Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hate

Meguro Ren ghét Michieda Shunsuke.

Nói là chán ghét có lẽ có hơi quá, nhưng chắc chắn hai người họ không thể thân thiết được như trên màn ảnh.

Meguro cũng không biết tại sao anh lại cảm thấy như vậy, thật ra Michieda không hề làm gì sai, nhưng có một số người chỉ cần tồn tại thôi cũng khiến cho người khác chướng mắt.

"Tấm này chụp đẹp ghê, anh Meme nhỉ?" Michieda quay đầu, thấy Meguro đang ngơ ngẩn nên mới lớn tiếng gọi anh, "Anh Meme?"

"Hả? À... Đúng vậy." Meguro nhếch môi, mỉm cười đầy miễn cưỡng.

"Thật hiếm khi thấy Meguro mất tập trung như vậy đấy." Nhiếp ảnh gia mỉm cười rồi lật xem bức ảnh tiếp theo.

"Đúng rồi ạ." Michieda nhẹ nhàng đáp lại, cậu lo lắng nhìn Meguro rồi nhẹ nhàng nắm lấy góc áo anh, "Anh không sao chứ ạ?"

"Không sao." Meguro lắc đầu.

"Micchi, bức này chụp cũng rất đẹp này."

"Dạ?" Mấy đứa nhỏ thường rất dễ bị phân tâm, Michieda nghiêng người đứng bên cạnh nhiếp ảnh gia, cả hai cùng nhau thảo luận rất vui vẻ.

Vậy nên là...

— Điều đầu tiên Meguro Ren ghét ở Michieda Shunsuke: thân thiết với tất cả mọi người, không ngại điều gì.

Meguro bĩu môi ra vẻ không vừa lòng, tay nới lỏng cà vạt ra một chút. Michieda đang nói chuyện bỗng nhiên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Meguro, cậu khựng lại một chút, sau đó nở một nụ cười ngọt ngào, khóe mắt tràn ngập vui vẻ.

Meguro giật mình, gượng gạo quay mặt đi.

Thằng nhóc đáng ghét.

Vì phải cùng tuyên truyền bộ phim truyền hình nên hai người gần như luôn luôn phải làm việc cùng nhau. Hai ngày nay nhiệt độ đột nhiên xuống thấp, không mặc áo khoác dày thì không cách nào bước ra khỏi cửa. Meguro bị cảm nhẹ, cả người mệt mỏi, ngày hôm nay anh vừa bước xuống giường đã thấy choáng váng, cũng may vẫn chưa phát sốt, hôm nay phải ghi hình ít nhất năm sáu tiếng liền, anh vẫn nên uống thuốc hạ sốt cho chắc.

Hai người đi cùng đường nên đi cùng một xe với nhau. Trái với vẻ mệt mỏi của Meguro, trạng thái của Michieda có vẻ rất tốt, cậu nhóc vừa lên xe đã hào hứng chia sẻ với Meguro về trò chơi mình mới tải về tối hôm qua, thấy anh không hề đáp lại, Michieda thận trọng hạ nhỏ giọng hỏi:

"Meme?"

"Hả?" Meguro ngơ ngác quay đầu, đột nhiên thấy cậu nhóc áp trán mình lên trán anh.

???

"Vẫn chưa bị sốt." Michieda sờ trán Meguro rồi lại sờ trán mình để xác nhận lại.

Tay của Michieda rất ấm, có lẽ là bởi vì đôi bao tay len kia, hình như trước đó cậu nhóc đã từng nói do cậu rất sợ lạnh, trời hơi lạnh một chút là tay cậu như muốn hóa đá, nên mẹ đã đan cho cậu đôi bao tay đó.

"Anh thật sự không sao chứ ạ?" Michieda tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Meguro, nắm lấy tay anh xoa nhẹ rồi nhét vào đôi bao tay len của mình.

