12
Giữa không gian tĩnh lặng của bờ suối, tiếng nước chảy róc rách vốn dĩ êm tai bỗng chốc trở nên xa xăm, nhường chỗ cho một chuỗi âm thanh chói tai vang lên ngay trong tâm khảm của Hoàng. Những tiếng tút... tút... ban đầu còn thưa thớt, nhưng càng lúc càng dồn dập, nhức nhối như muốn khoan thủng đại não của một đứa trẻ. Hoàng ôm chặt lấy đầu, đôi đồng tử co rụt lại vì đau đớn và kinh hãi.
Bỗng nhiên, một luồng điện xẹt qua, khiến toàn thân em cứng đờ. Một giọng nói máy móc, lạnh lẽo không chút cảm xúc, mang theo âm hưởng của kim loại va chạm, vang vọng một cách uy quyền.
"Đang khởi động tiến trình đồng bộ linh hồn... 10%... 50%... 100%. Hoàn tất. Xin chào mừng ký chủ, tôi là hệ thống YS-910, Hệ thống Cải Tử Phục Sinh."
Hoàng đổ ập người xuống bãi cỏ ven suối, hơi thở dồn dập, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu. Hai bàn tay nhỏ nhắn run rẩy bấu chặt vào đất cát, miệng lắp bắp lặp lại những từ ngữ xa lạ: "Hệ thống... cải tử... phục sinh? Cái quái gì đang xảy ra trong đầu mình vậy?"
Giọng nam trung tính, lạnh lùng ấy lại tiếp tục vang lên, dường như có thể thấu thị mọi suy nghĩ của em.
"Ký chủ, chúng tôi là Hệ thống Cải Tử Phục Sinh. Nhiệm vụ tối cao của chúng tôi là tìm kiếm và ban phát một cuộc đời mới cho những linh hồn vốn dĩ đã kết thúc quá sớm vì bệnh tật. Linh hồn nguyên bản của cậu đã tan biến vào nhiều năm trước vì suy tim cấp tính. Cơ thể này hiện tại là vật chứa được tái cấu trúc để cậu có thể tiếp tục tồn tại."
Hoàng nuốt nước bọt cái ực, cổ họng đắng ngắt. Một luồng ký ức mờ nhạt về những ngày đau tim nằm trên giường bệnh trắng toát, hơi thở yếu ớt và nỗi đau xé toác lồng ngực bỗng chốc ùa về như một thước phim quay chậm. Hóa ra, sự tồn tại của em không phải là một phép màu ngẫu nhiên. Em lẩm bẩm, giọng run run: "Hóa ra... mình may mắn đến vậy sao? Mình được sống lại một lần nữa..."
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, giọng nói của YS-910 bỗng trở nên trầm đục và đầy áp lực.
"Sự sống luôn đi kèm với cái giá tương xứng. Để duy trì sự ổn định của linh hồn và năng lượng cho cơ thể này, ký chủ buộc phải thực hiện những nhiệm vụ mà hệ thống yêu cầu trong thời gian sắp tới. Nếu không, sự đào thải sẽ bắt đầu."
Hoàng run rẩy hỏi: "Nhiệm vụ... nhiệm vụ gì? Chỉ cần được sống bình thường với anh hai, bảo tôi làm gì tôi cũng làm!"
Ngay lập tức, một bảng trạng thái vô hình bỗng hiện ra trước mắt Hoàng. Nó trong suốt nhưng rực rỡ ánh sáng xanh neon, tỏa ra một uy lực trấn áp khiến không khí xung quanh dường như đông đặc lại. Những con chữ dần hiện ra, to và rõ ràng đến mức tàn nhẫn.
[NHIỆM VỤ CHÍNH TUYẾN - GIAI ĐOẠN 1]
Nội dung: Thu thập mười mẫu tinh trùng từ mười cá thể nam giới khác nhau có chỉ số sinh lực trên 80.
Thời hạn: Không giới hạn, nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mệnh.
Tiến độ hiện tại: 0/10.
