Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sáng sớm, điện thoại tôi rung như muốn tự nhảy ra khỏi giường. Vì là cuối tuần, nên sau khi bắt máy mà chưa kịp nghe, tôi liền mắng đầu dây bên kia một trận.

"Được rồi anh xin lỗi nhưng anh không thể không gọi cho em" Park Jimin hạ hẳn mấy tông giọng so với lúc anh hét tên tôi lên.

"Em và Taehyung quay lại rồi à"

Gáy tôi như bị đánh một cái, vừa thấy bất ngờ vì Park Jimin tự dưng hỏi như thế, lại cảm thấy lạ vì sao tên này lại hỏi vậy.

"Gì vậy ? Ai tung tin à anh ?" Tôi nói với tâm trạng uể oải khiến Jimin sốt ruột.

"Lovestagram đó ?!"

Hôm qua tôi mới up ảnh Taehyung chụp tôi lên sns...Chẳng nhẽ lúc tôi ngủ, anh lẳng lặng up ảnh tôi chụp anh lên khi ở cùng một chỗ, cùng một dáng pose sao.

"Đù, chúng em đi ăn bình thường thôi. Không như anh nghĩ đâu, quay lại dễ thế thì em đã set hẹn hò rồi" Giải thích với điệu bộ chán chường, Park Jimin chỉ ậm ừ rồi cúp máy tôi.

"Sáng ra đau hết cả đầu" Vừa dứt lời, một hàng tin nhắn như được spam lại ting ting lên màn hình điện thoại.

Người gửi không ai khác là tên phiền phức số hai - Jeon Jung Kook. Vì quá bực mình, tôi đã gửi voice cho nó xả giận, muốn biết thế thì nhắn cho Kim Taehyung xem chứ ngồi đấy stalk làm gì. Mãi đến khi giải quyết xong, chuông cửa nhà tôi liền vang lên một tiếng, lúc đó tôi đã ý thức được buổi sáng thư giãn hôm nay coi như bỏ đi rồi.

Nhìn qua màn hình camera, thấy bóng dáng người tôi yêu đang xách thứ gì đó. Điều tôi quan tâm bây giờ là tôi mới ngủ dậy, đã kịp vệ sinh cá nhân đâu chứ.

"Ami, tôi biết em đang đứng trước màn hình" Như bị nắm thóp, tôi sợ Taehyung sẽ lợi dụng sự hiểu rõ tôi mà bắt tôi về nhà anh. Thật ra, tôi cũng tự nguyện để anh đến lấy tôi đi...

"Tôi đợi em năm phút"

Chỉ chờ có thế, chân tôi chạy thoăn thoắt vào nhà vệ sinh. Đánh răng rửa mặt trong lúc vật lộn với chiếc áo lót để chạy ra mời anh vào nhà.

Quá năm phút, Taehyung mới nhìn thấy tôi đứng trước cửa với đôi mắt sáng long lanh.

"Em vẫn quen thói bỏ ăn sáng nhỉ"

Ngay khi được mời vào, anh tìm chuẩn xác bàn ăn và lấy ra một đống đồ để lên đó. Nhìn lên đồng hồ đã gần 10 giờ trưa, tôi như muốn hổ thẹn vì chính mình.

"Tối qua uống rượu mà sáng không chịu ăn, em có còn muốn sống thọ không vậy" Rốt cuộc Kim Taehyung coi tôi là huynh đệ đúng không thì anh mới nói chuyện vô tư với tôi như thế.

"Ờm...em đã cố gắng hết sức rồi"

"Nhìn là biết em còn chưa thử" Đẩy tô cháo đến trước mặt tôi, anh bóc mẽ sự thật.

Tôi cũng vui vẻ nhận lấy mà bắt đầu buổi sáng chính thức của mình.

"Từ giờ tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho em"

Thấy tôi sặc cháo, anh lại lấy khăn giấy đưa cho tôi.

"Có gì lạ đâu, đánh thức em dậy vẫn là việc của tôi mà" Taehyung thản nhiên như vậy từ bao giờ vậy.

"Em không có ý kiến gì hết...nhưng mà sáng nào em cũng phải dậy sớm thế sao"

"Ừ" Taehyung chống cằm nhìn tôi đang múc thìa tiếp theo trong sự hổ thẹn. Cứ ngủ chương thây như thế liệu sau này có về làm dâu nhà anh được không đây.

"Em muốn nói về tin đồn khiến em đau đầu cả buổi sáng. Chắc là anh cũng vậy" Không thể chịu được sự ngại ngùng, tôi mở lời.

"Cứ để họ nghĩ theo cách họ muốn. Tập trung vào tôi này"

Taehyung thích tôi ! Hay không thích tôi ? Nội tâm của tôi lúc đấy như muốn nhảy bổ vào ôm anh thật chặt rồi đè ra mà hỏi anh có yêu em không đấy.

