Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2

CON KHÔNG MUỐN (chapter 2)

Trời đêm lạnh, Duy Linh nhẹ nhàng mở cửa cổng và lao vút ra ngoài mặt phố bằng chiếc xe đạp màu hồng mà ba mua cho nó năm 14 tuổi trong dịp ba đi công tác hàn quốc mà nó cất trong nhà kho đã khá lâu. Đạp xe vun vút qua các con đường quen thuộc, những làn gió nhẹ vuốt má nó làm má nó lạnh cứng. Ko để ý, nó vẫn tiếp tục đạp đi, nó đi mà cũng ko xác định rõ là đi đâu, chỉ biết là nó muốn ra khỏi ngôi nhà của mình, ra khỏi cái nơi nó cảm thấy ngột ngạt. Vậy là trong lúc nó suy nghĩ kia là nó đã dự tính một sự ra đi. Chính xác là một sự chạy trốn. Nó nhanh chóng chuẩn bị quần áo và sách vở trong một chiếc túi du lịch rồi đập lợn lấy hết số tiền tiết kiệm mấy năm nay. Tuy đã 17 tuổi song nó vẫn nghĩ đơn giản như một đứa trẻ, nó không suy nghĩ quá nhiều là khi ra khỏi nhà nó sẽ phải gặp những khó khăn gì, nó chỉ nghĩ số tiền của nó mang theo có lẽ sẽ đủ cho đến khi nó đi thi đại học, lúc ấy chuyện đã rồi ba mẹ sẽ đồng ý cho nó theo học ngành nó thik. Một giờ sau khi bước ra khỏi nhà, nó thật sự thấy sợ hãi trước sự lạnh lẽo của bong tối, của con người xung quanh. Nó ko bít dừng chân ở đâu, ở lớp nó chơi với mỗi Liên, nhưng thực chất ko ........ 

 

Nó ko bít dừng chân ở đâu, ở lớp nó chơi với mỗi Liên, nhưng thực chất thì ko phải là thân tới nỗi tâm sự mọi thứ, mặt khác nó cũng ko muốn chuyện của nó ngày mai sẽ được cả lớp và cả trường biết đến bởi ai chẳng hiểu trình độ tám truyện của Liên. Ví thế nó chẳng biết đi đâu. Nó quyết định dừng xe tại một công viên., nó dừng xe lại một gốc cây rồi ngồi xuống vệt cỏ ven đó, ba lô và túi xách vẫn được đặt trên xe. Nó đang định nhắm mắt để tận hưởng cái cảm giác lành lạnh của buổi tối ngày đông thì nó bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng, dường như đằng sau có một điều gì đó. Nó quay lại thì thấy bong hai người đàn ông đang tiến sát về phía nó, nó sợ hãi đứng lên rồi phi xe đi thẳng. Đi được một đoạn thì nó ngoảnh mặt nhìn lại, thì ra họ là hai người bảo vệ. Nó thở thào và nở một nụ cười như giễu cợt bởi hành động đó của mình. Nhưng nó nghĩ lại thấy nỗi sợ hãi đó cũng không phải là vô căn cứ, nó là than con gái lại một mình ở ngoài đường là hết sức nguy hiểm, có tinh thần đề cao cảnh giác như vậy cũng không thừa. Đây là lần đầu tiên nó ra ngoài đường vào lúc tối như thế này mà chỉ có một mình. Tuy là con nhà giàu song nó cũng khá ngoan chứ ko phải là một đứa trẻ ăn chơi như hầu hết những đứa con nhà bề thế khác. Đang lang thang tên đường với vẩn vơ những suy nghĩ khác, nó giật mình khi nghe thấy tiếng gọi: 

- Duy Linh, D.L ơi! 

Nó dừng lại và thấy H.Minh đang ở bên kia đường vẫy tay gọi nó, bên cạnh cậu bạn là một cô nhóc chắc tầm tuổi 14, Linh nhanh nhẹn phi sang đường. 

- Ủa, Minh đang đi đâu vậy? đây là?  

- Là em gái anh Minh, chị là bạn cùng lớp với an hem à? 

- Ừ, chị hiện tại đang học cùng lớp với an hem, tối thế này hai an hem đi đâu vây? 

- Ơ, chị là bạn cùng lớp mà ko biết nhà mình ở đây à? Năm ngoái cả lớp anh chẳng tới nhà mình chuẩn bị trại đó sao? - Cô bé quay sang hỏi Minh một cách ngây ngô. 

D.Linh hơi ngại ngùng cười trừ đáp lại: " À, hồi đó chị không tới nên chưa biết là đương nhiên rồi. Em gái Minh lém lỉnh ghê". Vừa nói Linh vừa nhìn Minh ra vẻ cứu trợ trước cái ánh mắt đầy thắc mắc dường như là muốn hỏi "tại sao đợt đó chị không đến vậy?" của cô em kia. Biết ý, Minh cười trách nhẹ cô em gái: 

- Hải Nguyên, em chẳng hiếu khách tẹo nào cả, bạn anh tới nhà mà em ko kêu chị vào chơi mà đứng đó hỏi linh tinh à? 

- Đâu có đâu, em chỉ hỏi có tý mà. Thôi, chị vào nhà em chơi chứ? 

- Thôi, biết nhà rồi thì khi nào chị sang chơi, giờ muộn rồi, chị phải đi. 

- Mà D.Linh đi đâu mà muộn vậy, lại mang theo cái gì thế kia? 

- À... Thì ... Thì Linh đang sang nhà dì, ba mẹ Linh đi công tác nên Linh sang dì ở vài ngày. Thôi gặp lại sau nhé  

- Ra vậy, thế thì cậu đi đi, cẩn thận nhé. À tuần sau Linh nhớ là có buổi ngoại khóa đó, nhớ là đã hứa tham gia rồi đó. Bye.G9 

- Ừ, nhớ rồi mà. Thôi bye na. G9 

Nó nói rồi quay xe chuẩn bị đi, nhưng thật sự nó vẫn chẳng biết đi đâu cả, chẳng lẽ tới nhà dì thật, thế gì gọi gì là chạy trốn nữa, thế nào dì cũng gọi điện cho mẹ mà. Thế chẳng bằng quay về chứ nếu bỏ đi mà quay về thì quê chết đi được, với lại nhất định là ko, ko được quay về. Về thì nó không chắc là sẽ ko làm ba mẹ phải buồn lòng nữa ko, mà nó lại ko thể chịu đựng được những sắp xếp vô lí của ba mẹ. "Ko thể như thế được" - Nó hét lên khá to đủ để anh em H.M phải giật mình 

- Sao vậy Linh? 

- Có sao ko chị? 

- Ơ, ko có gì, thôi tớ đi đây. 

Nó nhanh chóng đạp xe đi luôn để ko phải để an hem nhà cậu bạn chạy tới hỏi thăm nữa. Nó cứ đạp và đạp cho tới khi nhận ra vô tình nó lại rẽ lại vào con phố dẫn về đường nhà nó. Nó chợt thắng phanh gấp và dừng lại. Nó cứ đứng đó, ở giữa đường mà ko làm gì cả, cứ như thế cho gió tạt qua khiến cho đôi mắt cay xè, rồi một giọt nước cứ thế lăn xuống má nó nóng hổi rồi lại khô khốc, nó ko biết đi đâu ngoài ngôi nhà mình, nó thật vô dụng, nó nghĩ rồi thần người ra. Bỗng đằng sau có tiếng quát lớn, nó giật mình quay lại: 

- Ê, con ranh, mày muốn chết hay sao mà đứng giữa đường như vậy? 

- Dạ, cháu xin lỗi 

- Xin lỗi cái gì, lần sau có muốn chết thì tìm chỗ khác mà chết, đừng có ra đường mà làm ảnh hưởng tới người khác. Đúng là... 

Nói rồi người đàn ông đó vút đi với mấy câu chửi thề và mùi xăng khó chịu, nó hơi ngỡ ngàng về cachs xử sự đó, chẳng phải nó đã xin lỗi rồi sao, sao mà cuộc sống bây giờ người ta cứ phải chửi bới mắng nhiếc nhau thì mới thấy thỏa mái, nó bỗng nhớ tới vụ đâm xe cổng trường sáng nãy, hai người cứ đứng đó cãi nhau mà chẳng ai để ý tới tình trạng sức khỏe của mình ra sao, một ông gãy chân vẫn ngồi đó ko chịu vào viện để bắt đền thiệt hại cái xe, con một kẻ gây chuyện lạ đứng mà chối bay chối biến. Thật đúng là hết chịu nổi, nó thở dài rồi lại tiếp tục bước đi, lần này nó đi gọn vào bên đường. 

