Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Mệnh lệnh giết chóc

Tôi chẳng hề quan tâm mình có cá tính gì, cũng không biết làm sao để nuôi dưỡng nó.

Khi tôi gặp lại anh, anh đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ nhỏ không hề phù hợp với thân hình cao lớn của mình. Hai chân bị xích sắt trói chặt, và những sợi xích đen dài như những con trăn bò ngoằn ngoèo khắp sàn, biến mất vào bóng tối.

"Tama..."

"Anh còn định giả vờ đáng thương đến bao giờ?!"

Nỗi nhớ nhung và sự xót xa khi nhìn thấy anh trong tình cảnh này khiến tôi phẫn nộ đến mức không thể kiềm chế. Cảm xúc bùng nổ, mọi lời nói đều trở nên sắc bén, tàn nhẫn, như thể chỉ cần đau đớn là có thể xóa nhòa ký ức trong tôi.

"Anh là người cho nổ khu thí nghiệm, còn tôi thì đi ngồi tù! Nợ giữa chúng ta đã trả sạch rồi!"

Tôi bước tới, túm lấy mái tóc vàng bết mồ hôi của anh, kéo anh ngẩng đầu lên. Nhưng đôi mắt kia, mơ màng và trống rỗng, khiến tôi bối rối. Không phải vì đau đớn mà dường như anh đã hoàn toàn mất hồn từ trước.

"Lại học thêm trò diễn kịch từ Vermouth à? Các người còn định chơi trò gì nữa đây?"

Tôi biết anh đang không ổn, nhưng không hiểu sao sự phẫn nộ trong tôi vẫn không dừng lại. Tôi không muốn thừa nhận rằng anh đã hi sinh quá nhiều, càng không muốn nhớ về ngày ấy – cái ngày mà anh cho nổ khu thí nghiệm để tôi có thể thoát thân.

"Chính anh tự để bị bắt, trách được ai?"

Một tiếng vỗ vai từ phía sau cắt ngang cơn giận của tôi. Tôi quay lại, chỉ thấy nụ cười ngạo mạn quen thuộc của Midori – không, Vermouth

"Kích động thêm nữa thì HEL-02 của con sẽ tiêu hao nhanh hơn đấy," bà ta cười nhạt.

"Đừng chạm vào tôi!"

Tôi hất tay bà ta ra, cảm giác ghê tởm lan khắp người.

Con đường này là do chính tôi lựa chọn.
Con đường này là do chính tôi lựa chọn.
Con đường này là do chính tôi lựa chọn.

Tôi tự nhắc mình, như một lời cảnh tỉnh. Nhưng dù có tự thuyết phục bản thân bao nhiêu lần, sự căm hận trong tôi vẫn tràn đầy, như một vết thương không bao giờ liền miệng.

"Rốt cuộc thì bà muốn gì từ tôi?"

Vermouth tháo lớp cải trang, mái tóc vàng óng mượt lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt.

"Con có muốn nghe một câu chuyện về chính mình không?"

"Đừng lảm nhảm nữa! Nói thẳng ra đi!"

Sự kiên nhẫn của tôi đã cạn kiệt. Tôi không còn thời gian để chơi trò tâm lý với bà ta.

"Con biết là Gin không hề có quan hệ máu mủ gì với mình rồi, đúng không, Tama?"

Câu hỏi khiến tôi khựng lại. Tôi liếc nhìn anh – người đàn ông đã nuôi dưỡng tôi, bảo vệ tôi suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Nhưng anh chỉ im lặng, đôi vai nặng trĩu cúi xuống như kẻ chịu án tử hình.

"Thì sao?"

Vermouth châm một điếu thuốc, nhả khói trong không gian ngột ngạt. Giọng của bà ta vang lên đều đều, nhưng mỗi chữ mỗi chữ đều như một nhát dao đâm sâu vào lòng tôi.

"Sau khi sinh ra con, ta đã giao con cho Gin. Đến khi con đủ tuổi để tiêm HEL-02 thì liền gửi con vào."

"...?"

Tôi cắn chặt răng, cố giữ bản thân không run rẩy. Dù đã mơ hồ đoán trước sự thật này, nhưng khi nghe được điều này từ chính miệng bà ta nói ra vẫn khiến tôi như bị tước đi toàn bộ sức lực.

"Không có tiền, không ai chăm sóc, một đứa trẻ mồ côi ngoài đường. Chỉ cần cho một khoản tiền lớn, con tự nguyện tham gia thí nghiệm, đúng không?"

Nếu tôi đủ mạnh mẽ, đủ kiên nhẫn, tôi tin chắc mình có thể phục tùng một cách hoàn hảo, nhưng cuộc đời lại đẩy tôi vào những hố sâu vô vọng.

Mọi sự dối trá, mọi sự tự huyễn hoặc mà tôi tạo ra để đánh lừa bản thân đều bị bà ta phá vỡ dễ dàng, như một tấm kính bị đập nát tan tành.

Tôi dường như nghe thấy những âm thanh của hàng nghìn nhát dao đâm xuyên qua cơ thể, từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong tâm trí.

Tất cả chỉ là cái bẫy mà bà ta đã chuẩn bị sẵn, đợi con mồi duy nhất là tôi nhảy vào.

Vermouth vuốt ve má tôi, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Tôi không hy vọng bà ta sẽ có dáng vẻ của một người mẹ bình thường, nhưng tại sao bà ta lại có thể đối xử với tôi như thế này?

