28.
Những ngón tay của bà Windsor bấu chặt lấy như chân của một con bọ chét ghê tởm. Nhưng đây là một con bọ chét ghê tởm cao quý. Một con bọ chét cao quý với những cái chân dài, thanh mảnh và đẹp như một bức tượng. Con bọ chét cào vào da tôi. Và máu. Rồi thì máu cũng đến.
- Tao đã nuôi dạy nên mày, tao đã nuôi dạy nên mày, tao đã đặt tên cho mày, tao đã đặt tên cho mày!
Tôi bắt đầu hét lên. Chỉ có tôi thôi. Tôi cứ thế hét lên, và để cho âm thanh thoát ra khỏi cổ họng, cào xé lấy chúng, đạp đổ và giết chết tất cả mọi thứ trên đường đi. Tôi cứ hét. Nhưng tôi không biết tôi đang nghe thấy điều gì. Có thể là không gì cả. Chỉ hét. Tôi nhìn lên khoảng không giữa trần nhà. Tôi ước gì được bay vào trong khoảng không ấy mãi mãi. Tôi ước gì tôi có thể nằm một chỗ và giam linh hồn và đôi mắt mình trên đó, cứ ở trên đó. Đó có phải là ước vọng nhỏ nhoi của một con chim sẻ sau khi nó được giam cầm quá lâu, sau khi nó đã từ bỏ tự do, sau khi nó đã phải thay đổi để vừa vào cái lồng của nó, sau khi nó bỗng nhận ra nó thèm muốn thứ đó, thèm muốn cái cảm giác kì diệu và sung sướng đến đau đớn mà những cái song bằng vàng, chỉ những cái song bằng vàng, mang lại?
Hay đó là ước vọng thực sự, thẳm sâu và tăm tối, của một con sẻ dại?
Bàn tay còn lại của bà Windsor tát vào mặt tôi, lần lượt, lần lượt mang đến những cơn đau. Tôi vẫn hét. Những cơn đau được ban xuống đó chẳng là gì so với tiếng hét ấy. Không ai có thể ngăn tôi. Không một ai. Không một ai có thể ngăn được một nỗi khát khao cuồng loạn và hoang đi đến cái đích của nó, cái đích mà nó sẽ thô bạo và hung hăng, tất cả, chỉ để giành lấy.
- Alexandra! Cô của mày đang gọi mày đấy!
Tôi ngừng hét, nhưng lại sa vào một cơn cười sặc sụa.
Đó là tràng cười to, kiêu hãnh và hạnh phúc nhất mà tôi đã từng tạo ra. Giống hệt như hồi nhỏ - bây giờ tôi đã có thể nhớ lại - giống hệt như khi tôi được gặp và chơi với Edward lần đầu tiên - giống hệt như khi tôi giết chú William, giống hệt vậy. Hay đúng hơn, giống hệt như khi tôi là Alexandra. Alexandra. Giống hệt như khi tôi đi vào phòng ông Windsor mỗi đêm và để ông ấy tạo ra những vết bầm, giống hệt như khi tôi bỏ thuốc độc vào phần ăn của Mia, giống như khi tôi giết Ryan, giống như khi tôi đánh Cora đến chết bằng cái then cửa, giống như khi tôi, giống như khi Alexandra. Giống như khi tôi lừa phỉnh Mathilde. Giống như khi tôi là một con sẻ dại, nhưng cũng giống như khi tôi là con sẻ trong cái lồng vàng.
Và rồi bà Windsor cũng buông tay tôi ra. Đôi mắt xanh của bà không được ánh sáng chiếu vào. Đôi mắt xám và tối, và kinh hoàng, và sợ hãi, và chúng lùi dần đến phía cái cửa sổ. Chính giữa bên cái cửa sổ, chính giữa cái cổng của cõi chết.
- Bà biết điều gì không, bà Windsor?
"Chúng tôi đều là những con sẻ. Và bây giờ chúng tôi cùng muốn một cái lồng. Một cái lồng bằng vàng."
- Điều đó làm cho chúng tôi, một lần nữa, lại trở thành một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com