Đọc xong những dòng chữ đó, gương mặt bầu bĩnh của Hoàng biến sắc hoàn toàn. Từ trắng bệch chuyển sang tái xanh, rồi lại đỏ bừng vì sỉ nhục và kinh hãi. Em đứng bật dậy, hét lên trong tâm trí.
"Mười người? Tinh trùng? Mày điên rồi hệ thống! Mày có biết mày đang yêu cầu một đứa trẻ làm cái gì không? Cái đó... cái đó dễ lấy lắm à? Tao không làm! Chết cũng không làm cái chuyện đồi bại đó!"
Không gian xung quanh Hoàng bỗng chốc hạ nhiệt độ xuống mức đóng băng. Giọng nói của hệ thống YS-910 không còn bình thản nữa mà mang theo một sự đe dọa trực diện.
"Cảnh báo: Ký chủ đang có dấu hiệu chống đối. Cần nhắc lại cho cậu hiểu rõ quy luật: Sự sống của cậu được xây dựng trên năng lượng sinh giới. Nếu ký chủ không hợp tác, mỗi năm trôi qua, sinh mệnh sẽ không ngừng suy yếu. Trong vòng năm năm tới, cơ thể ký chủ sẽ bị tàn phá bởi mọi loại bệnh tật đau đớn nhất mà nhân loại từng biết đến. Nhưng cậu sẽ không được chết."
Tiếng nói vang lên như sấm sét nổ bên tai.
"Hệ thống sẽ dùng năng lượng tối thiểu để giữ lại tàn hơi cuối cùng cho cậu. Cậu sẽ phải sống mãi trong đau đớn, nằm liệt giường, cơ thể thối rữa nhưng ý thức vẫn tỉnh táo để cảm nhận từng cơn đau hành hạ. Đó là cái giá của sự đào thải."
Hoàng đứng không vững, đôi chân nhỏ bé khuỵu xuống mặt đất. Hình ảnh một cơ thể mục nát nhưng không thể chết hiện ra trong đầu khiến em kinh tởm đến mức muốn nôn mửa.
Em lắp bắp, giọng nói lạc đi vì tuyệt vọng: "Mày... mày... mày là quỷ dữ... tại sao lại chọn tao?"
YS-910 vẫn lạnh lùng trả lời: "Cậu có 60 giây để chấp nhận nhiệm vụ đầu tiên. Nếu quá thời gian, tiến trình suy giảm sinh mệnh sẽ bắt đầu ngay lập tức."
Hoàng nhìn về phía căn lều, nơi anh hai Lâm và anh Kiên đang vui vẻ ăn uống, nơi những tiếng cười nồng hậu vẫn vang lên. Em không muốn rời xa họ, em không muốn quay lại cái giường bệnh đầy mùi thuốc sát trùng đó, và càng không muốn trở thành một đống thịt thối biết đau đớn. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Hoàng siết chặt thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến chảy máu.
"Được... tao chấp nhận..." Hoàng thầm thì, những giọt nước mắt uất ức rơi xuống dòng suối trong vắt. "Nhưng tao phải làm sao? Tao mới có chừng này tuổi..."
"Nhiệm vụ đã được tiếp nhận. Đã mở khóa radar dò tìm mục tiêu. Mục tiêu số 1: Khoảng cách 15 mét. Chỉ số sinh lực: 95. Tên: Kiên."
Hoàng rùng mình. Anh Kiên? Một ý nghĩ đen tối chợt lóe lên trong đầu Hoàng, em lau nước mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ phức tạp khi nhìn về phía căn lều. Cuộc đời mới của em, hóa ra lại là một trò chơi đầy nghiệt ngã mà em không có quyền từ chối.
Hoàng bước từng bước nặng nề quay lại phía bàn ăn. Kiên và Lâm thấy em quay lại với vẻ mặt thất thần thì lo lắng hỏi han, nhưng Hoàng chỉ lắc đầu mỉm cười một cách gượng gạo.