- Ê, Linh tiểu thư! Đi đâu mà giờ này còn ở đây? 

D.L quay lại thấy Ngọc Linh và Đức Mạnh đang đi đến chỗ mình. Hai đứa bạn hồi cấp hai của nó có vể ko được tỉnh táo cho lắm tren chiếc xe SH màu đỏ mận 

- Hai người đi đâu mà ngật ngưỡng vậy? 

- Thì đi tìm niềm vui mà, mà Linh chưa trả lời câu hỏi của tụi này. Ha ha, mà khỏi cần hỏi nữa, tay xách nách mang thế này chắc là chán làm tiểu thư xách đồ đi bụi rùi phải ko? 

D.l ngạc nhiên khi cô bạn đoán được ý định của mình, nhưng nó vẫn thản nhiên: 

- Đoán bừa là ko tốt đâu, việc gì cũng phải có căn cứ chứ. 

- Đoán bừa, tụi này thừa biết cái cảm giác chán ngán muốn rời khỏi nhà là như thế nào rồi, chúng tôi cũng đã từng như Linh, Linh khỏi phai giấu, thế đã dự định đi đâu chưa hay vân chưa có chỗ nên mới lang thang ngoài đường? - Đức mạnh nói một cách đầy tự tin như là nó đã từng như D.L bây giờ vậy. 

- Ông nói hay thật, chắc chắn là ko có chỗ đi nên bà ấy mới phải lang thang thế này chứ, vậy mà cũng hỏi, chỉ số IQ của ông kém thật. Phải ko D.Linh? 

Đ.M và N.L cứ thay nhau nói, vừa nói vừa khoa chân múa tay vào không khí đúng như 2 sâu rượu, D.L ko nói gì mà chỉ cười nhẹ. 

- Ko có chỗ tới thì tạm thời sang nhà tớ tối nay đi, chứ tối ở ngoài đường một mình thế này nguy hiểm lắm, cậu được bao bọc từ bé sẽ ko thể tưởng tượng được những gì sẽ xảy ra ở ngoài cuộc sống đâu. 

- Thôi, vậy thì phiền lắm, tớ..... 

- Phiền gì, ở nhà tớ có mỗi tớ thôi mà, buồn chết đi được, mà lâu rồi ko bít tin tức bạn bè cũ, tới nhà tớ tạm hôm nay rồi mai cậu tính tiếp 

- Ừ, bà tới nhà nó cũng được đó, nhà nó giờ có mình nó, sang đó bao nhiêu ngày chẳng được chứ gì có một tối nay, ko phải bà cũng đang ko có chỗ để đi sao, ngại cái gì nữa. 

- Vậy thì phiền bạn vậy, cảm ơn hai người nha.  

- Trời, cảm ơn cái quoái gì chứ, dù sao cũng từng là bạn bè cùng lớp 4 năm liền. Thôi, đi luôn đi. - Đức Mạnh giơ tay đập mạnh đầu xe Duy Linh nói với vẻ rất nhiệt tình. 

Có lẽ ko còn cách nào khác hay hơn, dù sao thì cũng có nơi để nghỉ qua đêm chứ ko phải lang thang ngoài đường tìm chỗ trọ, tối rồi nên việc tìm một nơi trọ tạm là rất khó. Vậy là D.L gật đầu đồng ý, nó đặt mấy đồ lên x echo N.L cầm giùm còn nó phóng xe theo sau. Quả thật như N.L và Đ.M nói, ngôi nhà lớn của N.L vắng tanh, tuy nhà D.L vắng người song vẫn còn có dì Ngân và chú Hưng chứ ko như nhà N.L. Ba mẹ N.L đều làm kinh doanh ở bên Singapo, năm có lẽ về thăm có 2-3 lần, họ chỉ gửi tiền về cho cô bé sống một mình với một người giúp việc theo giờ, đến tối bà ấy ko ở lại. Từ nhỏ đã phải sống như thế nên N.L có phần sống hơi buông thả. D.L nhìn quanh rồi thầm nghĩ "Chí ít thì mình vẫn còn được quan tâm hơn N.Linh". Tuy học với nhau bốn năm song D.L cũng ko biết nhìu về cô bạn này, hnay tới đây nghe N.L tâm sự nó mới biết. Nằm trên giường, N.L cười vui vẻ: "Lâu lắm rồi nhà tớ mới có người thứ hai đấy." 

- Vậy N.Linh toàn ở một mình à? 

- Ừ, ba mẹ N.Linh làm ăn ở Singapo nhiều năm rồi, họ để Linh ở đây vì bản thân Linh ko muốn đi, mà họ thì ko bỏ công việc ở bên đó về nước được. Kệ, dù sao ở một mình tớ cũng quen rồi. Mà dạo này cậu sao rồi, sao lại bỏ đi vậy? 

- Ừ, tớ vẫn bình, ko có gì mới cả. Còn chuyện của tớ dài lắm........ 

Duy Linh thở dài trút mọi tâm sự, ko hiểu sao nó lại thấy có sự đồng cảm với N.L, nghe N.L kể nó cũng muốn giải tỏa phần nào, ko ngờ 2 cô bạn trước kia hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với nhau thì giờ chúng lại tìm thấy ở nhau cùng một tâm sự, cùng sự đồng điệu trong tâm hồn. Có lẽ chúng cảm thấy có sự giống nhau. Tuy nhiên D.L vẫn còn cảm thấy được sự yêu thương của gia đình khi cha mẹ vẫn còn bên cạnh, còn N.L thì khác. Bỗng dưng, D.L thương N.Linh lạ lung, nó nắm tay N.L rồi buông lời an ủi: 

- N.L giỏi thật, cậu phải sống một mình từ nhỏ mà vẫn rất năng động và đầy thu hút, chứ là tớ, tớ sẽ chẳng thể vượt qua dược sự cô đơn và trống trải ấy được. 

N.L ko nói gì, nó chỉ nở nụ cười chua chat và quay đi. D.Linh cảm nhận thấy N.L đang khóc, lúc nó khóc cũng vậy, tay nó run và người nó cũng run lên khe khẽ, và giờ nó nó cảm nhận được điều đó khi nắm tay N.L. Nó ngậm ngùi xiết chặt tay cô bạn, ko nói một lời nào nữa, có lẽ nó biết bạn nó cần một sự yên lặng và thấu hiểu. Sau một hồi im lặng, N.L khẽ lên tiếng trong vẫn đang sụt sùi: 

- Tất cả chỉ là giả tạo thôi, tớ đã rất vất vả để che giấu đi sự cô đơn và trống trải đó. Tớ cảm thấy cuộc sống ấy thật khó khăn với cuộc sống này, nhưng tớ không muốn theo ba mẹ vì tớ muốn chờ xem khi nào thì họ nhớ đến tớ, thực sự vì tớ. 

Nói rồi, cô ấy ngồi bật dậy gạt nước mắt, quay mặt về phía D.L và nhìn với một ánh mắt đầy tò mò: " Thế còn D.L, cậu định bỏ đi thật sao? Khờ vậy, cậu bỏ đi thì ai nuôi cậu học, cậu học rất tốt mà, Cậu khác tớ vì ba mẹ cậu vẫn còn quan tâm và bên cạnh cậu mà." 

- Tớ ko biết nữa, nhưng tớ ko muốn ở nhà và chờ đợi sự sắp xếp của ba mẹ, tớ có ước mơ và hoài bão riêng, tớ muốn có một cuộc sống của chính tớ chứ ko phải là cuộc sống mà ba mẹ tạo dựng lên. 

 

- Cậu thật mạnh mẽ và có ý chí, nhưng cậu quyết định như vậy thì thật khờ, cậu suy nghĩ về cuộc sống bên ngoài quá đơn giản, nó ko đẹp như trong sách vở học ở trường đâu. Hiện tạ cậu đang chán nên muốn di như vậy thôi, trước kia tớ cũng đã có thời gian tớ nghĩ như vậy, nhưng giờ tớ ko nghĩ đơn giản như vậy. 