Đôi bao tay rất ấm, nghĩ đến việc Michieda vừa đeo đôi bao tay này, Meguro nhìn cậu, yết hầu trượt lên trượt xuống, cuối cùng nhẹ giọng nói cảm ơn, cậu bé cũng vui vẻ nói "Không có gì ạ", nhưng cậu vẫn không có ý định ngồi dịch sang, hai người dán sát vào nhau, như muốn chia sẻ độ ấm cho nhau.

Meguro há miệng thở dốc, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

— Điều thứ hai Meguro Ren ghét ở Michieda Shunsuke: sự thân thiết quá mức.

Chương trình tạp kỹ này chủ yếu chỉ cần xem video và trả lời phỏng vấn. Không biết vấn đề xuất phát từ đâu, nhưng người dẫn chương trình hôm nay chắc chắn có vấn đề, cách nói chuyện gần như là xúc phạm, khiến cho người khác khó chịu.

"Có một số người hâm mộ muốn biết, khi Michieda đóng "Tình đầu chóng phai", đã bao giờ em nghĩ sau này em sẽ có tình cảm với con trai chưa?"

Meguro hơi nhíu mày, anh nhìn sang Michieda ngồi bên cạnh, những câu hỏi như vậy đáng ra phải đi loại ngay từ đầu, chắc chắn sẽ không được đưa lên truyền hình, hỏi những câu như vậy chẳng khác gì cố ý đẩy người khác vào thế bí. Vẻ hờ hững lướt qua trong mắt cậu bé, sau đó cậu cười nhẹ đứng dậy, ôm lấy cánh tay Meguro.

"Chà, nếu như người đó giống như anh Meme, vậy biết đâu em cũng có thể rung động đấy ạ."

"Đúng vậy ha ha..."

Câu trả lời này của cậu tạo ra hiệu ứng rất tốt, nhưng Meguro lại thấy rất khó chịu.

— Điều thứ ba Meguro Ren ghét ở Michieda Shunsuke, cũng là điều anh ghét nhất: kỹ năng diễn xuất rất tốt.

Meguro cảm thấy anh không thể nào nhận ra đâu mới là con người thật của Michieda, cậu nhóc này hầu như lúc nào cũng cười, luôn ngoan ngoãn vui vẻ, tuy rằng thỉnh thoảng cậu cũng bày ra biểu cảm khó chịu, nhưng biểu cảm này thường chỉ thoáng qua trong giây lát, khiến cho người khác không thể nắm bắt, thậm chí còn không phân biệt đó có phải ảo giác hay không.

Vậy nên con người thật của Michieda, cậu nhóc Micchi, rốt cuộc là người thế nào?

Meguro thật muốn lột bỏ lớp mặt nạ mỏng của Michieda để xem cho rõ.

Khi đang trong quá trình ghi hình, giọng của Meguro có hơi khàn, anh cầm cốc giấy uống một chút nước ấm, nước ấm khiến cho cổ họng anh dễ chịu hơn nhiều, anh thở phào nhẹ nhõm.

"Meguro."

"Tôi đây." Meguro giật mình, đặt cốc nước xuống, bước lên trước bàn bạc với đạo diễn.

Sau khi bàn bạc xong, Meguro định nhờ trợ lý rót cho anh một cốc nước ấm khác, nhưng khi anh về vị trí, nước trong cốc vẫn còn tỏa hơi nóng, rõ ràng là mới được rót ra. Trợ lý còn đang phải kiểm tra phục trang, các nhân viên khác cũng rất bận rộn, vậy là ai làm?

Tầm mắt của Meguro đặt trên người Michieda đang đứng gần đó, trên tay đang cầm một cốc nước bằng giấy giống hệt của anh, cậu đang trao đổi gì đó với đạo diễn, có vẻ rất nghiêm túc, không còn dáng vẻ vui tươi như thường ngày.

Meguro cảm thấy càng ngày càng mệt, dù sao phải ở cùng một nơi làm việc với người mình ghét từ ngày đến đêm cũng rất mệt mỏi. Anh yên lặng uống hết cốc nước, chờ đến lúc bắt đầu quay.

"Meme." Michieda đi tới.

"Ơi." Meguro lơ đãng trả lời.

