Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.14 [Extra]


Cô mải miết đưa mắt xung quanh như tìm kiếm một ai đó. Chợt trông thấy bóng dáng quen thuộc, cô chạy về phía người đang tươi cười vẫy cô, trên tay cầm một bó hoa hồng.

"Anh hai !" Cô hét lên, ôm chầm lấy người đàn ông khiến anh ta suýt ngã. 

"Em vẫn nặng như ngày nào nhỉ." Anh bám chặt vào thanh sắt phía nhà chờ, đưa cô bó hoa. "Ngày mai anh sẽ dẫn em tới công ty mà anh đã nói với em qua mail. Bên họ rất ấn tượng với hồ sơ của em nên đã quyết định nhận em vào làm luôn."

"Thật á?" Gương mặt cô tỏ vẻ háo hức. "Vậy tối nay cả nhà đi ăn đồ nướng đi ! Em đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi." 

Anh chỉ khẽ cười tỏ vẻ đồng tình, rồi choàng tay qua vai đứa em gái mình.

***

"Cùng nâng cốc nào ! Mừng ngày Hoàng Anh về nước và tìm được việc làm !" Anh trai cô đứng dậy, tay nâng ly rượu, nói to. Mẹ cô rơm rớm nước mắt, cầm lấy tay cô:

"Con gái mẹ giỏi quá... Mới ngày nào còn bé hay làm nũng mẹ, vậy mà bây giờ..."

"Đừng lấy chồng vội nhé con." Bố cô tiếp lời. "Còn là tài sản quý giá nhất của bố mẹ..."

"Này, còn con thì sao?" Anh trai tỏ vẻ bức xúc. "Chẳng phải bố cứ giục con kết hôn còn gì? Còn bố mẹ giữ nó như giữ vàng ấy... Thiên vị, rõ thiên vị nhé !"

"Anh sắp già rồi mà hành xử như trẻ con ý" Nó cười. "Gần 30 tuổi rồi mà còn chưa có vợ con gì cả. Bạn bè em bên đấy, có đứa bằng tuổi em đã có con rồi !"

"Thứ nhất, 28 tuổi không có nghĩa là 30, tôi vẫn còn trẻ nhé cô nương ! Thứ hai, kết hôn tầm này là quá sớm... Bố mẹ không thấy sao! Ít nhất con có bạn gái nhé, có nhà riêng nhé, Hoàng Anh chỉ biết học với ăn thôi !"

"Nhưng em vẫn còn trẻ mà. Em còn chưa đi làm." Nó vừa nói vừa gắp một miếng thịt to.

"NGÀY MAI CÔ PHẢI ĐI RỒI ĐẤY!" Anh hét lên trong tiếng cười khúc khích của cả nhà. Buổi tối hôm ấy có lẽ, là lúc mà cô cảm thấy vui nhất sau gần 8 năm du học tại Mỹ. 

***

"Em hồi hộp quá." Cô nắm chặt lấy tay anh trai mình, nhăn nhó. "Biết đâu họ không thích em thì sao? Trông em có kì quá không ?" Rồi lấy điện thoại chỉnh lại tóc mình.

"Không phải lo." Anh giơ ngón cái lên, nhìn cô với ánh mắt kiên quyết. "Em sẽ làm tốt thôi."

"Phạm Nguyễn Hoàng Anh?" Một cô gái bước đến chỗ cô. "Em được nhận vào bên thiết kế đồ họa đúng không?"

 "Em...ờm...đúng rồi ạ ! Em là Hoàng Anh."Cô đứng phắt dậy, lắp bắp. 

"Đi theo chị nhé. Nhóm làm việc của em là nhóm 3. Cầm theo cái này và gặp nhóm trưởng, anh ấy sẽ hướng dẫn em."

"D...dạ vâng" Cô bước theo cô gái này, quay lại giơ ngón cái về phía anh trai. Tim cô đập thình thịch trong hạnh phúc, vì cuối cùng cô cũng đã đạt được khát vọng của mình: Làm việc cho một công ty mà cô đã mơ ước từ lâu.

Một anh chàng bước đến, đặt tay lên vai cô khiến cô giật mình. "Em là người mới nhóm 3 đúng không?"

"V...vâng !" Cô vội vã đáp lại, rồi cúi đầu chào anh. "Anh là nhóm trưởng đúng không ạ?"

"Ừ. Anh là Khôi Nguyên, nhóm trưởng nhóm 3."

Đến lúc này, Hoàng Anh ngẩng đầu lên để nhìn rõ mặt anh. Cô chợt sững người ra một lúc.