- Chuyện này tớ có quyết định của riêng tớ rồi, tớ cần phải ra ngoài sống để hiểu them về cuộc sống ngoài đó, chứ tớ cứ thu mình theo cách ba mẹ bảo vệ như vậy tớ thấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ tớ hiểu được thực sự cuộc sống là thế nào. 

- Ừ, cậu có suy nghĩ vậy cũng đúng, nhưng việc ra đi thì.... 

- Thôi, tớ buồn ngủ rồi, tớ muốn đi ngủ - D.L cố tình né tránh vấn đề mà N.L đang chuẩn bị nói nên đề nghị đi ngủ 

N.L cũng biết thế nên ko nói gì bởi cô bé biết lúc này có nói gì thì cũng ko thể thuyết phục được cô bạn. Tắt điện, N.L nằm xuống rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ một phần vì mệt, một phần vì men rượu. Lúc này trong bong tối tràn ngập chỉ còn có D.Linh vẫn còn thao thức, giấc ngủ ko thể đến dễ dàng với nó trong đêm đầu tiên từ khi nó biết chuyện đến giờ nó ko nói lời chúc ngủ ngon tới ba mẹ. Thao thức với mớ bòng bong trong đầu rồi nó cũng thiếp đi lúc nào ko biết. Một giấc ngủ ko sâu nhưng cũng đủ để nó ko còn cảm giác thấy sức nặng của việc gia đình trong tâm trí. 

Hidding from the rain and snow. Trying to forget but I ..... 

Tiếng nhạc chuông của D.L cất lên làm hai cô tiểu thư bừng tỉnh, D.L mắt nhắm mắt mở cầm lấy chiếc điện thoại. " Điện thoại của mẹ, có nên nghe ko đây"- D.L đắn đo nhìn dòng chữ nhấp nháy "my mother". Nó đang băn khoăn ko bít làm thế nào thì N. L đã giật chiếc điện thoại nên và ấn nút gác máy nhanh đến nỗi nó chưa kịp chớp mắt. Nó nhìn N.L vẻ kì cục rồi giật lại chiếc điện thoại về phía mình. Phản hồi lại ánh mắt đó N.L buông một câu lạnh lung: 

- Ko phải D.L quyết định rời khỏi nhà sao? Đã quyết định vậy phải hành động dứt khoát chứ. Có mỗi chuyện từ chối một cuộc điện thoại thôi mà mặt mày cũng phải nặng nề như vậy. 

Rồi ko kịp để D.L nói gì thì cô bé đã rời khỏi giường vào nhà tắm. Ngồi một mình trong một căn phòng lạ lẫm, một ko khí lạ lẫm, và một tâm trạng cũng khác lạ ko kém. "Mình sao thế này, mình đã làm sai chăng? Ko, mình ko nghĩ thế, chẳng có gì là sai trái khi mình bảo vệ ước mơ của mình cả. Thôi bỏ đi, dừng nghĩ nữa. N.L nói đúng, mình đã quyết định rồi mà" - Duy Linh ngồi trên giường tự độc thoại nội tâm một mình. Khi gió mùa đang bắt đầu tràn về, những cơn gió từng đợt khẽ luồn qua lỗ ánh sáng vào trong nhà khiến cho D.L thấy lạnh, nó kéo chăn đắp lên người và khẽ năm xuống. Lại một hồi chuông nữa reo lên, lần này ko cần N.L nữa mà tự nó ấn cái nút đỏ bên phải ấy, một lần nữa nó từ chối mẹ, ko chỉ thế nó còn tắt luông điện thoại và cất vào tận đáy ngăn cặp. Lúc này N.L cũng bước ra sau khi chỉnh chu lại đầu tóc: 

- Ngủ ngon chứ?  

- Ko tồi. Còn cậu thế nào? 

- Hơi mệt vì hôm qua uống hơi nhiều 

- Ngày nào cậu cũng thế này a? 

- Ko hẳn, thường chỉ cuối tuần tớ mới đi uống nhiều như vậy thôi, còn ngày thường thì chỉ tới bar rồi chơi chút đỉnh thôi mà. Sang còn phải đi học mà, mà kể cũng lạ, tớ được cái là rất ít khi nghỉ học cho dù tớ chẳng thik học tẹo nào. 

N.Linh nói với cái vẻ bất cần và xen chút gì đó rất châm biếm, điều này làm D.Linh cảm thấy hơi khó chịu. Nó nhìn N.L một cách lạ lung, cái điệu cười của cô bạn có vẻ gì là giễu cợt lắm, nhưng nó hiểu tại sao N.L muốn đi học, bởi chỉ có thể ở trường, một nơi ồn ào vớ câu chuyện tán vui nhộn mới giúp N.L xua đi sự trống trải, hẫng hụt. Còn ở nhà , một ngôi nhà văng ngắt như thế này, làm sao giúp cô bạn của nó vui vẻ mà sống cho được. Song D.L chẳng mấy để ý tới cái việc N.L chăm chỉ đi học hay ko mà cái quan trọng là cách sống buông thả của cô bạn, một ánh mắt lạ lung luôn kèm theo một câu hỏi chất vấn 

- N.L thik c/song như vậy à? Cứ phải sống như vậy sao? Ko nghĩ đó là buông thả sao? 

- Buông thả? Nói cứ như bà già ấy, cậu hiểu thế nào về hai từ ấy, chẳng lẽ sống theo ý thik là buông thả ? 

- Ko hẳn , tớ ko nghĩ thế, nhưng rõ ràng c/s như của cậu là tiêu cực, là ấu trĩ, vậy thà sống khép mình như tớ còn hơn, như vậy sẽ ko làm ảnh hưởng tới xã hội. 

- Ảnh hưởng tới xã hội, cậu hơi quá rồi đấy. Nhưng thôi , tớ hiểu, với cách quản thúc gia giáo có tiếng của gia đình cậu thì sự nhìn nhận của cậu với những đứa như bọn tớ như vậy thì ko có gì là lạ. Nhưng suy nghĩ và hành động của cậu có khác gì của bọn tớ đâu, bỏ nhà đi thì vẫn là bỏ nhà đi, ko cần biết là vì sao nhưng đó cũng là một suy nghĩ tiêu cực và dại dột như bọn tớ thôi. 

- Tớ xin lỗi làm phiền và có thể là đã nói động tới rự ái của cậu, giờ tớ sẽ đi khỏi đay để ko phải phiền cậu nữa - D.L có vẻ giận trước những lời nói của N.L, nó đứng dậy và đi vào phòng tắm, một lúc sau nó bước ra với vẻ mặt ko tốt hơn lúc nãy cho lắm. 

- Cậu giận vì tớ nói những lời đó à? Cậu nghĩ là tớ thấy cậu phiền toái sao? Nếu vậy thì twos đã ko bảo cậu về đây tối qua, ko kể cho cậu nghe về chuyện của tớ, tớ chỉ ko muốn nhìn thấy cậu quyết định sai thôi. Cậu nhận thấy c/s của những kẻ như tớ là tiêu cực thì tớ cũng muốn nói để cậu biết là quyết định của cậu cũng rất khờ khạo. Thôi, ko đi đâu hết, hôm nay tớ sẽ cho cậu nếm trải cuộc sống của tớ một ngày để rồi xem cậu thấy cậu còn hạnh phúc hơn nhiều người như thế nào, và để cậu hiểu rõ hơn về hai từ buông thả kia, ko phải ai ko có ba mẹ bên cạnh lo lắng, học hành ko được tốt, cuộc sống có chút ko theo quy định đều là buông thả đâu. 

- Tớ ko có ý đó, chỉ là tớ....Mà cậu định đưa tớ đi đâu? 

- Thì cứ để mọi thứ về chỗ cũ đi, rồi tớ sẽ đưa cậu đi, nó sẽ giúp cậu có quyết định đúng. Còn nếu cậu vẫn quyếtđịnh như cũ thì nó giúp cậu hiểu được một vài thứ cho cuộc sống sắp tới. Đồng ý chứ? 