Thú thực, tính tôi cũng thẳng thắn nên định gặng hỏi anh vấn đề này, chứ cứ mập mờ như vậy tôi cũng không đồng tình. Vậy mà vừa định mở mồm. Tiếng bấm pass cửa nhà vang lên bất chợt.

"Jeon Jung Kook...Jeon Jung Kook về ..."

Chả hiểu vì sao lúc đấy tôi lại hoảng lên khiến Taehyung cũng hoảng theo. Sau này nghĩ lại, một phần cũng là do tôi bị căng thẳng vì Jung Kook vốn dĩ đã không thích Taehyung từ khi anh chia tay tôi, nay lại có mặt ở nhà tôi thế này. Cô nam quả nữ mà còn là người yêu cũ, nghe đã thấy không hợp lí.

"Jeon Ami, em qua lấy—"

Cảnh tượng lúc ấy vô cùng kì cục, tôi và Kim Taehyung mắt không được to bằng Jung Kook nên lúc sáu mắt nhìn nhau Jeon Jung Kook là buồn cười nhất. Mắt nó vốn dĩ đã to tròn, nay lại như được căng hết cỡ ra để kiểm tra có phải chị gái mình dắt trai về nhà không.

"Chào em" Taehyung lấy lại bình tĩnh nhanh hơn tôi, anh còn chủ động tiến đến bắt tay cậu nhóc mặt còn quạu cọ.

Mặc dù không ưa người đàn ông này, thế nhưng là đứa trẻ được dạy dỗ cẩn thận. Jeon Jung Kook vẫn phải chào Taehyung và đáp trả cái bắt tay ấy trong sự qua loa.

"Giải thích cho em đi" Jung Kook hướng về tôi mà nói. Tôi không sợ nó, mà chỉ lo lắng mỗi khi nó bật cái vẻ nghiêm túc lên giống như nó là anh trai tôi ấy.

"Chỉ là chị hơi mệt nên anh ấy có qua đưa chị đồ ăn sáng" Jeon Jung Kook thừa biết mấy giờ tôi dậy mà.

"Chị mệt ? Vì tối qua uống rượu với anh ta sao"

"Jeon Jung Kook" Thấy nó dần mất kiểm soát, tôi không quên nhắc nhở Taehyung vẫn còn ở đây.

"Xin lỗi" Jung Kook quay qua anh nói lời xin lỗi rồi nó lại sô pha ngồi. Đến Taehyung cũng phải cảm thán thái độ nghe lời tôi của Jeon Jung Kook.

"Nói chuyện rõ ràng đi" Chúng tôi hiểu ý nó, vì sau này còn gặp mặt nhau dài dài nên không thể im lặng để bầu không khí này tiếp tục phát triển theo hướng tiêu cực được.

Nhưng Jeon Jung Kook không muốn tôi ở đó khiến tôi càng căng thẳng thêm.

"Chị vào phòng đi, đây là việc riêng của em và anh ấy" Jeon Jung Kook không quay mặt về phía tôi, nó không nói mà đang bắt buộc tôi phải vào phòng. Thuận ý nó, tôi cam đoan sẽ không nghe lén một từ nào. 

Cho đến khi tiếng cạch vang lên, Jung Kook mới bắt đầu cuộc trò chuyện gần như nghiêm túc nhất trong cuộc đời nó.

"Nói thẳng nhé, tôi không thích anh ở cạnh chị gái tôi" Nếu tôi là người thẳng tính, thì Jeon Jung Kook còn cương trực hơn gấp nhiều lần. Chẳng hạn như bây giờ, Taehyung cũng không lấy làm lạ mà ngồi ngay ngắn lắng nghe nó nói.

"Anh phải biết, vì anh mà năm xưa chị tôi trở nên điên dại thế nào. Con người từng tràn đầy năng lượng bỗng chốc như bị rút hết sạch sức sống chỉ với một lý do chính là anh"  Càng nói, hàng mày của Jung Kook lại thêm gần hơn chút, giọng nói vì bực tức mà ngày càng lên cao.

"Không thể chấp nhận hơn, là anh đưa ra nguyên nhân lãng xẹt. Thế là sao vậy ?"

Đối mặt với đứa trẻ đang kiềm chế cảm xúc này, anh chỉ lăng lặng đan tay vào nhau chầm chậm nói.

"Vấn đề này tôi sẽ nói riêng cho Ami" Chỉ với một câu, Taehyung đã khiến Jung Kook hiểu, có những chuyện không phải lúc nào mình cũng hành động tuỳ ý theo tâm trạng của bản thân được. Như bây giờ, Jung Kook có quyền được biết, nhưng người đầu tiên được nghe phải là Jeon Ami.

"Vậy thì tại sao đã khiến chị ấy khổ sở như vậy, anh còn quay lại tiếp cận chị ấy làm gì ? Đừng tưởng tôi không biết, người giàu như anh chỉ cần ra lệnh một câu là biết được toàn bộ thông tin của Ami. Ngay cả chuyện làm hàng xóm, cũng không phải trùng hợp"

Taehyung nhếch khoé môi, thằng bé này không những hiểu chuyện, mà lại vô cùng thông minh, nắm bắt được mọi mánh khoé dù chỉ là vô cùng nhỏ. Anh đã làm kín đáo như thế, mà nó vẫn biết được. Thật sự không thể không công nhận độ tinh ý của Jeon Jung Kook.