_
Tại trụ sở tối cao của Cục Quản lý Hệ thống - một không gian vô tận được bao phủ bởi những luồng ánh sáng xanh neon và các dãy mã số chạy dọc tường, YS-910 đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế lơ lửng, một tay cầm bịch snack nhâm nhi đầy thư thái. Hai con mắt của anh ta dán chặt vào màn hình giám sát đa chiều, nơi đang hiển thị hình ảnh cậu bé Hoàng đang thẫn thờ bên bờ suối. Ánh mắt ấy không hề lạnh lẽo như giọng nói máy móc mà Hoàng nghe thấy, ngược lại, nó tràn đầy vẻ si mê, xen lẫn một chút tinh quái của kẻ đang nắm giữ trò chơi trong tay.
Đối diện với YS-910 là YS-720, một thanh niên trẻ tuổi với mái tóc bạc trắng, đang cúi đầu thì thầm vào tai một đồng nghiệp khác với vẻ mặt đầy kỳ thị.
"Thằng nhóc 910 đó ác dữ thần. Vốn dĩ theo quy định, ký chủ không hợp tác chỉ bị phạt chích điện cảnh cáo thôi, vậy mà nó bịa ra cả một kịch bản kinh dị làm cho con người kia sợ phát khiếp. Nhìn thằng bé Hoàng xanh mặt kìa, đúng là đồ máu lạnh."
YS-910 không thèm rời mắt khỏi màn hình, miệng vẫn nhai snack rôm rốp, hờ hững buông một câu.
"Này YS-720, tao nghe hết rồi đó. Đừng có tưởng nói nhỏ là tai hệ thống không nghe thấy."
YS-720 hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm nể nang mà đứng bật dậy.
"Nghe thì sao? Hôm nay tao phải nói cho ra lẽ! Có ai mà ác như mày không? Đi đe dọa người mình thích đến mức đó? Lại còn giao nhiệm vụ thu thập tinh trùng ngay ngày đầu tiên? Mày định biến nhóc đó thành cái gì hả? Đồ biến thái!"
YS-910 lúc này mới từ từ hạ bịch snack xuống, ánh mắt lườm sắc lẹm như dao cạo phóng thẳng về phía YS-720 khiến không khí trong phòng điều khiển đột ngột hạ xuống âm độ.
Anh gằn giọng.
"Không liên quan tới mày. Đó là do tên con người kia nợ tao. Nợ thì phải trả, đó là quy luật công bằng nhất thế gian này."
YS-910 ngồi dựa lưng vào ghế, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt điển trai nhưng đầy vẻ tà mị của anh.
Anh bắt đầu thả hồn mình trôi về miền ký ức của nhiều năm về trước, lúc anh còn đang thực hiện một nhiệm vụ mật cấp S của trụ sở tối cao.
Khi đó, YS-910 được ban phát một hình hài con người hoàn hảo - một gã thanh niên cao ráo, cơ bắp và mang khí chất lạnh lùng - để xuống thế giới con người điều tra về sự mất tích bí ẩn của hệ thống YS-001. Định mệnh đã khéo léo sắp đặt cho anh gặp Hoàng trong một tình huống mà có lẽ cả đời này anh không bao giờ quên được.
Tối hôm đó, YS-910 đang rảo bước qua một con hẻm nhỏ tối tăm ở ngoại ô thành phố để tìm kiếm tín hiệu sóng âm. Anh đi ngang qua đầu hẻm thì bắt gặp một nhóm năm tên côn đồ đang vây quanh một chàng trai trẻ. Chàng trai đó chính là Hoàng của kiếp trước, lúc này là một thanh niên thư sinh, yếu ớt. Bọn chúng đang vây hãm, vòi tiền và có ý định hành hung.
YS-910 vốn dĩ là một hệ thống tuân thủ nguyên tắc "không can thiệp vào vận mệnh con người". Anh định quay mặt đi, mặc kệ sự đời để làm nhiệm vụ của mình. Nhưng ngay khoảnh khắc anh vừa bước qua, một tiếng hét thất thanh vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh mịch.
"Anh hai! Cứu em với!"