Nói rồi, N.L lại cười nhạt trước sự ngơ ngác của D.L. Câu chuyện tưởng chừng như sẽ dẫn đến một cuộc tranh cãi lớn song nó lại kết thúc êm đẹp với một lời rủ rê úp mở của N.Linh. Duy Linh cũng ko từ chối mặc dù còn chưa biết là sẽ đi đâu, bởi thật sự nó cũng có chút tò mò về c/s mọi người, cái cuộc sống mà nó chưa từng nghĩ tới cũng chưa từng khám phá. Nó cũng ko hiểu tại sao dạo này nó thay đổi dữ vậy, nó ko còn muốn khép mình sống trong cái vỏ bao bọc của cha mẹ nữa, mà nó muốn được nhìn mọi thứ bên ngoài, biết về những thứ ngoài sách vở, kể cả với cái thế giới mà lúc nào ba mẹ cũng ko muốn cho nó tiếp xúc. Nó nghĩ mỗi người tốt hay xấu là ở ý thức mỗi người, có những người ở môi trường ko tốt nhưng ko thể khẳng định họ là người xấu và ngược lại, nó tin vào việc người ta có thể chiến thắng được cạm bẫy. Và nó cũng mong rằng sau cuộc đi này nó sẽ hiểu thêm về cuộc sống của những người như N.Linh. Sau 15 phút chuẩn bị, D.L bước xuống nhà trong khi N.L đã đứng đợi bên cạnh chiếc LX màu hồng 

- Đi xe máy à? 

- Ừ, chứ bộ cậu tưởng có tài xế đưa đi chơi chắc. 

- Cậu ko cần phải nói móc tớ như vậy, chỉ tại tớ nghĩ tụi mình vẫn là học sinh cấp ba mà? 

- Chết mất, đúng là con ngoan của mẹ học trò giỏi của cô mà, cậu ko thấy ngoài đường học sinh vẫn đi xe đầy ra đấy là gì. 

- Đấy cậu lại tiếp tục rồi đấy, đừng có nói mỉa mai tớ được ko? Tớ cũng chỉ hỏi vậy thôi mà, nhưng tớ nghĩ cái gì cũng làm đúng pháp luật vẫn hơn. 

- Được rồi, nếu tớ nói như vậy cậu ko thik thì thôi, nhưng nếu đi xe đạp thì quê chết, đi tắc xi hay xe ôm đều ko thỏa mái, với cậu yên tâm ở trình độ cầm lái của tớ đi. 

- Thôi, được rồi, vậy thì đi vậy, nhưng nếu có làm sao đừng có bảo tớ ko khuyên trước đó. 

- Trời, cái miệng độc nói gì ko đâu à, mũ đây, lên xe đi ko tụi nó đợi. 

Cả một buổi sáng, N.L đưa D.L đi lòng vòng quanh thành phố, đúng như N.L nói, cô bé đã đưa D.L đi mở mang rất nhiều về cuộc sống xung quanh, biết về những mảnh đời còn nhiều bất hạnh và khổ đau. 

- Đây là đâu vậy? 

- Là làng trẻ em mồ côi, mỗi tháng tớ đều đến đây một lần, chúng mình vào đi, vào đây cậu sẽ được làm quen với rất nhiều đứa trẻ đáng yêu và cũng rất đáng thương nữa. 

Bước theo N.L vào, D.L thấy có khá nhiều trẻ em, lớn lớn cũng có mà bé xíu cũng có, tất cả chúng ở đây đều có một đặc điểm chung là cha mẹ đều đã mất, ko còn ai than thik nuôi dưỡng hoặc những đứa trẻ sinh ra đã bị ba mẹ bỏ rơi, ko cần đến. Ngồi giao lưu và phát quà cho tụi nhỏ D.L đã lắng nghe bao nhiêu là câu chuyện của những con người bất hạnh, những câu chuyện đời thật cảm động muốn rơi nước mắt hơn cả những bộ phim tình cảm sướt mướt của Hàn Quốc. Ôm một cô bé 3 tuổi đang bị bệnh phổi từ nhỏ đã bị bỏ rơi ngoài đường lạnh, D.L bỗng cảm thấy mình thật hạnh phúc vì ba mẹ vẫn luôn ở bên, dù họ ko quan tâm nó cho lắm nhưng họ ko có vứt bỏ nó. Đang suy nghĩ bỗng: 

- D.L đang có tâm sự đúng ko? - N.L từ đâu đã quay về 

- Ừ, mình thương tụi nhỏ quá. Chúng ta thật quá hạnh phúc, vậy mà mình đã trách ba mẹ rất rất nhiều, nhiều khi còn nghĩ nếu ko có ba mẹ có phải cuộc sống của mình tốt hơn rất nhiều không. Tớ thật là đáng trách quá. 

- Ngày trước tớ cũng có cảm giác như D.L như bây giờ vậy. Do đó tớ nghĩ tớ phải sống ko được để uổng phí đi cuộc sống của mình, mặc dù ba mẹ có ko để ý nhiều đến tớ song họ vẫn chưa vứt bỏ tớ thật sự, họ vẫn nhớ về tớ mỗi dịp sinh nhật mỗi dịp tết đến. Vậy là đủ để tớ nghĩ tớ còn có gia đình, cái mà tớ có thể cùng chia sẻ với những đứa trẻ ở đây. Cậu đã hết giận ba mẹ rồi chứ? Vậy là 1- 0 nhé. Thôi giờ thì chúng ta đi tới chỗ khác để cậu có quyết định đúng đắn nhất 

- Tới chỗ nào nữa vậy? 

- Thì cứ đi rồi sẽ biết, hỏi nhiều vậy. 

- Ừ, thì đi tiếp. Để xem cậu cho tớ thấy gì nữa. 

Vậy là hai cô nàng lại tiếp tục chuyến đi của mình, sau 15 phút, chúng dừng lại ở chân ở khu chợ giời, N.L tắt máy trước một cây gần đó rồi ngồi quay lại phía D.L: 

- D.L biết đây là ở đâu ko? 

- Biết sao được, mà họ ở đây làm gì ở đây vậy? 

- Họ đang chờ có người tới thuê làm, họ đều từ quê lên đây kiếm việc, nhưng ko phải là hôm nào cũng có việc đâu, có hôm họ ngồi đây mà ko có việc để làm. Có nhiều khi có việc làm nhưng gặp phải một chủ nhà ko tốt thì tiền lương cũng chẳng sao cả, nhưng họ vẫn cố gắng sống ở đây để kiếm thêm thu nhập cho gia đình ở quê. 

- Sao cậu biết nhiều vậy? 

- Thì tớ là ai nào, đùa thôi, chứ tại hôm nọ chiếc máy bơm nước nhừ tớ bị hư, tớ đến đây mời một bác về sửa, và tớ được nghe ấy kể, Bác ấy nói tất cả là vì con cái, bác muốn những đứa con của bác được đi học theo ước mơ của chúng. Tuy nhà họ khó khăn, có thể tiền để đóng học nhiều khi ko đủ song những bạn đó ko bao giờ bị áp lực ngành nọ ngành kia như cậu mà họ được ba mẹ cho tự do đi theo niềm mơ ước của mình, bởi để được đi học đã là một may mắn với họ rồi, họ ko quá đòi hỏi về con cái họ những vấn đề khác. Cậu thấy đấy, ở cuộc đời khi cậu có cái này sẽ mất đi cái kia, điều đó là sự bù trừ thôi mà. 

- Có lẽ vậy, tớ cũng không biết nữa, nhưng tớ nghĩ việc giàu hay nghèo thì cũng đều phải có tự do và những niềm ước mơ, ko phải vì tớ là con nhà khá giả mà tớ phải từ bỏ đi niềm mơ ước của mình. Chuyện bù trừ mà cậu nói ấy chẳng có ý nghĩa gì với câu chuyện này cả. Tớ đồng ý là như tớ có điều kiện học hơn nhiều bạn học khác,song đó ko thể là lí do mà ba mẹ bắt tớ làm theo tất cả những gì ba mẹ đặt ra, như thế là ko công bằng. Lần này thì câu chuyện của cậu ko làm xoay chuyển ý định của tớ đâu, thất bại rồi, vậy là 1-1 nhé! 

- Đồng ý, có lẽ tại tớ học văn ko tốt lắm nên ko đủ luận chứng cãi lại cậu. 