"Em... em là Hoàng Anh, 24 tuổi! Rất vui được gặp anh ạ!" Rồi đưa tay ra cho anh. 

Dường như nhận ra một điều gì đó, anh cầm lấy tay cô.

"Em...

...có son dính trên mũi kìa."

Cô chợt rụt tay lại, xoa xoa lên mũi mình. Đúng thật vẫn còn một vết son nhỏ mà cô chưa kịp lau đi. Anh phá lên cười, rồi dẫn cô vào phòng làm việc.

"Đây là chỗ ngồi của em. Còn đây là một số tài liệu để em tham khảo. Có gì cứ hỏi anh hoặc mấy bạn trong nhóm nhé, bọn anh sẽ giúp đỡ."

"Em... cảm ơn ạ." Cô mỉm cười rồi ngồi phịch xuống ghế, thở dài. Đúng lúc đó, một cô gái ngó sang bên phía bàn cô, vẫy tay chào Hoàng Anh.

"Tớ là Trà My, cùng nhóm với cậu này!" Hoàng Anh hơi bất ngờ, rồi cũng tươi cười vẫy lại.

"À này này, anh nhóm trưởng ý, dễ thương phải không?" Trà My che miệng lại, cười khúc khích. "Anh ấy nhé, đối với ai cũng ga lăng nên bọn con gái nhòm ngó ghê lắm. Nhưng mà anh ý chẳng để ý ai cả.. Chắc là có bạn gái rồi."

"Ừm..." Cô ngẩng đầu lên nhìn anh đang ngồi cách cô vài dãy bàn. Trong tâm trí của cô, thấp thoáng đâu đó là bóng hình anh, nhưng cô không thể nhớ nổi anh là ai. Cô không chắc mình đã gặp anh bao giờ chưa, hay chỉ là do cô tưởng tượng. Anh có một nụ cười rất đẹp, nhưng cô lại không hề quen nụ cười ấy.

Giờ nghỉ trưa, cô bắt gặp anh đang ngồi xem phim kinh dị cùng mấy người đồng nghiệp; rồi bật cười khi thấy anh sợ hãi nép vào vai bạn mình. Một người thích xem phim kinh dị... Anh giống một ai đó mà cô đã quên mất.


"Anh thích em."  Một câu nói chợt vụt qua thật nhanh trong tâm trí cô.


"Hoàng.Anh." Cô giật mình, lúng túng khi nghe thấy có người gọi mình. Lại là anh ấy, tay cầm một túi bánh bao còn nóng. Anh tươi cười ấn túi bánh vào tay cô: "Anh lỡ mua nhiều quá, nếu chưa ăn trưa thì cầm lấy nhé.... NÀY ĐỪNG BẬT LÊN VỘI, CHỜ TÔI !" Rồi chạy về phía mấy người đồng nghiệp của mình.

"Ố ồ, gì đây." Trà My xuất hiện với một hộp cơm trên tay, tủm tỉm cười. "Này Hoàng Anh, sếp có vẻ thích cậu đấy."

"Không có chuyện đấy đâu!" Hoàng Anh bối rối đáp lại. "Anh ấy tốt với tất cả mọi người mà... Cậu cũng bảo tớ thế mà !"

"Hừm, thì thế...." Trà My cắn một miếng dưa chuột. "Mà chắc thế, cậu mới vào mà. Chắc ông ý sợ không tìm được chỗ mua đồ ăn. Đúng là người tốt, haiz...."

"My... thích anh ý à?"  

"Không có đâu. Khôi Nguyên kiểu 'trai của mọi nhà' ý, cho nên ai cũng ngưỡng mộ thôi. Với lại tớ cũng có bạn trai rồi !" Trà My tít mắt. "Thế Hoàng Anh có bạn trai chưa?"

"Ừ thì cũng chưa..."

"Thế còn trước đây thì sao?"

"Để tớ nhớ đã... Cũng lâu lắm rồi." Cô nhớ lại rồi kể với Trà My về Hiển, về những năm cấp 3, về một người bạn luôn ở bên cô mà cô không thể nhớ được người ấy là ai. 

"Sau đấy thì... Tớ phải đi du học. Tớ nhớ mình đã trò chuyện cùng người ấy rất lâu, nhưng không thể nhớ nổi bọn tớ đã nói về chuyện gì."

"Hể..." Trà My vẫn chăm chú nghe cô, rồi nói. "Nè, thế... cậu có tình cảm với người ta không?"

"Gì cơ?" Cô giật mình.