"Tamaki, bảo bối của ta. Những mẫu thí nghiệm trước đây chỉ là hòn đá lót đường để chuẩn bị cho con. Con sinh ra là để dành cho HEL-02, mẫu thí nghiệm hoàn hảo nhất..."

"Đủ rồi! Đừng nói thêm nữa!"

Một số người sẽ sẵn sàng lao vào địa ngục vì cái gọi là chính nghĩa của họ. Với họ, đó là tín ngưỡng tuyệt đối không thể chối bỏ.

Tôi nghe thấy giọng nói trong trẻo của Kudo vang lên từ phía sau, pha lẫn sự phẫn nộ và bốc đồng. Suýt nữa tôi quên mất anh ta có quyền giám sát trực tiếp.

"Ô kìa, quý ngài Cảnh sát Kudo nổi tiếng đây mà."

Vermouth bị làm phiền nên vẻ mặt không mấy vui vẻ, bỏ tôi sang một bên để đối thoại với anh ta.

"Tự tiện như vậy. Cậu có lệnh khám xét nơi ở không?"

Tôi đứng nguyên tại chỗ, toàn thân cứng đờ, không dám quay đầu nhìn họ. Từ khi nào, máu trong người tôi dường như đã đông lại.

Thôi nào, phải bình tĩnh suy nghĩ. Tại sao bà ta lại kể chuyện này cho tôi? Điều này có lợi gì cho bà ta?

Mục đích của bà ta có lẽ chỉ đơn giản là muốn khiến tôi phát điên, để tôi hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh giết chóc mà HEL-02 truyền đến não bộ.

"Các người như vậy còn xứng là con người sao?"

"Khoa học cần sự hy sinh. Đây là vì tương lai của nhân loại."

Để bà ta đạt được mục đích thì quá dễ dàng rồi.

Màn đối thoại sặc mùi thuốc súng của họ vẫn tiếp tục diễn ra sau lưng tôi. Lý trí quay trở lại, cơn giận dữ hoàn toàn thay thế nỗi sợ hãi, tràn ngập trong tôi.

"Đừng có giả vờ nữa. Bà cũng chỉ vì tiền thôi, đúng không?"

Vermouth bỗng bật cười lớn, ôm bụng cười ngặt nghẽo, điều này càng chứng tỏ suy đoán của tôi là đúng.

"Bảo bối à, sao con lại nói chuyện với mẹ mình như thế nhỉ?"

"...Đồ điên. Đừng có buông mấy lời buồn nôn đó nữa đi."

"Không đơn thuần vì tiền."

Bà ta quay lại, đối mặt với ánh mắt ngập tràn sát khí của tôi. Đôi mắt của bà ta và tôi giống hệt nhau, một màu xanh lạnh lẽo, bệnh hoạn, như chính dung dịch quái gở đó.

"Một khi HEL-02 được hoàn thiện, thế giới này sẽ thuộc về ta."

Hah, thật hết sức nực cười.

Người phụ nữ cuồng loạn này thực sự là mẹ tôi sao?

"Tama...Tama..."

Gin ngã khỏi ghế, mái tóc vàng dài đến thắt lưng xõa tung như đám cỏ khô ướt sũng. Đây là một phản ứng ảo giác sau khi trúng độc.

"Đừng... đồng ý với ả ta..."

Tôi chẳng cần gì phải thương hại. Chúng vốn dĩ là một giuộc.

Cuộc đời đã biến tôi thành ai, thì tôi chính là kẻ đó. Tôi không muốn biến cuộc đời mình thành một thí nghiệm. Bản thân tôi đã là một thí nghiệm sống, chỉ biết phó mặc số phận.

"Một câu hỏi cuối cùng, anh... Gin có biết kế hoạch của bà không?"

"Tên đó chẳng biết gì cả."

Tôi đã hiểu rõ mọi chuyện.

Vermouth dang tay, nhún vai, thái độ cố tình trêu tức tôi.

"Nếu thật là vậy thì con sẽ hy sinh bản thân để cứu hắn chứ?"

"Tôi sẽ cứu anh ta, nhưng cũng không định hy sinh chính mình."

Tôi thực sự muốn bóp nát cái cổ trắng trẻo mong manh của cô ta, nhưng tôi không có hứng thú bị giật điện chết ở đây.

"Chờ xem. Tôi nhất định sẽ tự tay giết bà. Đồ đàn bà thối tha."

"Mỏi mắt chờ mong."

—————————

Tác giả có lời muốn nói:

Gin thật sự không biết sự tình này.

Năm đó bỏ rơi Tama là bất đắc dĩ vì có sự tác động từ những yếu tố khác. Nếu không hắn cũng sẽ giữ lời hứa đến đón Tama

Vermouth cùng Gin từ đầu tới cuối hoàn toàn là phản diện chân chính, chỉ là Gin đối với Tama sinh ra vài phần cảm tình cùng có lỗi, điều này có vẻ khiến hắn trông có nhân tính hơn chút

—————————
Lời Editor:
Tên của Tiểu Hoàn sẽ đổi từ Kan sang Tamaki. Còn nhân xưng của Gin thì khi nào pov của Tama sẽ là anh, còn góc nhìn t3 là gã nhé
Theo review trên wikidich thì mẹ yêu Vermouth sẽ ooc, Gin cũng thế. Còn ooc đến mức nào thì đọc xong mới biết :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com