Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

Sáng hôm sau, tôi không thấy ông Windsor đâu nữa.

Phòng đọc im lặng và vắng, trong ánh sáng nhạt của buổi sáng. Một ngày nữa. Tôi không thấy khỏe. Những vết bầm tím đã chẳng còn nữa. Nhưng tôi vẫn không thấy khỏe.

Bụng tôi đầy. Tôi không biết đó là gì. Có thể đó là thức ăn, cũng có thể đó là một nỗi buồn.

Rồi người mà tôi nghĩ sẽ đến cũng đến. Tôi được Betty - với ánh mắt ái ngại và lẩn tránh - đỡ dậy, tựa vào cái tựa gối. Betty đi ra ngoài cửa, không nhìn tôi nữa. Betty đã trả lại sự im lặng kín đáo vừa bị phá vỡ. Chỉ còn tôi. Và bà Windsor. Alexandra Windsor.

- Vậy, Mathilde.

Đó là một nụ cười. Tôi cũng mỉm cười để đáp lại. Chúng tôi chào đón nhau bằng những nụ cười. Tôi không biết lần này tôi có trở nên lố bịch và ngu xuẩn hay không khi làm điều đó, nhưng tôi cho rằng, tôi có thể cười. Vì tôi có quyền ấy. Vì tôi có quyền được nghĩ rằng tôi đã nắm được trái tim của ông Windsor, và cho dù điều đó có là một suy nghĩ của cô hầu gái nhà quê ngu xuẩn và ngây thơ, tôi cũng sẽ mặc kệ. Tôi không quan tâm nữa.

- Con có muốn nghe về chú Will không, Mathilde? Về chuyện con đã giết chú ấy, Mathilde?

Có những dải âm thanh nhiễu loạn bắt đầu chạy qua tôi. Những dải âm thanh mà người ta thường nghe thấy khi trộn tiếng cưa của lò mổ và tiếng của hàng ngàn con lợn, và tiếng của máu bắn tung tóe, và tiếng người cười, và tiếng la hét, và tiếng khóc, và tiếng của đám đông hò reo trong lễ chặt đầu xử tử một tên tội phạm giữa phố hôm nọ.

Tôi định giơ tay để ôm đầu, nhưng bà Windsor giữ chúng lại. Tôi không thể ôm đầu. Tôi nhìn những ngón tay dài nhưng quá gầy của bà xếp gọn gàng, cẩn thận nhưng độc ác quanh cổ tay tôi. Cả hai. Cả hai cổ tay. Những ngón dài có móng đâm thật sâu. Tôi nghĩ đến những gốc cây ngoài vườn. Chúng cũng cắm sâu như thế. Tôi nhìn da của chính mình. Tôi nhìn đến khi chúng và ánh sáng và thứ máu lợt lạt hòa với nhau. Tôi nhìn qua nước mắt. Nhưng tôi lại không kêu lên. Tôi ngồi im lặng, vừa chối bỏ, vừa chờ đợi sự thật.

- Con có muốn nghe về những vết bầm tình yêu của con và Edward không? Rằng con đã làm tình với ông chủ của mình hằng đêm?

- Con có muốn nghe về Alexandra không, Mathilde? Về chính con? Về cả hai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com