YS-910 sững sờ quay mặt lại. Anh thấy Hoàng đang chỉ tay về phía mình, ánh mắt lấp lánh sự tinh ranh xen lẫn tuyệt vọng. Hoàng vốn dĩ vừa tan làm muộn, định đi bộ hóng gió một chút thì gặp hạn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, vạm vỡ đi ngang qua, Hoàng đã đánh liều bịa ra một lời nói dối trắng trợn. Hoàng nghĩ bụng: Anh ta to con như vậy, chắc chắn là đại ca giới giang hồ hoặc võ sư rồi, gọi anh hai để bọn kia sợ mà chạy là thượng sách.
Nhưng Hoàng đã lầm. Bọn côn đồ không chạy, chúng quay sang nhìn YS-910 với ánh mắt hằn học: "À, thì ra mày là anh hai nó hả? Để xem mày bảo vệ nó kiểu gì!"
Trong lúc YS-910 còn đang ngơ ngác vì cái danh xưng "anh hai" rơi từ trên trời xuống và bị bọn côn đồ tập trung chú ý, thì Hoàng đã nhanh chân như một con sóc. Cậu lách qua khe hẹp, leo lên chiếc xe máy của mình dựng gần đó và phi thẳng về nhà với tốc độ ánh sáng. Vừa lái xe, Hoàng vừa thầm nghĩ: May quá, chắc anh ta xử đẹp bọn đó rồi. Cảm ơn nhé anh bạn lạ mặt, nợ này kiếp sau tôi trả!
Ngược lại với suy nghĩ của Hoàng, YS-910 khi đó không hề ra tay. Vì nhiệm vụ mật yêu cầu không được để lộ sức mạnh vượt mức con người, lại thêm việc anh chẳng có đồng xu dính túi nào để đưa cho bọn côn đồ, kết quả là anh đã phải thay Hoàng chịu một trận đòn nhừ tử. Cơ thể hình người lành lặn của anh bị đánh cho đầy vết thương bầm tím, trên đầu u một cục lớn đau nhức đến tận vài ngày sau.
Đó là lần đầu tiên trong lịch sử của Cục Quản lý Hệ thống, một hệ thống cao cấp lại bị một con người dắt mũi và ăn đòn thay một cách lãng nhách như vậy. YS-910 cố nhớ lại khuôn mặt của tên con người đáng ghét kia - một khuôn mặt trông thì ngây thơ nhưng lại chứa đầy sự lém lỉnh.
Từ hôm đó, bên cạnh việc làm nhiệm vụ chính, YS-910 đã bí mật lục tung cả thành phố suốt nhiều tháng trời. Anh muốn tìm ra kẻ đã dám biến anh thành bia đỡ đạn. Nhưng thành phố hàng triệu dân, việc tìm kiếm chẳng khác nào mò kim đáy bể. YS-910 không cam tâm, nỗi hậm hực ấy lớn dần đến nỗi hình bóng của Hoàng ám ảnh cả vào trong những dòng mã nguồn của anh.
Cho đến một ngày, khi YS-910 trở về trụ sở báo cáo nhiệm vụ thất bại trong sự chán chường, vị Chỉ huy tối cao đã đưa cho anh một tập tài liệu dày cộp.
"Đây là danh sách những linh hồn chết trẻ trong tháng này. Cậu hãy chọn một người rồi ký sinh vào để thực hiện nhiệm vụ Hệ thống Cải Tử. Coi như đây là cơ hội để cậu rèn luyện lại tính kiên nhẫn."
YS-910 lật từng trang tài liệu một cách hững hờ, cho đến khi ánh mắt anh dừng lại ở một trang giấy. Anh khựng lại, hơi thở dường như ngưng trệ.
Khuôn mặt này... ánh mắt này... đúng là hắn! Kẻ đã gọi anh là "anh hai" rồi bỏ chạy để anh bị đánh một trận tơi tả!
"Hoàng... Nguyễn Minh Hoàng? Chết vì bệnh tim sao?"
YS-910 nhìn vào dòng chữ ghi lý do qua đời, trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác thương cảm khó tả, nhưng ngay lập tức, một nụ cười nhếch mép đầy tà khí hiện lên trên môi anh. Anh khẽ vuốt ve tấm ảnh trong hồ sơ, thì thầm với thanh âm run rẩy vì phấn khích.
