2.Bắt Nạt
Cuối cũng tới giờ tan học.
Em nhanh chóng dọn dẹp sách vở,muốn chạy thật nhanh để trốn khỏi hắn.
Ngay khi vừa xách cặp lên định chạy,hắn đã đứng dựa vào cửa,chặn ngay lối ra vào.
Chậm một bước rồi.
Em tiến tới,trong lòng cầu mong rằng hắn sẽ để em đi qua.Nhưng điều đó là không bao giờ.Hắn đưa tay,nắm lấy gáy em.
"Đi."
Eun Ha khựng lại, tay siết chặt vạt áo.
"Đi đâu vậy…"
Một lực mạnh đẩy từ phía sau khiến em suýt ngã.
"Bảo đi thì đi, hỏi nhiều thế?"
Em không dám nói nữa, chỉ cúi đầu bước theo, vai co lại như sợ bị chạm vào lần nữa.
Hành lang dần vắng người. Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, càng lúc càng dồn dập khiến em không dám dừng lại.
Cạch.
Cửa nhà kho đóng lại.
Không gian tối, mùi bụi và ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.
Eun Ha đứng sát góc tường, hai tay siết chặt đến trắng bệch.
Những tiếng cười khe khẽ vang lên.
"Con này nhát thật đấy." "Nhìn phát là biết dễ bắt nạt rồi.''
Em cúi gằm mặt, vai run lên.
Jae-hyun đứng dựa vào kệ, ánh mắt lười biếng nhưng lạnh đến đáng sợ. Hắn nhìn em từ đầu đến chân, như đang đánh giá một món đồ.
"Lại đây."
"T-Tớ…"
"Lại đây."
Giọng hắn nặng hơn.
Không cho phép từ chối.
Em bước tới. Từng bước chậm, chân như không còn sức. Đến gần chưa kịp đứng vững—
Hắn đã túm cổ áo kéo mạnh.
"A-"
Cơ thể em bị kéo sát lại, gần đến mức không thở nổi.
"Nhìn tao."
Em lắc đầu ngay lập tức, nước mắt dâng lên.
Chát.
Âm thanh vang lên khô khốc.
Đầu em lệch hẳn sang một bên, tai ù đi, mắt mờ đi trong giây lát.
Em run lên, nước mắt trào ra.
"Đừng… tớ xin cậu…"
Em run lên, nước mắt trào ra.
“Yếu vãi.”
Hắn buông cổ áo, nhưng ngay lập tức đẩy mạnh.
Rầm.
Lưng em đập vào tường, đau đến nghẹt thở. Cơ thể trượt xuống sàn, chân không còn đứng vững.
Tiếng cười bật ra phía sau.
“Chưa gì đã vậy rồi.”
“Con này chắc khóc suốt quá.”
Jae-hyun bước tới. Không nhanh. Không vội. Nhưng mỗi bước đều khiến không khí nặng hơn.
Hắn cúi xuống, nắm tóc em kéo lên.
“Nhìn tao.”
Em không dám chống cự, chỉ run rẩy ngẩng lên. Mắt đỏ hoe, nước mắt chảy xuống không ngừng.
“Khóc nữa đi.”
“Khóc to lên.”
Em lắc đầu liên tục.
“Không… tớ xin… đừng…”
Giọng vỡ hẳn, gần như không thành tiếng.
"Nhớ mặt tao chưa?
Hắn hỏi
"Rồi.."
"Gì?"
Hắn khẽ gằn giọng
"T-Tớ nhớ rồi.."
Hắn khẽ cười rồi tiến lại gần em.
Eun Ha lập tức lùi lại theo bản năng,lưng áp sát vào tường.
Hai tay em siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Hắn cúi xuống,khoảng cách gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.
Bịch
Hắn bất ngờ đá vào cặp em,khiến đồ dùng trong cặp rơi vãi ra.
"Nhặt đi"
Em giật mình,cúi xuống vội vàng nhặt từng thứ vào cặp.
Xung quanh vang lên những tiếng cười khinh khỉnh.
"Nhặt nhanh lên"
"Chậm quá,mày là con rùa đấy à?"
"Haha..Như con đần vậy"
Đám người kia hò hét
Vai em run rẩy lên,cúi gằm mặt xuống.Tóc rơi xuống che gần hết khuôn mặt,chỉ còn thấy vài giọt nước mặt lặng lẽ rơi xuống.
Một bàn chân bước tới,dừng lại trước bàn tau đang run rẩy của em.
"Mèo con,mày chậm quá"
Em giật nảy,vội vàng tăng tốc độ,tay run đến mức làm rơi thêm.
Cuối cùng cũng gom lại được,em ôm chặt chiếc cặp vào người.Gắng sức đứng dậy.
Đôi chân em mềm nhũn,suýt thì ngã.
Kang Jae Hyun đứng đó.
Chỉ lặng lẽ nhìn em,không nói gì.
Nhưng ánh mắt đầy sự khinh thường đó đã nói thay hắn.
Hắn quay lưng,ra lệnh với đám đàn em.
"Đi"
Cánh cửa mở ra,ánh sáng chiếu vào dáng người nhỏ bé đang co ro đứng ở góc tường.
Em theo phản xạ né ánh sáng,mắt nhắm lại.
Cánh cửa đóng lại,để lại em với bóng tối.
Em ngồi đó,dựa vào tường khóc nấc.
Mãi một lúc sau mới lê bước về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com