Út Hiền
" Hiền ơi, Hiền! Hiền à. " bà tư khó chịu nhìn xung quanh.
Lạ nghen, con Hiền đó giờ có đi đâu đâu, mà bây giờ kiếm hoài không thấy nó bây? Ở ngoài ruộng không thấy, ra chợ cũng không, về tới nhà cũng không thấy bóng dáng nó đâu. Mèn ơi, giờ này không lo cơm nước mà đi đâu rồi.
" má nãy giờ kiếm Út Hiền hả? "
" trời ơi, nãy giờ mày đi đâu vậy con. Làm má kiếm muốn chết, tưởng mày bị ông Lương thấy thì chết đó đa. "
" con đi bắt ốc với tụi con Cẩm, ngoài ruộng đó má. Nè nè, coi đi má! Đầy nhóc luôn. " Út Hiền dí cái rổ đựng đầy ấp ốc cho má xem.
Nói nào ngay, mới sáng sớm nè! Tụi con Cẩm bên xóm Liễu rủ em đi ra đồng bắt ốc. Dạo đây là mùa mưa, nên cua ốc bò lên láng khắp ruộng, cứ xuống ruộng là có ốc, có cua về ăn. Cứ cách một thửa ruộng thì lại thấy một hang cua, cách một xíu nữa thì thấy mấy con ốc bu, bắt cũng được một rổ. Cái Hiền chỉ định trốn má đi một chút, nhưng mà nhìn thấy còn quá trời không kiềm được mà ở lại bắt tới giờ này.
Nhưng mới đầu, nghe tụi nó rủ em cũng không chịu đâu, tại má em không cho em đi một mình, do sợ em bị ông Lương 'dê' dòm ngó. Nghe đâu, ông đó đã hủy hoại cuộc đời của rất nhiều thiếu nữ, nên ai trong làng Vũ Thanh này cũng khiếp sợ ông ta. Lúc mới về làng, ông ta tỏ vẻ hiền lành, chất phác, được lòng người dân lắm, có người còn bảo "ông Lương chủ tiệm vàng mới về làng mình, chắc chắn sẽ là người tốt." ấy vậy mà vài ba năm sau khi ông ta tới cái làng này, tốt lành thì không thấy, vậy mà dụ mấy thiếu nữ mới lớn bị hãm hiếp lại đầy trong làng. Hung thủ còn ai khác ngoài ổng? Mấy đứa con gái trong làng, hên thì nhịn nhục mà mang bầu, còn xui thì nhảy sông tự vẫn, còn không thì hóa điên. Bà con ai mà có con gái mới lớn thì lật đật cho đi lấy chồng, họ sợ con họ cũng nhảy sông, hay hóa điên như mấy cô khác.
" ốc ít gì cũng có giúp nhà khá hơn đâu con? Tao chỉ sợ mày đi lông bông, nhầm ngay ngày cô hồn cát đảng mày gặp thằng cha đó thì sao? " bà quở trách.
Bà có duy nhất Út Hiền là con, nó mà có mệnh hệ gì rồi cái thân già này biết làm sao? Cái ông Lương đó ỷ nhà giàu rồi làm càng, ổng có quan tâm cái gì đâu, mà lại gặp ngay con Hiền nó bị ngốc, hở bà vắng nhà một cái là nó trốn đi chơi. Mà chơi gần nhà còn được, đằng này nó cứ đi xa, có hôm còn sang làng khác, làm bà sốt ruột gần chết. Ấy vậy mà nói nó mà nó có bao giờ chịu nghe đâu. Đúng là tức chết đó đa!
" má đừng có lo, Út Hiền đi với tụi Cẩm! Tụi nó có học võ đó má. "
" mèn đét ơi, mày muốn tới lúc mày hóa điên mới chịu ở yên hay sao con?"
" vậy... má cho con lấy anh Vũ đi má. Cưới ảnh rồi ảnh lo cho con?"
" trời ơi, mày khùng hay sao mà không biết thằng đó ăn chơi trát tán? Con ơi là con, nó cho mày ăn cái gì mà mày đòi cưới nó?"
Cưới thằng nào không cưới đi cưới thằng đó. Cái thằng Vũ nổi tiếng khắp cái làng Vũ Thanh là ăn chơi đàn đúm, trời ơi nó toàn uống cho xỉn rồi đi phá nhà người ta. Ai cũng nói "xui gì thì xui, chứ nhất định không được gả con cho thằng Vũ". Vậy mà cái Hiền lại đòi cưới cái thằng đó, không lẽ nó muốn cái thân già này tức chết hay gì trời?
" chèn ơi, má nghe ai nói á? Chứ anh Vũ làm thợ mộc mà đa. " Hiền phớt lờ sự quở trách của má.
Tầm hơn tháng trước, Út Hiền có gặp anh Vũ, em thấy ảnh đang làm ở xưởng gỗ của ông bảy mà đa? Ông bảy nói ảnh làm việc chăm chỉ, ổng nói anh mới mất vợ nên mới nhậu nhẹt vậy thôi. Rồi từ lần đó, Hiền có qua lại với anh Vũ, bây giờ má nói vậy nên em xin má vậy mà má không hiểu gì hết.
" mày thôi đi nghen! Ai mà không biết nó là con thằng cha bảy? Ổng nói vậy cho nó có vợ, chứ tốt lành gì mà tham."
" ủa sao con không biết là ông bảy có con?"
" mèn ơi, mày thì biết cái gì mà kể hả con?"
" con biết nhiều lắm nghen. Má đừng có mà xem thường Út Hiền nhe! Coi chừng sau này con đi lấy chồng giàu là má được nhờ lắm đó đa."
" mày thôi bép xép cái mỏ đi. Ra nhà sau rồi lo cơm nước đi, nhanh lên." bà tư thở dài.
Phải chi con bà cũng khôn khôn được như Cái Thơm làng bên thì hên dữ thần. Mà con Hiền chỉ được cái mỏ nịnh nọt, khéo ăn khéo nói chứ làm gì mà ăn giờ.
" má nói kì quá." Hiền cọc cằng đáp.
Má của em lúc nào cũng bi quan hết á, suốt ngày không sợ cái này thì cũng nhát cái kia, riết rồi chỉ có việc em đi bắt ốc thôi, vậy mà cũng quản. Đúng là chán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com