"Thích ý. Có tình cảm ý. Chắc cũng phải có một chút chứ. Người ta ở bên cậu suốt mà.

Tiếc nhỉ, cậu lại không thể nhớ ra." Trà My đứng dậy, xoa đầu Hoàng Anh rồi cười. "Mà, có duyên thì sẽ gặp lại thôi, chắc chắn đấy!"

Hoàng Anh mỉm cười, khuôn mặt thoáng chút buồn. Cô chống tay nhìn lặng lẽ về phía cửa sổ, trong lòng rạo rực một cảm xúc khó tả. "Liệu mình có thể gặp lại anh ấy chứ?" Cô thầm nghĩ.

***

Hoàng hôn. Cô cúi đầu chào đồng nghiệp rồi bước ra bến xe buýt, chuẩn bị về nhà. Hôm nay là một ngày làm việc khá ổn định; cô có thể cảm nhận được một tương lai tốt đẹp trước mắt.

Chợt, có thứ gì đó sượt qua mái tóc cô. Là một cánh hoa lan tỏa hương thơm phức. Cô gỡ nó ra rồi chăm chú nhìn cánh hoa bé nhỏ trên tay mình.

"Sunsilk." 

Nghe thấy giọng nói, cô quay ngoắt lại đằng sau. Là anh, đang cầm một bông hoa nhỏ chiếu lên ánh nắng chiều tà. Cô chớp mắt, rồi tỏ vẻ gắt gỏng:

"Là anh phải không?"

"Anh làm sao cơ?" 

"Anh gài hoa lên tóc em."

Đến lúc này, anh lại bật cười. "Tóc em có mùi Sunsilk." rồi bước đi. Cô đơ người ra một lúc, rồi bước đi theo anh đang vu vơ mấy câu trong bài hát của Ngọt; trên tay cô mân mê cánh hoa ấy, dịu nhẹ.

"Xanh

Xanh màu lá, xanh đại dương

Em là nắng, anh là sương

Không còn nhớ, không còn thương;

Thiên đường."

***

Có những kí ức không hề bị quên lãng; nó chỉ đang dạo chơi đâu đó trong tâm trí ta, chờ đến ngày ta gợi nhớ về. Một địa điểm, một chuyến đi, một người mà ta đã từng gắn bó.

Ta có thể nhớ, có thể không, nhưng họ vẫn ở ngay đó thôi.

Trong tâm trí, và trước mắt ta.


Cô hét lên gọi; anh giật mình quay lại nhìn cô, kế bên là chiếc xe buýt chạy vụt qua phía hai người.

"Anh nhận ra rồi đúng không?

"Nhận ra em đi tất mỗi bên một màu á?"

Lặng im một lúc, cô tiến đến ném cánh hoa vào người anh.

"Chỉ có anh mới làm cái trò gài hoa vào tóc, trêu chọc và còn xem phim kinh dị với nhiều người thôi...

Anh biết là em, đúng không?"

Bất ngờ, hai hàng mi cô rớm nước mắt.

"K..kìa?" Anh hốt hoảng. Điểm yếu của mọi đứa con trai là khi con gái khóc; có lẽ vậy.

Chợt nhớ ra một cái gì đó, anh che mặt lại, rồi lấy hơi nói to:


"Anh 

Thích

Em!"


Lời nói đó, như một ánh sáng lóe qua tâm trí cô. 

"Anh rất đáng ghét đấy, anh biết không?"

***

Ngày hôm ấy, bầu trời nhuộm một màu xanh thẳm; nắng dịu nhẹ hòa tan vào không khí cùng làn gió mong manh của những ngày cuối thu. Và thật tình cờ, đã có những ánh nắng khẽ len lỏi vào trái tim khô cằn bỗng rạo rực một nhịp đập, bừng sáng trong cô sau suốt mấy năm trời.

Ngày hôm ấy, cô gặp lại anh; cảm giác như chỉ mới đây thôi, khi cô ngồi bên anh trong một buổi chiều vắng lặng, khi cô đưa tay cho anh vào lần đầu gặp gỡ, khi tình cảm đang bừng tỉnh trong tâm hồn một cô bé mười sáu tuổi - tất cả đều ùa về trong giây phút hai người tìm thấy nhau. 

***

Phút cuối, cô buột miệng trách anh: 

"Đến tận bây giờ mà anh vẫn chưa có bạn gái á?"

Anh chỉ cười rồi đáp lại: "Sống độc thân vui hơn mà."

"Với lại 

anh cũng chẳng muốn tìm ai cả.


Vì anh vẫn đang chờ em."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com