- Ko phải đâu, mà là do cái lí do này chẳng có lí gì cả, thôi cậu ko phải thuyết phục tớ đâu, cậu đã giúp tớ ko giận ba mẹ là tớ cảm ơn cậu lắm rồi, nhưng ko có nghĩa là tớ đồng ý với ba mẹ về tất cả. 

- Thôi được rồi, giờ chúng ta đi tới lớp học nhảy của tớ nhé. 

- Ừ, đi đâu cũng được mà, dú sao tớ cũng chẳng có nơi nào để đi cả. 

Vậy là kết thúc quá trình thuyết phục ko thành công cua mình, N.L đưa cô bạn đi tới lớp học nhảy. Sau 30 phút đi trên đường với tốc độ vun vút và kĩ thuật len lỏi chuyên nghiệp, N.L dừng lại một quán cà phê khá cổ hiện đại với những băng rôn quảng cáo điện tử bắt mắt. Nhưng khi bước vào trong thì lại khác hẳn với bên ngoài, một không gian được bài trí khá cổ kính mà dường như nó đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Đầu tiên là bước qua một gian phòng toàn những bức tranh nhẹ nhàng và rất trìu tượng, có vể đây là khoảng ko dành cho những người lớn tuổi vậy bởi những chiếc bàn tròn và những tách cà phên tối màu khá to được đặt theo thứ tự trên bàn, bước vào góc trong phía tay trái là khu phục vụ đồ uống, phía trên là một sân khấu, góc phía trái chắc hẳn là ko gian của các bạn trẻ với những khoảng tranh mang phong cách đường phố, hơn nữa là những chiếc bàn vuông với những chiếc ly trang trí rất phong cách, trẻ trung và năng động. Nhưng có lẽ là ban ngày nên ko thấy có khách nhiều, chỉ lác đác vài người đangngồi nói chuyện, còn phía quầy phục vụ là mấy người đang mệt mỏi ngồi chơi bài. Bước qua mọi thứ, D.L theo N.L vào một phòng phía trong chứ ko phải là dừng lại tại một chiếc bàn nào đó. Bước vào đây D.L lại thấy một thế giới khác, Một phòng rộng và cách âm khá tốt, nó khác hẳn với vẻ yên lặng bên ngoài, vào đây là cả một thế giới sinh động với những vũ điệu hiphop. Nó ngơ ngác nhìn mọi thứ, mặc cho N.L đang vừa chuẩn bị vừa nhắc nó: 

- Cậu ngồi đây chờ tớ, tý hết bài tập này tớ sẽ giới thiệu cậu với mọi người nhé. 

- Ừ, cậu cứ đi làm việc của mình đi, tớ có phải con nít nữa đâu. 

- Vậy tớ ra đó nhé. 

Từ lúc bước vào, D.L chỉ mải ngó xquanh. Đến khi nó bắt đầu chú ý đến những bước nhảy và người đang hướng dẫn thì nó mới nhận ra người quen. Nó dụi dụi mắt đểnhìn cho kĩ "Trời! Chẳng phải anh Nam Khánh đó sao? Không phải anh đang ở bên Anh cùng anh trai mình sao?". Bỗng rồi nó đứng phắt dậy để xác minh lại, khi nó tiến sát hơn nữa, người thanh niên kia cũng khựng lại bởi có vẻ anh ta cũng nhận ra D.L với một sự bối rối, có chút ngạc nhiên, ngỡ ngàng lại có chút vui vui. Anh ta khẽ ra hiệu với D.L bằng cái nháy mắt quen thuộc và một nụ cười rất bình tĩnh như ko muốn nói thêm hay giải thích gì về việc xuất hiện đột ngột này. Không thể chịu đựng với cái thái độ nửa vời đó, nó tiến đến chiếc radio rồi nhấn nút pause một cách dứt khoát rồi nhìn chằm chằm vào Nam Khánh như chờ một lời giải thích. Tiếng nhạc vừa tắt thì một tiếng ồ lớn vang lên, Ng.Linh vẻ tức giận chạy lại: 

- D.L cậu làm gì vậy, đây là tập thể mà, cậu đừng hành xử thế có được không, lần này cậu quá rồi đấy. 

- Ng.Linh, tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn nói chuyện với... 

- Ko sao, chúng ta nghỉ một lát, anh có chút việc - Nam Khánh chạy lại chỗ D.L và nói lại với mọi người ở đó, mọi người có vẻ dịu đi tuy nhiên vẫn có vài ánh mắt nhìn về phía D.L và Nam Khánh. 

- Hai người quen nhau à? - N.L hỏi với ánh mắt đầy thắc mắc khi N.K tiến lại phía cô bạn của nó. 

Ko nói gì, D.L quay về một phía còn Nam Khánh cười và khẽ gật đầu: " Ừ, ko chỉ quen mà còn thân nữa. Thôi, an hem tar a ngoài kia nói chuyện đi, ở đây ko tiện" - vừa nói anh ta vừa kéo D.L ra ngoài. N.L cũng chạy ra theo cô bạn. Bắt đầu câu chuyện, D.L bỏ qua tất cả các thủ tục hỏi thăm, nó hỏi ngay khi N.k vừa mới ngồi xuống: 

- Sao anh lại có mặt ở đây lúc này, anh trai em sao rồi? 

- Hay quá nhỉ, mới có một năm mà phong cách của em đã thay đổi, nói chuyện ko còn nhẹ nhàng và lễ giáo như trước mà có vẻ tự nhiên bất cần hơn rồi đấy. 

- Còn anh cũng nói chuyện vòng vo hơn trước đấy, anh trả lời vào câu hỏi của em đi. 

- Từ từ đã nào, em còn chưa hỏi thăm anh mà 

- Anh vẫn ngồi đây thì có nghĩa là vẫn ổn rồi còn gì, thôi anh nói luôn cho em biết đi, em sốt ruột lắm rồi. 

- D.Nam vẫn ổn, mà ko, phải nói là trên cả mức ổn nữa. Còn anh thì chẳng ổn tý nào, vậy mà chẳng được em hỏi thăm câu nào, tội nghiệp mình quá - Vừa nói N.K vừa gãi đầu nhìn D.L cười. 

- Em ko đùa anh đâu, nhưng sao anh lại về đây, anh về lâu chưa? Sao ko lien lạc gì, em cũng ko nghe ba mẹ anh nói gì với ba mẹ em nữa. 

- A, giờ mới được một câu hỏi thăm đây, anh về được một tuần rồi, anh chưa muốn cho ba mẹ biết, anh về giấu họ mà, anh đã suy nghĩ và thấy ko thể từ bỏ để theo sự sắp đặt của ba được. Nhưng rồi một lúc thích hợp anh sẽ cho họ biết. Hiện tại anh đang ở nhà một người bạn, anh định khi nào ổn định anh sẽ gặp em, may là vừa về bạn anh đã giới thiệu anh đến hướng dẫn một lớp học nhảy của cậu ta. Ko ngờ an hem mình lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Mà sao giờ này em lại ở đây? 

- D.L nó bỏ nhà đi anh ạ, mới tối qua thôi, nó cũng bất đồng quan điểm với ba mẹ. - Ng.L đáp ngay lại ánh mắt tò mò từ phía N.K 

- N.L sao cậu nhiều chuyện vậy, cậu ko thể ngồi yên sao? Cậu... cậu - D.L có vẻ bối rối khi bị N.L nói ra mọi chuyện của mình với ngườ bạn than của anh trai. 

- Sao? Bỏ nhà? - N.K dịch chuyển ánh mắt về phía D.L một cách đầy ngạc nhiên, một bộ mặt thảng thốt khi nghe được thông tin giật gân này: "Em noi gì đi D.L, sao lại bỏ đi, chuyện này là sự thật sao? Có việc gì mà làm D.L của bọn anh lại có quyết định khờ khạo như vậy?" 

- Ko có chuyện gì đâu, anh đừng bận tâm. Thôi Ng.Linh, tớ mệt rồi, bọn mình về đi 

Nói rồi, D.L đứng dậy và bước đi trong khi Ng.L vẫn còn ngồi đó, mặc cho cô bạn vẫn đang ngồi, nó đi vội để tránh những câu hỏi của N.K tới mức xô vài cái ghế gần đó đổ xuống. Nhưng N.K vẫn nhanh hơn, cậu đuổi kịp và kéo D.L quay lại ngồi vào một cái ghế khác gần đó 

- Nói cho rõ việc này rồi đi đâu thì đi, anh ra lệnh cho em đấy. 

