Chương 3
Đến ngày thứ ba của tuần tiếp theo, Martin bắt đầu chuyển sang chiến thuật "Hỏi xoáy đáp xoay". Anh cố tình lượn lờ trước mặt Juhoon, thi thoảng lại buông mấy câu đầy ẩn ý.
"Juhoon này, em thấy mấy người cao cao, vai rộng thường có đáng tin không?"
Juhoon đang mải mê gọt táo, đáp tỉnh bơ: "Dạ chắc cũng tùy người anh ạ. Mà sao tự nhiên anh hỏi thế? Anh định đi tập gym để đổi style à? Em thấy anh thế này là vừa ôm rồi mà."
Martin nghẹn họng, tiếp tục: "Thế... nếu một người lạ từ nơi khác đến thành phố C này, em có sẵn lòng chỉ dẫn tận tình cho họ không? Kiểu như... dẫn đi mua sắm chẳng hạn?"
"Tất nhiên là có rồi! Mình phải hiếu khách chứ anh. Người ta lạ nước lạ cái, tội nghiệp người ta." Juhoon cười hì hì, đưa miếng táo cho Martin.
Martin không ăn, lòng đau như cắt: Tội nghiệp? Cô đơn? Vậy là em thương hắn ta hơn anh? Hết yêu thì nói...
Lúc này, hội "thanh mai trúc mã" lại tụ tập tại nhà James, Seonghyeon nhìn màn hình camera (mà Martin lén đặt trong phòng khách) rồi cười ngặt nghẽo:
"Anh nhìn anh Bo kìa, mặt xì ra như cái bánh bao nhúng nước. Còn anhBống thì đúng là 'đỉnh cao của sự vô tư', chẳng hiểu cái mô tê gì cả."
James lắc đầu: "Thằng Jju nó hiền khô, lại hơi chậm nhiệt trong mấy cái trò ghen tuông này, thằng Tồ gặp đối thủ rồi."
Yn tặc lưỡi: "Để xem nó nhịn được bao lâu. Nhìn cái tướng đó là sắp nổ tung rồi."
Đến ngày tiếp theo của chiến dịch, Martin quyết định nâng cấp độ khó.
Buổi tối, khi cả hội sáu đứa đang ngồi ăn lẩu tại nhà Keonho và Seonghyeon (một truyền thống của nhóm), Martin bỗng đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào Juhoon.
"Bống này, em nghĩ sao về việc một người đàn ông ngoại tình?"
Cả bàn ăn bỗng im bặt, James suýt sặc nước lẩu, còn Keonho thì giả vờ cúi xuống gầm bàn tìm đũa.
Juhoon đang mải gặm miếng chân gà, ngước lên đáp: "Hả? Thì xấu chứ sao anh. Phản bội niềm tin là điều tệ nhất trong tình yêu mà."
"Thế còn một người... 'trong sáng' đi bên cạnh một người lạ mặt ở mall, cười nói vui vẻ rồi về nhà nói dối là đi làm việc riêng? Loại đó thì gọi là gì?" Martin nhấn mạnh từng chữ.
Juhoon hơi khựng lại một chút, mắt chớp chớp: "Thì... chắc là họ có lý do riêng? Hoặc là họ đang giúp đỡ ai đó? Anh sao thế, nay lại quan tâm đến vấn đề đạo đức xã hội dữ vậy?"
Martin tức đến mức mặt đỏ gay: "Lý do riêng? Giúp đỡ? Em có biết là cái sự 'giúp đỡ' đó có thể làm nát lòng một người khác không?"
Seonghyeon thấy tình hình quá căng, vội chen vào: "Thôi thôi ăn đi anh Bo! Thịt chín hết rồi này. Anh Bống, anh ăn thêm tôm không?"
Juhoon vẫn thản nhiên gật đầu: "Cảm ơn em, à mà Tin này, cuối tuần này em định bảo với anh là em đi vắng cả ngày chủ nhật nhé, emcó việc quan trọng lắm."
RẮC!
Chiếc đũa trong tay Martin gãy làm đôi. Anh run rẩy đứng dậy: "Chủ nhật? Lại là việc quan trọng? Được, em cứ đi đi! Đi luôn cũng được!"
Nói rồi Martin bỏ về căn hộ của mình, bỏ lại năm người ngơ ngác, James thở dài: "Thằng bé này nó nổ tung thật rồi, Bống à, em không thấy mấy nay nó lạ sao?"
Juhoon nhún vai: "Em thấy anh ấy lạ từ đầu tuần rồi, nhưng mà em hỏi anh ấy có nói đâu. Em nghĩ chắc anh ấy đang tập kịch cho công ty hay gì đó, tính ảnh hồi giờ cũng hay làm quá vấn đề mà."
Yn lắc đầu ngán ngẩm: "Đúng là trời sinh một cặp. Đứa thì quá nhạy cảm, đứa thì dây thần kinh cảm xúc thô bằng dây xích tàu hỏa."
Suốt đêm đó, Martin không ngủ, mặc dù khi về nhà anh vẫn qua căn phòng trống bên cạnh bật sưởi để khi Juhoon về ngủ không được ôm anh thì đỡ lạnh.
Cả đêm anh nằm nhìn trần nhà, trong đầu hiện lên hàng loạt viễn cảnh: Bống yêu sẽ dọn đồ bỏ đi, Bống yêh sẽ kết hôn với tên "tổng tài" kia, và anh sẽ trở thành một ông chú cô đơn đi lang thang dưới mưa thành phố C.
Nghĩ tới đó mắt anh bắt đầu rơi, thấm ướt cả gối, anh thấy mình thật thảm hại. 3 năm yêu nhau, anh đã dành tất cả cho cậu, vậy mà giờ đây anh lại phải chịu cảnh này, huhuhuhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com