lận đó, haha, đồ ngu, khi không nhắc lại làm tao nhớ chi, hâhhahahaha, đưa quà cho tao đi.
- Không, em tặng anh trước kìa, lúc đó anh mới tặng ngược lại em.
- Haiz, rồi muốn tao tặng gì ?
- Hôn anh cái đi.
- Ở chỗ đông người mà thằng điên.
- Kệ, hôn đi, không thì 3 món quà mất, chọn cái nào ?
Cậu lườm anh một cái, chu mỏ lên hôn má anh.
- Về nhà đi rồi tao hôn môi mày. Thằng điên này, mày làm tao ngại chết đi được. Quà tao đâu ?
- Rồi rồi, em muốn quà gì ? Anh đều có thể mua cho em.
Gia đình anh thuộc loại giàu có, mà cậu đâu phải quen anh vì tiền. Từ lúc quen anh, cậu chả đụng vào một đồng cắt nào của anh cả.
- Quà này không cần phải tốn tiền.
- Quà gì ?
- Hứa với tao 3 điều đi. Mày tự nghĩ ra 3 điều đó, nếu tao thấy được thì ok.
- Anh hứa không bỏ em.
- Ok, nói tiếp đi mày.
- Anh hứa không làm em buồn.
- Ok, next.
- Anh hứa không nhậu về khuya.
- Không được, tao không duyệt.
Anh ngơ ngác nhìn cậu.
- Sao vậy ?
- Tao mày đều là con trai, phải cho mày một chút không gian giải trí và riêng tư chứ. Không lẽ tao không cho mày nhậu sao ? Chỉ là nhậu nhẹt ít thôi.
Anh ôm cậu vào lòng, tay anh đan vào tay cậu, cười hạnh phúc.
- Anh hứa không lớn tiếng với em.
- Cái này được nè.
- Vậy là anh hứa xong rồi, quà coi như trả xong rồi, hết nợ.
- Phải móc nghoéo tao mới tin.
Anh móc nghoéo với cậu.
- Sau này mày mà thất hứa mày sẽ là con bitch, hahahahahaha.
- Ừm, anh tuyệt đối sẽ không thất hứa.
- Đừng tưởng bở nha ku, mày mà thất hứa hết ba lời hứa thì tao sẽ chia tay mày.
Nói vậy chứ, tay cậu vẫn đan chặt tay anh, mà cho dù anh có thất hứa thì cậu không biết mình có đủ can đảm để nói chia tay hay không.
- Đi ăn đi, anh đói bụng.
- Rồi rồi, mày muốn ăn gì ?
- Ăn gì cũng được.
- Ăn đồ chiên nha ?
- Không, nhiều dầu mỡ lắm.
- Vậy ăn món hấp nha ?
- Anh ngán.
- Ăn đồ luộc nha ?
- Không thích.
- Chứ giờ mày muốn ăn cái gì ?
- Ăn gì cũng được.
Cậu nhìn anh tức tối, kéo anh dậy đi về nhà. Cậu khẽ cười, phải chi lúc nào cũng như vậy, được cùng anh như vậy sống đến cuối đời thì quả là hạnh phúc. "
Ai đã hứa với cậu chứ ? Sao lại dễ dàng thất hứa thế ? Cậu nhìn hộp bánh kem hình con panda khẽ thở dài, bánh kem này chắc công cóc rồi, mà thôi, anh không ăn thì em ăn.
Cậu quẹt hết nước mắt, đứng lên đi bộ vài dòng quanh công viên 30-4 rồi móc điện thoại ra gọi cho thằng bạn thân lâu năm.
- Alo, Mày gọi tao chi khuya vậy thằng điên ?
- Mày có thể mở lòng từ bi cho tao ngủ đêm nay được không ?
- Ờ được, mà nhà mày đâu ? Sao không về ?
- Mày biết rồi còn hỏi.
- Rồi, mày đang ở đâu ? Để tao ra đón.
- Cảm ơn nhiều nha bitches, tao đang ở công viên 30-4 á.
- Ok, đợi tao xíu.
Tầm 15 phút sau, cậu thấy một bóng người, nhất định là Phương rồi, thằng này không bao giờ làm anh em thất vọng mà, cậu đi bộ chầm chậm lại bóng người đó, mà khoan, sao dáng người cao to quá vậy ? Thằng Phương dáng người bằng mình mà ? Chờ đã, dáng người cao to, dáng người cao to, dáng người cao... Là anh, không thể nào, là anh...
Cậu quay lưng về phía anh, bắt đầu chạy, chạy nhanh đến cả bánh kem bị rớt lúc nào không biết, nhưng sức cậu làm gì thắng lại sức anh, chưa gì đã bị anh chặn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com