"Chết rồi sao? Chết rồi thì càng tốt. Để ta tái sinh ngươi vào một cơ thể mới, để ngươi chính thức trở thành con mồi của ta. Ngươi làm ta phải tìm ngươi khắp thành phố đến nỗi trong đầu ta bây giờ chỉ còn lại hình bóng ngươi thôi đấy, con người đáng chết kia."
YS-910 tựa đầu vào ghế, ánh mắt nhìn Hoàng qua màn hình giám sát càng trở nên thâm tình nhưng cũng đầy tính chiếm hữu. Anh lẩm bẩm một mình, bỏ mặc sự khó chịu của YS-720 đằng sau.
"Nhiệm vụ thu thập tinh trùng ư? Đó chỉ là cái cớ để ta trói buộc ngươi thôi. Ngoài việc trả nợ cho trận đòn năm đó, ngươi còn phải trả nợ tình cho ta nữa. Vì chưa có một con người nào dám lừa gạt ta, dám biến ta thành kẻ ngốc rồi bỏ chạy như ngươi cả... Ta đã thích ngươi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt trong con hẻm tối tăm đó rồi, Hoàng ạ."
Trên màn hình, Hoàng vẫn đang loay hoay sờ đầu mình với vẻ mặt ngây ngô. YS-910 khẽ liếm môi, nụ cười càng lúc càng sâu.
_
Bữa ăn sáng giữa rừng vốn đang diễn ra trong bầu không khí nồng đượm mùi thịt nướng và những ánh nhìn tình tứ giữa Kiên và Lâm, bỗng chốc trở nên kỳ lạ khi Hoàng quay trở lại từ bờ suối. Kiên lúc này vẫn đang trong tình trạng trần truồng hoàn toàn, những khối cơ bắp cuồn cuộn phơi bày dưới ánh nắng ban mai, lồng ngực vạm vỡ phập phồng đầy sức sống. Vì thua cuộc trong trò chơi lúc trên xe, anh vẫn phải chấp nhận sự trần trụi này như một hình phạt, dù đôi lúc ánh mắt của Lâm khiến anh không khỏi đỏ mặt.
Hoàng ngồi xuống ghế, nhưng tâm trí em không còn đặt vào miếng thịt nướng thơm lừng nữa. Em khẽ nhắm mắt, gọi thầm trong đại não.
"Nè hệ thống, nghe rõ trả lời. Lấy mẫu tinh trùng là sao? Tao phải đi tìm lọ thủy tinh hay hộp đựng để bảo quản à? Mà lấy xong thì nộp cho mày bằng cách nào?"
Ngay lập tức, giọng nói máy móc, lạnh lẽo của YS-910 vang lên, nhưng nếu để ý kỹ, có thể nhận ra một chút tia tà mị trong âm hưởng của nó.
"Thưa ký chủ, hệ thống YS-910 không yêu cầu các công cụ vật lý cồng kềnh.
Phương thức thu thập vô cùng đơn giản và trực tiếp: Chỉ cần ký chủ thực hiện hành vi bú mút bộ phận sinh dục nam và nuốt một lượng lớn tinh dịch vào cơ thể, hệ thống sẽ tự động phân tách DNA và ghi nhận đó là một mẫu thành công. Lưu ý: Phải nuốt hết, không được để lãng phí."
Hoàng gật gù, trong lòng thầm nghĩ.
"Thì ra là vậy, cũng không quá phức tạp"
Ánh mắt Hoàng dời từ khoảng không vô định sang thân hình đồ sộ của Kiên đang ngồi đối diện. Một kế hoạch nảy ra trong đầu nhóc con. Hoàng đứng dậy, chầm chậm bước vòng qua phía Kiên. Ban đầu, em định theo bản năng mà vùi đầu vào khuôn ngực dày dạn, ấm áp của anh để làm nũng, nhưng chiều cao của một đứa trẻ lớp một đã tạo nên một tình huống dở khóc dở cười. Thay vì chạm vào ngực, gương mặt bầu bĩnh của Hoàng lại vùi thẳng vào đùm cặc vạm vỡ, nồng nặc mùi nam tính của Kiên.