- Anh có quyền gì mà ra lệnh cho em? 

- Em vừa nói cái gì vậy? Sao mới có một năm mà em thành ra thế này, em vừa hỏi anh có quyền gì ư? Em làm anh sốc thật đấy, trước khi về nước anh đã hứa với D.Nam là sẽ chăm sóc em, vậy anh lấy cái quyền đó đấy. Em nghĩ em sẽ sống được ở ngoài ko có sự chăm sóc của ba mẹ sao? Em nghĩ mọi chuyện đơn giản quá đấy cô bé ạ. 

- Vậy anh thì sao? Anh cũng bỏ nhà ra ngoài sống còn gì, anh cũng có coi ba mẹ anh ra gì đâu mà nói tôi, anh hứa với anh tôi chứ đâu phải với tôi mà phải bận tâm, tôi sống thế nào mặc tôi, anh về mà lo chuyện của mình đi, đừng có ôm đồm nhiều chuyện cho mệt 

- Bốp.... Hư hỏng, quá đáng lắm rồi đấy D.L ạ 

N.K thẳng tay giáng cho D.L một cái tát, mặt anh ta lúc đó đỏ bừng, những cơ gân nổi lên. Ánh mắt hiện lên một nỗi thất vọng lớn và một hơi thở nóng rực. Anh ta đấm mạnh xuống chiếc bàn với vẻ mặt đầy tức giận khiến mấy người gần đó quay ra nhìn, cả Ng.L cũng thấy sợ hãi. Một thoáng rất nhanh sau đó thì có vẻ như trấn tĩnh lại, mặt anh ta dãn ra, đôi mắt với vẻ tha thiết anh ta nhẹ nhàng: 

- Anh xin lỗi, anh ...anh đã quá tay, nhưng anh thật sự rất sốc vì những gì ưm vừa nói ra, anh ko nghĩ một cô gái nhẹ nhàng như em lại có thể nói ra những lời nói đó. Anh luôn coi em như một cô em gái, anh cũng nghĩ em cũng coi anh như D.Nam, vậy mà có lẽ anh đã nhầm. Anh muốn nói cho em biết là anh chưa bao giờ lừa ba mẹ, anh chỉ tạm thời nói cho họ, anh ko hề có ý định bỏ gia đình, anh chỉ chờ một cơ hội để ba mẹ hiểu anh, với lại anh là con trai và anh hơn em những 4 tuổi, anh đã sống một mình và biết cách sống một mình. Còn em, một cô bé 17 tuổi, em nghĩ cuộc sống nó giống trong sách vở ư? Vì lời hứa với D.N nên anh ko thể bỏ mặc em như thế này, anh ko cần biết em có thích hay ko thì cũng phải đi về theo anh. 

Nói là làm, N.K kéo tay D.L ra khỏi quán cà phê, N.L đứng ngoài nghe cãi cọ, một hồi lâu ko bít phải làm gì, chỉ biết chạy theo ra ngoài. Còn D.L sau cái tát đó như tỉnh lại từ cơn ngủ mê. Trước giờ chưa ai tát nó như thế, nó ngỡ ngàng nhận ra sự quá tệ của mình với N.K, thật ra nó cũng như N.K, luôn coi anh ta như một người anh trai, vậy mà hôm nay nó đã làm tổn thương anh trai bằng những lời như vậy. Nó khóc, lần này nó khóc theo phản xạ tự nhiên của một người nhận ra lỗi lầm của mình, có lẽ thế nên nó mới ngoan ngoãn để N.K kéo đi 

- Anh Nam Khánh, em xin lỗi, em sai rồi. Em ko muốn nói với anh như vậy đâu, tại em ko muốn anh phải lo cho em. Anh ko giận em chứ? 

- Em hiểu được mình sai là tốt, anh giận em gì chứ, em nói gì anh quên hết rồi, thôi giờ theo anh về nhé. 

- Vâng - nó ngoan ngoãn theo Nam Khánh 

Bước ra ngoài, nó cảm nhận thấy cái lạnh và những cơn gió khô của mùa đông tạt vào mặt, nó bỗng rụt tay lại: "Thôi anh ạ. Em ko theo anh về nữa đâu, em ko muốn" 

- Anh đã nói rồi, anh ko biết em muốn nghĩ cái gì, nhưng anh ko thể để cho em làm chuyện dại dột này. Em cứ về theo anh, có gì anh sẽ nói với ba mẹ cho 

- Ko, ba mẹ sẽ ko đồng ý đâu, với lại anh gặp ba mẹ em thì ba mẹ anh cũng sẽ biết anh bỏ học ở Anh để về đây, thế nào hai bác cũng sẽ mắng anh 

- Anh ko sợ, rồi ba mẹ cũng biết, cùng lắm thì anh lại trở lại Anh là được chứ gì, nhưng còn em, em ko thể ra khỏi nhà được 

- Không, em chỉ xin anh cho em rời khỏi nhà vài ngày để em suy nghĩ lại mọi thứ, em hứa là em sẽ vẫn đi học đầy đủ và về nhà vào thời gian sớm nhất mà. 

- Được rồi, anh sẽ điện hỏi D.N xem nó xử trí thế nào rồi anh sẽ tính típ. 

- Đừng anh dừng báo cho an hem biết, anh ấy chắc chắn sẽ ko đồng ý đâu. 

- Em biết ai cũng ko đồng ý sao em còn làm điều đó? 

- Em cũng ko biết, tối qua sau khi nghe ba mẹ cãi vã, em tự dưng muốn rời khỏi nhà, và thế là em quyết định, nhưng thật sự em cần một ko gian để suy ngĩ lại mọi thứ, và em cũng muốn ba mẹ nghĩ về những quyết đinhm của họ 

D.L vừa nói vừa nhìn với một ánh mắt van xin, tránh ánh mắt đó, N.K vẫn lôi chiếc điện thoại ra, nhưng chưa kịp gọi, chiếc ddiiebj thoại đã reo lên: "Là Duy Nam đấy, em quyết định đi, theo anh về hay để D,n bít chuyện" - N.K nhìn vào chiếc điện thoại rồi nhìn D.L vẻ chờ đợi.Vài giây trôi qua, N.K ấn nút trả lời, cùng lúc ấy, D.L cất tiếng: "Được, em theo anh về" 

- "OK" - N.K nháy mắt cười rồi nghe máy: "Alo, D.N à, có chuyện gì ko mày?" 

- Chuyện gì nữa, chuyện tao nhờ mày chăm sóc Linh nhà tao mà mày làm gì vậy? Nó bỏ nhà đi rồi mày biết chưa? Ba mẹ vừa gọi sang cho tao biết, tao gọi mãi mà ko lien lạc được 

- À, tưởng cái gì, nó đang chỗ tao nè, tao sẽ giải quyết ổn thỏa, mày yên tâm đi, tao định khi nào giải quyết xong sẽ báo sang cho mày mà 

- Thật là nó ở chỗ mày ko? Cho tao gặp nó đi 

- Ừ, vậy mày chờ tao gọi nó nhé. Linh ơi, em nghe máy nè,mà ba mẹ em báo cho nó rồi, nó có vẻ sốt sắng lắm 

- Alo, dạ, em nghe máy đây. 

- Ừ, Linh à, em có biết ba mẹ lo nhiều lắm ko? Em dừng làm mẹ buồn mà thêm bệnh, anh biết em cũng khó xử lắm nhưng biết sao bây giờ, em cứ về nhà đi rồi anh sẽ cung em thuyết phục ba mẹ. em dồng ý chứ? 

- Vâng, em bít rồi, anh dừng lo lắng quá, anh nhớ giữ gìn sức khỏe và học tập tốt nha. Em chào anh. 

- Ừ, anh cũng chào em. Nhớ phải về nhà đấy. 