"Em vừa nói chuyện với đạo diễn rồi, phần tiếp theo là của những khách mời khác, hai chúng ta không cần ở lại đây nữa đâu ạ."

"Vậy là sao?" Meguro ngơ ngác, Michieda kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh.

"Anh đang bệnh mà, không cần làm việc vất vả vậy đâu ạ, đạo diễn nói anh có thể về trước." Michieda nghiêm túc nói, "Em có thể làm một mình được."

Không hiểu sao vừa uống nước xong mà Meguro đã lại thấy khát, anh mở miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không nói gì.

— Điều thứ tư: chăm sóc chu đáo một cách âm thầm.

Meguro về nhà sớm, anh không còn sức để chống đỡ, tinh thần vốn vững chắc cũng trở nên rệu rã khi về đến nhà, anh thả lỏng người rồi ngã xuống, bật máy sưởi, sau đó kéo tấm chăn bên cạnh đắp lên người, nằm ngủ trên sofa một lúc.

Khi anh tỉnh dậy đã là hơn tám giờ tối, Meguro ra rất nhiều mồ hôi, cũng vì vậy mà cảm giác dễ chịu hơn không ít, anh ngồi trong bóng tối ngơ ngác chớp mắt, sau đó từ từ ngồi dậy, cả người dính đầy mồ hôi, anh đưa tay bật đèn bên cạnh, đèn bật sáng, anh nheo mắt lại.

Meguro từ từ sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, chỉ nhớ rằng hôm nay anh đã được về nhà sớm nhờ có Michieda. Michieda? Máy sưởi rất nóng, Meguro cởi chiếc áo khoác nặng nề của mình rồi cầm quần áo bước vào phòng tắm.

Nước ấm dội xuống người, Meguro khẽ thở dài, trong lòng thầm bổ sung thêm một lý do để ghét Michieda.

— Điều thứ năm: luôn xuất hiện trong suy nghĩ của Meguro Ren.

Tắm rửa xong, Meguro cảm thấy đói nên đi lục lọi trong tủ lạnh. Dạo này anh bận nhiều việc, rất ít khi ở nhà ăn cơm nên cũng không có đồ ăn dự trữ, đống quần áo chồng chất trên sàn nhà khiến cho anh vừa nhìn thấy đã khó chịu, vậy nên anh cũng không muốn đi ra ngoài nữa.

Meguro chọn một lúc lâu, cuối cùng lấy ra một lon nước táo từ trong tủ lạnh trống rỗng. Đúng lúc ấy chuông cửa vang lên, Meguro vừa uống vừa đi ra mở cửa, trước tiên phải nhìn người vừa bấm chuông qua lỗ nhòm, tuy rằng anh chỉ mới chuyển đến đây, nhưng anh không chắc địa chỉ của mình có bị lộ không.

Khoan đã?

Meguro lập tức mở cửa, cậu nhóc Michieda vừa cười với anh vừa giơ cao túi bánh Pizza trên tay.

"Anh có đói không?"

"Em..." Meguro có hơi ngạc nhiên, còn Michieda có vẻ đã quá quen thuộc, cậu vừa mỉm cười nói "quấy rầy anh rồi" vừa cởi giày rồi lách qua người Meguro để vào nhà.

Meguro nhìn quanh, thấy Michieda đến một mình, anh nhanh chóng đóng cửa lại, nhìn cậu nhóc đang vui vẻ mở túi bánh.

"Sao em lại tốt với anh như vậy?"

Vừa mới nói xong câu này Meguro đã lập tức thấy hối hận, câu hỏi này của anh không có ngu ngốc nhất, chỉ có ngu ngốc hơn.

Khi Meguro còn đang cân nhắc xem mình nên cắt lưỡi để không thể nói hay nên đánh ngất Michieda, cậu nhóc nhìn anh với đôi mắt sáng trong.

"Meme..." Michieda khẽ mỉm cười, "Anh thích em mà, đúng không?"

— Điều thứ sáu Meguro Ren ghét...

Điều thứ sáu Meguro Ren thích ở Michieda Shunsuke: vừa thông minh vừa ngay thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com