Sự va chạm bất ngờ giữa chóp mũi mềm mại và vùng lông mu rậm rạp khiến Hoàng đỏ bừng mặt. Em ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt đầy vẻ thích thú và ngạo nghễ của Kiên. Anh cúi xuống, bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc tơ của Hoàng, giọng trêu chọc đầy vẻ phong tình.
"Sao vậy nhóc? Đang ăn thịt nướng mà lại chạy qua đây... Thèm cặc anh Kiên đến mức không chịu nổi rồi hả?"
Trái với sự ngượng ngùng thường ngày, Hoàng nhớ đến nhiệm vụ sinh tử của hệ thống nên không hề chối từ. Em nhìn thẳng vào con cặc đang nằm im lìm giữa hai đùi của anh, lí nhí nhưng dứt khoát.
"Dạ... Em muốn bú cặc anh Kiên. Anh cho em bú nha?"
Kiên sững sờ trong giây lát, rồi bật cười sảng khoái. Sự chủ động của nhóc con khiến bản năng đàn ông của anh trỗi dậy mạnh mẽ. Anh dang rộng hai chân, để lộ hoàn toàn vùng hạ bộ đồ sộ trước mặt em.
"Được chứ! Nhóc đã ngoan như vậy thì anh chiều tới bến luôn."
Ngồi bên cạnh, Lâm hừ lạnh một tiếng, đặt mạnh chén nước xuống bàn. Ánh mắt Lâm đầy vẻ ghen tị và trách móc nhìn đứa em trai.
"Hoàng! Sao lúc nào em cũng đè đầu cưỡi cổ nó ra mà bú vậy? Hết ở trên xe, vào lều, giờ ra bàn ăn cũng không tha. Lúc trước em mê bú cặc anh hai lắm mà? Sao giờ đổi gu nhanh vậy?"
Hoàng quay sang nhìn Lâm, nở một nụ cười tinh quái để trấn an người anh đang dấm chua của mình: "Tí nữa em bú cặc anh hai mà, anh đừng có dỗi. Đợi em xong với anh Kiên đã."
Lâm nghe vậy thì mặt mũi mới giãn ra đôi chút, anh lẩm bẩm trong miệng.
"Ờ... vậy thì được. Nhớ là phải bú cho kỹ đó."
Kiên không đợi thêm nữa, anh dịch người nằm ngửa ra chiếc ghế dài, hai tay gối sau đầu, cơ bụng sáu múi gồng lên săn chắc. Anh hất hàm về phía hạ bộ mình: "Đây, nằm thế này cho em dễ thao tác. Mau lên nhóc, anh sắp nhịn không nổi rồi."
Hoàng quỳ xuống giữa hai chân Kiên, đôi bàn tay nhỏ nhắn nâng lấy phần thịt mềm mại đang bắt đầu nóng lên. Em đưa cái miệng nhỏ nhắn, hồng hào bao bọc lấy phần đầu khấc vẫn còn hơi mềm của anh. Cảm giác ấm nóng và ướt át bao trùm lấy đỉnh quy đầu khiến Kiên rít lên một hơi dài vì sướng.
"Ưm... tốt lắm... mút mạnh vào nhóc..."
Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, dưới những nhịp lưỡi điêu luyện và sự bao bọc chặt chẽ của khoang miệng Hoàng, con cặc của Kiên đã cương lên đầy kiêu hãnh. Nó dựng đứng, cứng ngắc như một khúc gỗ mun, những gân máu nổi cuồn cuộn dọc thân cặc.
Đầu khấc đỏ hửng bắt đầu rỉ ra những giọt dịch nhờn trong suốt, bóng loáng, minh chứng cho sự hưng phấn tột độ của gã trai gym dưới sự phục vụ của Hoàng.
Ở trụ sở hệ thống, YS-910 nhìn màn hình mà nghiến răng ken két, bịch snack trên tay bị bóp nát vụn. Anh thầm rủa sả: "Cái tên Kiên này... dám để Hoàng bú cặc một cách hưởng thụ thế kia à?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com