Đưa chiếc điện thoại cho N.K sau khi đã kết thúc cuộc gọi, nó có vẻ giận dỗi nhưng cũng có chút cảm ơn. Thật sự lúc này nó chưa muốn về nhà cho dù mọi người đã nói rất nhiều, nó ko còn giận ba mẹ nữa nhưng nó vẫn muốn ra khỏi nhà để có thể suy nghĩ thêm về mọi quyết định. Song nó ko thể để anh trai và anh N.K phải bận long, với lại nếu gặp D.N thì bao nhiêu quyết tâm vì ước mơ của nó sẽ tan thành mây khói, bởi nó biết nó sẽ bị động long khi nghe anh trai mình thuyết phục. Quả thật là D.N có ảnh hưởng rất lớn với D.L. Ngay từ bé, khi D.L bướng bỉnh ko chịu nghe lời mẹ, nhưng chỉ cần D.N dỗ dành nhẹ nhàng là nó làm theo. Cũng do ba mẹ bận mải làm ăn nên ngay từ bé D.L đã chơi với anh và đc anh bao bọc. Duy Nam đúng là một người anh tâm lí, cậu lo cho em gái mọi thứ, kể cả những câu chuyện tình cảm thầm kín của lứa tuổi mới lớn Linh cũng muốn kể cho anh và được nghe lời khuyên của anh, chia sẻ với anh mọi niềm vui hay nỗi buồn. Tuy ko hiểu nhiều về chuyện con gái và tâm sự mới lớn của Linh, nhưng D.Nam đã vô cùng cố gắng lên mạng tìm thông tin và học hỏi các nhà tâm lí để tư vấn giúp cô em gái. Hai an hem luôn sát cánh cùng nhau, luôn hiểu và tự an ủi nhau khi thiếu vắng tình cảm cha mẹ khi họ mải mê với các đợt công tác xa nhà và dài ngày. Tiếp xúc với máy tính nhiều, đọc nhiều tin túc về ngành công nghệ nên đam mê về tin học của cậu ngày càng trỗi dậy. Mơ ước trỏ thành một lập trình viên giỏi đã thôi thúc D.Nam trong ba năm cấp ba và cuối cùng cậu thi đỗ vào B.K với điểm số khá cao. Ba năm học đại học, D.Nam luôn khẳng định mình với niềm đam mê công nghệ, thành tích học tập và các đợt nghiên cứu khoa học cùng các thầy cô cũng như các hoạt động tập thể cậu đều hoàn thành tốt. Khác với một D.Linh khép mình là một D.Nam hòa đồng luôn được mọ người trong trường, trong khoa yêu mến và ngưỡng mộ. Đang theo học rất tốt ngành học của mình thì ba mẹ đột ngột bắt D.Nam bỏ dở mọi thứ ở VN để sang Anh bắt đầu lại mọi thứ với ngành quản trị kinh doanh. Một tương lai được sắp đặt và không thể cưỡng lại được đã làm một người anh trai cứng rắn trước mặt cô em gái đã phải bật khóc khi quyết định làm theo lời ba mẹ, từ bỏ ước mơ của mình. Hình ảnh ấy là một cái gì đó in dấu trong tâm trí của D.Linh. Nó vừa nể phục và cũng thương anh rất nhiều, nó sợ viêc việc nó bỏ đi anh biết anh sẽ rất buồn. Nó sợ đối mặt với anh, nó sợ nó sẽ mềm lòng khi nghe anh nói, rồi nó lại như anh, phải từ bỏ niềm mơ ước của nó. Tuy nó biết đối với nó, thì mọi thứ chưa có gì khẳng định là việc nó theo đuổi ước mơ là tốt giống như những thành công anh có được khi theo ngành học ba năm, nhưng nó cứ nghĩ tới việc phải từ bỏ là nó lại rất rất buồn chán. Nó hổ thẹn trước anh, nó ko thể nhưn anh nó, từ bỏ vì gia đình, nó ko làm được vậy. Cho nên cái vâng vừa nãy chỉ là kế tạm thời trong khi nó đã lại nghĩ ra đc một dự định để quyết định hành động.

-          Em để hành lí nhà N.Linh, anh chờ em ở đây, em về lấy rồi ra ngay.

-          Để anh đưa em đi.

-          Thôi, ko cần đâu, tý em ran gay mà. Anh cứ ở đây đi

Nói rồi nó kéo N.L đi thật nhanh, trong khi đó , cô nàng N.L vẫn cứ ngây người ra chưa nói một lời nào suốt từ nãy. Trên đoạn đường về nhà N.L cũng thế, D.L ko nói gì, nó đang cố nghĩ về một điều gì đó. Sự im lặng của nó làm cho cô bạn N.L cũng ko dám mở miệng mặc dù còn bao điều muốn hỏi. Một lát sau, chiếc xe dừng lại trước cổng nhà N.L, trước khi vào nhà, D.L kéo tay N.L và ngập ngừng:

-          Ngọc Linh này, t nhờ cậu một chuyện, cậu đồng ý giúp mình nhé?

-          Chuyện gì vậy, ko phải c vẫn ko muốn về nhà đấy chứ?

-          Ừ, hiện tại thật sự t vẫn chưa muốn quay về, t thật sự chưa nghĩ thong về mọi thứ, nếu tớ trở về lúc này tớ điên mất. Mà t cũng ko còn chỗ nào để đi nữa, tớ muốn ra thuê trọ một nơi nào đó yên tĩnh và tiện cho việc học tập, cậu biết chỗ nào thì nói cho tớ. Mà cậu giữ bí mật này cho tớ

-          Thế còn anh N.Khánh thì sao? Anh ấy đang chờ cậu mà, cậu cũng hứa với anh trai mà.

-          Chuyện này cậu ko phải lo, tớ chỉ muốn ra ngoài cho tâm trạng nhẹ bớt để t suy nghĩ và cho ra quyết định đúng nhất. Cậu giúp t đi, t sẽ ko quên ơn cậu đâu. C thik anh N.Khánh mà, đúng ko? T sẽ giúp cậu để cậu hiểu thêm về anh ấy, anh tớ và anh ấy đã là bạn từ nhỏ, anh ấy thích gì tớ biết hết, chuyện này lợi cho cậu mà cũng lợi cho tớ  mà.

-          Nhưng …tớ…

-          Cậu sợ gì nào? Giờ cậu chỉ cần gọi và nói với anh ấy là tớ tới nhà cậu lấy đồ xong rồi, nhưng vì cậu có việc bận nên tớ đang bắt xe ôm tới chỗ anh ấy. Trong lúc anh ấy đứng chờ ở đó thì chúng ta đi tới các khu thuê trọ. Kế hoạch này ổn mà.

-          Nhưng, nhỡ…

-          Không nhưng nhị, nhỡ nhiếc gì nữa, giờ cậu gọi luôn đi không anh ấy nghi bây giờ. Cậu không nói ra, tớ không nói ra thì sao anh ấy biết được, N.L cậu giúp tớ lần này đi mà.

D.Linh nói với ánh mắt đầy van nài, nó nhìn và chờ đợi cái gật đầu của N.L. Nhìn cái bộ dạng đáng thương ấy của nó, thật sự N.L hay ai khác có lẽ cũng không nỡ lòng mà lắc đầu. Cô bạn N.L khó xử giữa việc giúp D.L với việc nói dối Nam Khánh “làm thế nào bây giờ”- Ngọc Linh ủ dột nhìn lại D.L, thật sự nó cũng đâu biết nơi nào cho thuê trọ mà tìm giúp cô bạn. Rồi bất ngờ, mắt nó sang lên, nó reo lên như vừa nhớ ra điều gì.

     -     Có chỗ cho cậu tới rồi.

    -    Thật không? Cảm ơn cậu đã giúp tớ. Giờ cậu gọi luôn cho anh Nam Khánh đi

    -     Được rồi, tớ sẽ gọi, nhưng chờ tớ hỏi xem tình hình thế nào rồi mới gọi. Nhỡ cô ấy không đồng ý thì sao. Nhưng nói chung là cậu phải để tớ nói nhé, đừng tự ý mà lộ hết mọi chuyện. Mà cậu nhớ là chỉ đi vài ngày ròi về nhé, chứ không tớ khó xử lắm, dù sao là bạn bè tớ phải khuyên cậu về mới đúng, đằng này..

