•31•
stay safe, stay healthy
let's start again!
.
.
.
tiếng mưa tí tách bắt đầu rơi trên hiên nhà, sau khi chúc gấu nhỏ ngủ ngon thì jimin liền trở về giường của mình, cuộn tròn trong chiếc chăn thật ấm. vốn định hôm nay sẽ ngủ sớm một chút. nhưng nào ngờ thói quen ngủ muộn khiến jimin cứ trằn trọc mãi chẳng thể yên giấc. và rồi tiếng thủ thỉ đến giường bên cạnh càng khiến cậu chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ.
đêm cùng thực sự đã muộn, cả không gian dường như chỉ còn lại âm thanh hơi thở của jimin và giọng hạ thấp của hai ba con. cậu có thể nghe thấy thật rõ câu chuyện nhỏ của anh hoseok và bé con. jimin đã vài lần khẽ cười vì tông giọng thì thầm đáng yêu của gấu nhỏ, thi thoảng lại thấy lòng mình thoáng chút đau lòng bởi những lời tâm sự của cả hai.
gấu còn quá nhỏ, con bé đáng ra vẫn có thể hồn nhiên vô lo vô nghĩ. nhưng có lẽ vì công chúa nhỏ của cậu là một bé gái, lại lớn lên trong sự thiếu thốn đi tình yêu thương của một người mẹ mà trở nên hiểu chuyện đến như thế. jimin tự nhủ lòng mình những chuyện nghe được ngày hôm nay nhất định không được tùy tiện nhắc đến, bởi vì đó có lẽ là bí mật trong lòng anh hoseok. cậu tin rằng, chỉ cần thời điểm thích hợp nhất định anh sẽ tự mình nói với mọi người. và jimin cũng nhất định yêu thương bé con hơn nữa, để bù lại cho những thiếu thốn tình cảm mà con bé phải chịu. bởi chỉ vì chúng ta là một gia đình.
câu chuyện của hai ba con nhà gấu kết thúc, ánh đèn cũng tắt đi. jimin cùng theo đó mà chìm vào giấc ngủ muộn của chính mình. một đêm yên ả cứ như thế mà đến rồi đi.
một ngày mới bắt đầu, là ngày đến lượt namjoon đưa bé con đi học nên cả đêm qua người papa này đã đặt không biết bao nhiêu cái báo thức chỉ để chắc chắn rằng mình sẽ không ngủ quên mất. nhưng đến khi quần áo đã tươm tất, bước vào phòng bé con liền một phen bị làm cho hoảng hốt, bởi gấu nhỏ của papa namjoon không có ở trong phòng. chẳng phải tối qua cậu thấy bé con đã ngủ rất ngoan rồi mới rời khỏi phòng sao, con bé cũng không hay thức giấc giữa đêm nữa. quái lạ.
cậu đành kiểm tra hết một lượt các phòng còn lại, phòng của cậu và taehyung chắc chắn không có, phòng jungkook cũng không có, phòng anh jin và yoongi cũng chẳng thấy đâu. namjoon cứ đi tìm khắp nhà với tâm trạng rối bời, suýt chút nữa còn định gọi cả nhà dậy chỉ vì không tìm thấy bé con. nhưng nào ngờ gấu nhỏ lại bước ra từ phòng của hoseok và jimin. mái tóc hơi rối, trên tay vẫn ôm chặt chú gấu bông, nhìn thấy cậu liền cười tít cả mắt.
"ahhh, gấu có biết papa tìm con nảy giờ không?"
"hì hì, con nghe papa gọi con mới giật mình dậy nè."
.
.
.
đã gần 3 năm kể từ khi "con gái nhỏ" kết thúc. thật ra thì mình đã rất nhiều lần muốn viết những phần tiếp theo và cũng đã vài lần viết rồi nhưng lại dừng giữa chừng. bởi vì mình cảm thấy tất cả đều không theo đúng mong muốn cũng như định hướng ban đầu của mình. nhưng nhân cơ hội trong những ngày chúng ta cùng thực hiện cách lý toàn xã hội như thế này, mình mong có thể giúp mọi người đỡ nhàm chán hơn . nên mình đã quyết định thử một lần nữa, và mong rằng sẽ không khiến mọi người thất vọng.
câu chuyện lần này sẽ tiếp tục tiếp nối diễn biến của phần trước. nên nếu mình có nhắc đến điểm nào liên quan đến phần trước, mình sẽ để chú thích bên dưới phần truyện cho mọi người. mong rằng câu chuyện lần này sẽ có thể đi đến điểm kết cùng với mọi người và khiến mọi người có thể vui vẻ hơn một chút trong thời gian này.
cảm ơn mọi người đã vẫn luôn quan tâm và ủng hộ "con gái nhỏ" trong suốt thời gian qua.
xám.
09.04.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com