Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.1: Lang Nữ

Quả đúng như cô dự đoán, sau 15s cô bước chân ra khỏi cổng nhà họ Quách Dạ đã nghe thấy tiếng hét "thánh thót" từ tầng 2 phát ra:
- A...A...A!... Không thể nào!!!!
Cơn phát tiết được cho là quá muộn, kẻ kẻ chọc tiết đã yên vị an toàn tại nhà, nghe thấy tiếng hét còn cười khúc khích "Người đẹp! Giọng cũng đẹp!"
Vậy là buổi sáng được thấy một bữa thịt ngon, không thể kiềm lòng được mà lên webchat nhắn tin với Hà Vy với vẻ mặt đầy hạnh phúc. Đọc xong Hà Vy chỉ để lại vỏn vẹn 3 từ:"Đồ biến thái!". Mà cô cũng chả quan tâm lại đi bla với hội Mộc Miên, Kỳ Anh, Diệu Lan...Buôn chuyện chán chê cô lại chạy xuống nhà cả buổi cứ hỏi xem mẹ nó cúa cần đưa gì cho nhà Quách Dạ không, mặc kệ cho ba mẹ nhìn với ánh mắt kì quặc. Cô huýt sáo làm việc nhà, chốc chốc lại tự cười khanh khách như người chúng tà làm ba mẹ cô được một trận hết hồn.
Đến tối, đã 12h đêm rồi mà vẫn chưa ngủ được không phải là vì mai là buổi học đầu tiên mà là vì cô nghĩ đến Bảo Khánh, lại cứ lăn đi lăn lại trên giường, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trong tay
- Quên hỏi rõ! Cậu ta học lớp nào nhỉ? - Uyển Nhi tặc lưỡi nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Trong ảnh cậu ta mặc một bộ thể thao màu đỏ, trên đầu đeo băng rôn xanh và quả bóng rổ trên tay - chả sao cả! Học chung trường muốn biết thông tin không phải là khó! Dù sao cậu ta cũng là người của mình!
Nghĩ đến câu sẽ là người của mình, cô không khỏi không nghĩ đến cảnh mình tuyên bố chính chủ. Cô vội vàng bịt mũi lại úp ảnh vào ngực, cứ kiểu này chắc cô chết sớm vì mất máu thôi.
Cô tặc lưỡi ôm tấm ảnh trong lòng nhủ thầm:"Cứ đợi đấy! Quách Dạ Bảo Khánh!"
----------Sáng-hôm-sau----------
Thứ 2 đầu tuần...
...Trường Trung Học Lam Sinh
Lớp 1-5
Uyển Nhi nằm bò dài ra bàn, bắt đầu từ hôm nay là ngày học thử (1 tuần) để củng cố lại trường lớp cũng như để làm quen mọi người nhưng rất tiếc là Uyển Nhi không hứng thú chút nào.
"Cốc cốc" - Gõ nhẹ mặt bàn
Uyển Nhi nhìn từ ngón tay thon dài ngước lên nhìn!
- Hà Vy! Có chuyện gì sao? - Cô uể oải
- Đi xuống phòng tài vụ giúp tớ bê sách! - Hà Vy không đợi nó phản ứng, lôi cổ nó xuống tầng.
Đứng trong phòng tài vụ, trong lúc đợi Hà Vy xếp lại đống sách vở. Uyển Nhi thờ ơ liếc nhìn quanh căn phòng, "Nhiều đồ, hỗn độn, bầy bừa, còn...!" Hai mắt nó sáng quắc lên nhìn chằm chằm vào người đang nhận đồ từ tay cô kế toán.

Cảm thấy giường như có ánh mắt đói khát đang muốn ăn tươi nuốt sống mình, bất giác quay đầu lại thì ...

Ách!

"Người đứng kia chẳng phải là Chu Uyển Nhi hay sao? Sao cô ta lại ở đây? Không lẽ...Không! Không thể nào!"

Bảo Khánh toát mồ hôi hột, lờ đi như không quen biết.Thật sự mà nói, có đánh chết cậu cũng không muốn nghĩ lại sáng hôm qua. Vừa đi đá bóng về lên phòng tắm một lúc thì xuất hiện một tên trộm ngồi chễm chệ ở phòng còn chưa để cậu nói câu nào đã cuỗm mất tấm ảnh lại còn tuyên bố này nọ...đã thế cái thân thể 16 năm gìn giữ lại bị một đứa con gái, không! phải nói là dâm tặc, lang nữ kia thấy hết

Thấy mĩ nam cứ cố tình tránh ánh mắt của mình Uyển Nhi chép miệng:

- Chẹp! Món thịt này thật thơm nha! Không ăn không được!

- Mũi cậu là mũi chó hay sao mà ở tận đây còn ngửi thấy mùi đồ ăn vậy? - Hà Vy càu nhàu, vừa xếp chồng vở lên, không thèm nhìn mặt bạn

Nếu Uyển Nhi có tâm tình ôn hòa như một con cún cánh nhà thì tốt đằng này cô lại lỡ thành tinh, thành một con sói thèm thịt mất rồi!

- Mũi sói sẽ đúng hơn! - Uyển Nhi đáp

- Chẳng nhẽ cậu là lang nữ chắc?

- Lang nữ a! - Uyển Nhi cao giọng như vẻ ngạc nhiên lắm làm mọi người chú ý - Chắc tớ là lang nữ rồi! - Cô liếc sang nhìn thái độ của Bảo Khánh, khá là hứng thú nha. Thấy Bảo Khánh thoáng sững người vì câu quảng cáo không chút xấu hổ, cậu thầm than trong lòng có ý lùi thẳng.

Uyển Nhi vỗ vỗ vai Hà Vy

- Cậu cứ từ từ dọn nha! Tớ đi làm chút việc đã!

- Hả

Hà Vy ngơ ngác quay lại chỉ kịp thấy bóng lưng của nó khuất dần sau cánh cửa, cô chỉ biết thở dài tự nhủ:" Lại muốn bày trò gì nữa đây"

Một đống núi sách vở, các loại các kiểu, Hà Vy hơi tần ngần một chút, muốn người khác giúp chứ nhưng biết làm sao? Mới năm đầu đương nhiệm chức lớp trưởng công việc đơn giản thế mà làm cũng không xong thì...

Hà Vy tặc lưỡi, bê chồng sách cao quá đầu ra khỏi phòng tài vụ, đi dọc sát mép bờ tường để không bị đụng ai lúc đang đi. Hai cánh tay khẳng khiu ôm chồng sách vở mà khẽ tê đi một chút, nhưng Hà Vy vẫn cắn răng tự nhủ:" Không sao! Chút nữa thôi! Đi vài bước nữa rẽ trái!"

Từ phía bên kia cũng đang có người cầm trên tay quyển sách bước tới. Hà Vy cố gắng đang định qua ngã rẽ thì...

----------Còn-Nữa----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com