    -     Cậu nghĩ nhiều quá đó, cậu là bạn tốt mà, chỉ là do tớ thật sự muốn có một không gian để suy nghĩ thôi. Tớ hứa khi nào nghĩ thông tớ sẽ về mà.

Nói rồi D.L hướng ánh mắt đợi chờ của mình về phía N.L, rồi cả 2 bước vào nhà. Ngọc Linh gọi điện thoại cho một ai đó rồi quay vào với bộ mặt vui vẻ.

-          Được rồi đấy, giờ thì cậu lên nhà lấy đồ đi, tớ đưa cậu đi luôn. Tớ chỉ đưa cậu đến rồi đi luôn, cậu làm then những gì tớ dặn nhé.

-          Ừ, thế cậu gọi cho anh Khánh chưa?

-          Rồi, có lẽ đợi một lúc không thấy cậu đến có lẽ anh ấy sẽ tới tìm tớ, lúc đó tớ phải về nhà rồi không anh ấy sẽ nghi, do đó cậu phải nhanh lên, khu này gần khu nhà cậu, nhưng yên tâm đi, chính những nơi gần mới là nơi ba mẹ cậu không để ý tới.

-          Cảm ơn cậu nhé.

D.Linh nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi đi cùng Ng.L, trên đường đi, Ng.L dặn dò D.L đủ thứ cho khớp với những gì nó vừa nói trong điện thoại

-          Cô Hòa là người làm them theo giờ ở nhà tớ, cô ấy ngoài làm ở nhà tớ còn làm ở một số nơi khác. Cô ấy rất hiền và tốt, nếu biết cậu bỏ nhà đi thì thế nào cô ấy cũng không đồng ý cho ở và sẽ khuyên bằng được cậu về. Vì thế tớ nói là cậu từ quê lên ở đây để học, giờ khu trọ chỗ cậu ở người ta sửa nên cậu phải tìm chỗ mới ở gấp. Nhớ đấy nhé, cô có hỏi thì cậu phải nói như vậy.

-          Ok, tớ nhớ mà.

Chiếc xe đỗ lại trước cửa một ngôi nhà cấp bốn nằm sâu trong ngõ. Ngôi nhà không rộng nhưng có một mảnh đất nhỏ có trồng vài luống rau. D.L nhìn quanh một lượt rồi nhìn vào ngôi nhà. chiếc cửa gỗ đã ngả màu sơn. Sau khi Ng.Linh gọi cửa, một người phụ nữ trung tuổi bước ra. Cô ấy nở một nụ cười thật hiền hậu. Nhìn thấy cô Hòa, D.Linh tròn mắt nhìn đầy vẻ bất ngờ, vì người phụ nữ trước mặt nó chính là người hôm nọ đã tặng nó chiếc khăn len. Cô Hòa cũng vậy, họ nhìn nhau rồi cười.

-          Cháu thật không ngờ lại có thể gặp lại cô sơm vậy. – D.Linh lên tiếng trước

-          Cô cũng không ngờ cháu là bạn Ng.Linh – Cô Hòa tiếp lời.

-          Ủa, vậy là hai người quen nhau từ trước rồi sao? Thế cũng tốt, cháu không phải giới thiệu nhiều. Mà cậu quen cô Hòa từ khi nào vậy?

-          À, cũng mới mấy hôn nọ thôi, mình gặp cô ở chỗ chờ xe bus.

-          Ra vậy.

Nói rồi, Ng.Linh kéo D.L bước vào trong nhà theo cô Hòa. Bên trong cũng như bên ngoài, chẳng có gì, chỉ có chiếc giường và một chiếc tủ gỗ, chắc vừa để quần áo và một số thứ khác. Chiếc bàn nhỏ nhắn giống chiếc bàn học được đặt ngay cạnh giường ngủ và sát cửa sổ nhìn ra khu vườn đằng sau. Góc bên trái là chỗ để bát đĩa và bếp nấu ăn…D.Linh ngắm nhìn ngôi nhà nó sắp tới ở, và nó lặng lẽ nhìn người đàn bà đã trao cho nó chiếc khăn. Ngôi nhà đơn sơ, thiếu nhiều thứ so với nhà của nó, người đàn bà này cũng giản dị hơn mẹ rất nhiều nhưng không hiểu sao nó lại có cảm giác ấm áp thế. Thấy nó nhìn quanh suốt lúc vào, cô Hòa ái ngại: “ Cô không biết nhà thế này cháu có thích nghi được không, chứ cô không ngại để cháu ở đây, chỉ sợ lạ nơi ở cháu ở không quen.”

-          Không sao đâu cô, nhà cháu thuê trước cũng chỉ hơn thế này chút thôi.

-          Thế mà hôm đầu cô gặp cháu, cô cứ nghĩ cháu là người ở đây cơ đấy. Thảo nào mà lúc cô hỏi mẹ không nhắc mặc áo cháu lại thế, chắc lúc đó cũng tủi than vì xa mẹ phải không? Cô xin lỗi nhé, vì cô cứ nghĩ

-          Dạ?...không sao mà cô. Mà cô ơi, cái bàn này đặt đây khéo quá, cháu làm bàn học được không cô? – D.L nhanh trí lảng sang chuyện khác.

-          À,.. ừ. Cái bàn đó là bàn học của con gái cô mỗi dịp hè mà. Cứ hè là nó lại nên đây vừa làm vừa học cùng cô. Đến năm học thì lại về quê. Nhà cô cũng ở ngoại thành thôi, cách thành phố 80km.

-          Vậy ạ?

-          À, đúng rồi, cháu quên không mang mấy cuốn sách tham khảo cho Tuyết rồi, hay khi nào tới nhà cháu, cô lấy dùm cháu nhé. – Ng.Linh chợt nhớ ra khi cô Hòa nhắc tới con gái. Rồi nó quay sang giới thiệu với D.L: “ Tuyết là con cô Hòa, học sau bọn mình một năm”

-          Thế à? Sao cô không cho bạn nên đây học luôn ạ?

-          Cô cũng muốn vậy, nhưng ở nhà còn chú đau ốm luôn, em nó phải ở nhà để vừa học vừa giúp đỡ bố nữa. Một mình cô lên đây làm, đến vụ mùa lại về làm mùa, tiền làm them bù vào tiền vụ mùa cũng chỉ đủ tiền thuốc, tiền ăn hành tháng và tiền học cho 2 em ở quê thôi. Thế nhà cháu ở quê có mấy anh chị em? Ba mẹ làm nông hay là công chức?

-          Dạ, cháu có hai anh em, ba mẹ là công chức ạ.

-          Ừ, thế thì cũng đỡ vất vả hơn, chứ làm ruộng vất vả lắm cháu ạ.

-          Dạ. Cô ơi cháu sắp luôn quần áo nhé cô.

-          Ừ, để cô giúp một tay

D.Linh lại nhanh chóng chuyển chủ đề một cách khéo léo, nó cùng cô Hòa xếp quần áo và vài đồ dùng rồi quay ra nói với Ng.L: “ Cậu bảo có việc gì đi làm cơ mà. Cứ về đi, tớ ở đây ổn rồi, cảm ơn cậu nhé”. Vừa nói nó vừa nháy mắt ra hiệu với Ng.L,cô bé Ng.Linh như chợt nhớ ra anh chàng Nam Khánh Bỗng giật mình ú ớ: “ Ừ nhỉ, tí nữa thì quên. Thôi cháu chào cô, khi nào rảnh cháu qua chơi. Thôi tớ về đây, có gì pm cho tớ nhé.”

Nó nhanh chóng ra lấy xe rồi trở về nhà. D.L khẽ cười khi nhìn cô bạn của mình, rồi lại quay vào sắp nốt đống đồ. Nó thở phào nhẹ nhõm, vậy là kế hoạch đã thực hiện tốt, nó đã có chỗ ở ổn định ngày mai lại có thể đến trường. Nhà có hơi chật nhưng nó thấy ổn và vui vẻ khi bên cạnh nó là một người phụ nữ tình cảm và ấm áp. Như cô nói, đúng là nhà nó không vất vả lo nghĩ chuyện vật chất như nhà cô nhưng nhà nó lại chưa được sống những ngày tháng ấm áp bên nhau cùng chung tay lo nghĩ mọi chuyện như nhà cô. Và nó thèm khát điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com