"Không phải tiếp cận, mà là yêu lại từ đầu"

Tâm trạng của Jeon Jung Kook bị anh đưa lên đưa xuống bất chợt. Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác mà từ đầu tới cuối, người không bị ảnh hưởng nhất vẫn chính là Kim Taehyung. Điều này rõ ràng khẳng định Jeon Jung Kook chỉ là thử thách nhỏ để Taehyung nhớ lại cảm xúc trẻ xưa kia. Chứ cậu thậm chí chẳng được coi là khó khăn với bản thân anh.

"Tôi biết anh không cần tôi tin anh. Nhưng dù gì tôi vẫn là đứa em trai của chị. Tôi không thể an tâm khi Jeon Ami cứ kè kè bên anh. Tôi sợ chị ấy sẽ không thể mở lòng lần nữa nếu anh lại biến chị ấy thành kẻ thảm hại vì nỗi buồn" Ánh mắt kiên định của Jeon Jung Kook vẫn khăng khăng một ý định tách tôi ra khỏi anh.

Chỉ là Jeon Jung Kook không muốn nói rõ ràng, khi ấy chia tay tôi đã đồng ý ngay lập tức khiến Taehyung còn phải ngỡ ngàng. Nhưng thời gian sau đó, tôi thực sự bất ổn, tới mức người tránh xa rượu bia như tôi còn tìm đến nó để khiến bản thân quên đi sự tỉnh táo thì mới không nhớ về anh. May mắn là, Jeon Jung Kook và Park Jimin biết điều đó nên thường xuyên đi cạnh tôi, bảo vệ tôi như tôi là người em gái bé bỏng của họ vậy. Cả hành trình buông bỏ Kim Taehyung, tôi không hề muốn nhớ lại dù chỉ một chút. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh tôi vừa đi vừa khóc dưới trời mưa đến mức ốm phải nhập viện là tim tôi lại đau nhói vô cùng.

Cơ mà, dù đã nói không còn muốn gặp lại anh, nhưng bất đắc dĩ lại "va" phải nhau một lần nữa. Điều này cũng khiến tôi thức tỉnh, tôi đã sớm không thể quên đi được Kim Taehyung.

"Jeon Jung Kook, tôi hiểu ý cậu và tôi chắc chắn không mắc sai lầm đó một lần nữa. Chúng ta đều đã trưởng thành, tôi sẽ không hứa hẹn với cậu điều gì cả. Chỉ mong cậu hãy nhìn vào những gì tôi bù đắp cho em ấy, những hành động và cả tình cảm vẫn còn đây của tôi dành cho Ami, thì lúc đó, cậu sẽ biết được rốt cuộc Kim Taehyung của tám năm trước và bây giờ là thật hay giả"

Thật hay giả ? Mọi chuyện đến đây không phải đã rõ rồi sao. Tuy không thể giữ được nét mặt bình tĩnh, nhưng ít nhiều gì đều là đàn ông, Jeon Jung Kook không thể không hiểu Taehyung đang ám chỉ điều gì.

"Không cần biết anh có lý do gì ở đằng sau. Nhưng người như anh, tôi mong rằng nói được làm được. Dĩ nhiên, tôi vẫn có thành kiến với anh"

Một lần nữa vạch ra ranh giới rõ ràng với Taehyung. Anh biết, điều anh làm trước kia với tôi thật đáng xấu hổ và hậu quả anh để lại chỉ toàn là vết thương trong lòng cùng sự liên luỵ mà anh đem tới cho mọi người xung quanh. Mặc kệ lý do là gì, nếu lúc đó đủ trưởng thành, đủ thông suốt thì liệu anh có còn chọn rời bỏ tôi như xưa nữa không ?

Jeon Jung Kook khoác trên mình ba lô và rời đi, trước khi ra ngoài, cậu quay lại nói với anh.

"Việc giải thích với Ami, tôi mong anh sẽ nói sớm một chút. Suốt tám năm qua chị ấy đã sống trong sự chờ đợi rồi. Còn nữa, trong nhà chỉ có một nam, một nữ. Nếu anh dở trò, đừng bắt tôi phải nhẫn nhịn" Để lại ánh nhìn vào chính cơ bắp của bản thân mình, Jeon Jung Kook đóng cửa xoay mình rời đi.

Cậu biết, Taehyung không phải loại người tồi tệ đến mức sẽ hành động giống như một kẻ bệnh hoạn. Thế nhưng, Jung Kook vẫn phải nói, để anh biết được rằng những người trong nhà này chẳng dễ dàng đụng tới. Nhớ về bắp tay có đầy hình xăm của Jeon Jung Kook và võ đường cậu đang quản lí, Taehyung biết rõ mình chẳng buồn gây chuyện với cậu làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com