22
" Haizzz. Thiệt là. Tại sao cứ cô giáo người nước ngoài nào đến dậy ở lớp mình một thời gian là lại xin nghỉ vậy nhỉ." Sonoko không kìm được mà than thở với Ran
" Cái này mình cũng không biết nữa. Hay là do họ có việc nên phải về nước nhỉ." Ran
" Thiệt là..." Sonoko vẫn không kìm được mà thở dài
Trong khi Ran và Sonoko đang nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thì Conan lại đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.
Ngay chiều hôm qua thôi, khi cậu còn đang thuyết phục Haibara hãy kiên nhẫn chờ đợi lúc thích hợp đề hỏi lại thì cậu nhận được tin căn hộ của Lili xảy ra hỏa hoạn. Tuy trên báo nói nguyên nhân gây ra vụ cháy là do dò gỉ khí gas và không có ai bị thương nhưng cậu biết việc này không chỉ đơn giả như vậy...
Ngoài ra, về việc bên FBI đột nhiên xuất hiện khá nhiều nhiệm vụ mà họ-những nhân viên FBI thực hiện nhiệm vụ này cho rằng nó được tách từ một nhiệm vụ khác và họ chỉ là những kẻ thực hiện phần vặt vãnh mà thôi. Tuy vậy nhưng họ không có quyền kêu ca mà chỉ đơn giả là phải làm theo lệnh từ giám đốc FBI mà thôi.
Cả về đặc vụ đã bất tỉnh kia nữa, ruốc cuộc thì ai đang mang một kẻ vừa mới tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê sâu đi. Đặc vụ đó liệc còn sống hay...đã chết. Điều đó e là mọi người và cả cậu đều có câu trả lời rõ rồi.
Mà nghĩ đến việc của Lili thì cậu lại nghĩ ngay đến cuộc nói chuyện gập rút của cậu với Akemi ở hầm xe. Lúc đấy Haibara đã được cậu nhờ anh Akai đưa đi rồi.
" Chị thật lạnh lùng." Conan đứng sau lưng Akemi nói
"... Vậy sao? Cảm ơn nhé, ai cũng khen chị như vậy." Ả trêu chọc nói
" Chị định làm gì?"
" Làm việc nên làm thôi. Tất nhiên, đó là sau khi cái chân chị khỏi đã" ả đá đá cái chân đang bó bột của mình.
"... Chị...chị thực sự..."
" Được rồi đấy Kudo Shinichi... Còn về cái kia, chị sẽ cho người đưa mẫu đến cho nhóc."
"... Sao chị lại thành ra như vậy... Chị, ngay từ đầu chị đã là một người lương thiện, tốt bụng-"
" Bớt bót mấy cái văn giảng đạo lý đó đi. Lần nào nghe mấy cái văn đó cũng khiến tao mắc ói." Ả đột nhiên cáu giận
" Chúng chưa bao giờ hiểu rõ con người tao mà lên án phán xét tao như chúng đã thấu hiểu tao rồi ý. Mày có biết tao đã những gì để có được ngày hôm nay không? Không. Mày trả biết gì cả . Mày có biết tao phải chịu đựng ánh mắt thương hại lẫn coi thường của chúng như thế nào không? Chúng nghĩ không có thằng khống lẫn con em gái tao trả là cái thá gì để chúng quan tâm cả. Phải. Nhưng chúng nhầm rồi."
" Không có hai kẻ đó chúng sẽ chẳng thể nào moi được chút từ bi từ những kẻ săn mồi đâu. Mày nghĩ một thằng mới gia nhập FBI và một con nhãi mới vừa được cấp bí danh có thể nhởn nhơ nhảy nhót ở trong cái tổ chức đã ăn sống bao nhiêu người này chắc."
" Tao căm ghét anh mắt của bọn chúng, căm ghét cả những tiếng rì rầm sau lưng nói về tao. Chúng lên biết nếu không phải chúng bám vào cái váy FBI tao đã dạy dỗ chúng chúng biết rằng ở chỗ tao, nơi mọi người luôn cẩn thận từng hành động lẫn lời nói của mình. Mấy câu nói đó của chúng sẽ được người trong cuộc chỉnh sửa lại như thế nào."
Conan chết sững người khi thấy Akemi bắt đầu bộc phát cơn tức giận của mình.
Bất chợt, một người đàn ông từ sau cậu đi đến quát Akemi. Giọng của ông ta rất dày, trầm và pha chút khàn khàn.
" Đủ rồi. Về đi tôi sẽ xử lí mấy việc đó cho."
" Ông im đi. Đừng có mà-"
" Được rồi sếp." Trợ lý của Akemi đi tới mỉm cười cố xoa dịu ả
" Nhóc con, xin lỗi vì tính khí trẻ con của cô ta nhé." Người đàn ông đó hạ người xuống mặt đối mặt với Conan
" Cô ta nếu so với tuổi của mình thì một số mặt vẫn còn quá trẻ con. Haizzz. Coi như 50-50 đi. Vì ta với nó chúng một thuyền nên coi như ta thay nó xin lỗi nhóc nhé."
" Xin lỗi vì cái gì ạ? Chị ấy-"
" Được rồi nhóc. Đến đây thôi." Người đàn ông đó đứng lên đi qua Conan
" Nếu muốn tham gia thì hãy đợi thêm một thời gian nữa. Đến lúc đó thì muốn nhàn rỗi như bây giờ cũng không được đâu. Kudo Shinichi."
Nói xong người đàn ông đó liền đi vào trong xe rồi lái xe rời đi. Phía sau là xe của Akemi.
Lời nói cuối cùng của người đàn ông khiến cho Conan không tự chủ được mà lạnh toát sống lưng. Ngay từ khi đối mặt với kẻ đó, cậu đã không dám nhìn thẳng vào mắt hắn rồi. Cái cảm giác khi con mồi đối diện trực tiếp với kẻ săn mồi. Cái cảm giác chết tiệt đấy cậu không muốn gặp lại thêm một lần nào nữa.
Hơn nữa, câu nói 50-50 đó...
" Conan, Conan, Conan"
" Dạ." Cậu giật mình vội thoát khỏi suy mà đáp lại Ran.
" Nhóc sao vậy. Từ nãy đến giờ Ran gọi cũng trả thèm phản ứng lại." Sonoko cau mày nói
" Dạ, em mải nghĩ đến bài kiểm tra sắp tới thôi ạ." Cậu vội vàng lấy đại một lý do nào đó giải thích.
" Tuổi của nhóc mà cũng lo bài kiểm tra sao" Sonoko tỏ ra bất ngờ trước câu trả lời của Conan.
" Thôi nào Sonoko, Conan ở tuổi này nghĩ đến thế đã là tốt rồi."
" Cậu lại bênh nó"
Cả hai người liền đứng dậy cười đùa rời đi. Conan đi theo sau họ mắt tuy vẫn nhìn về phái trước lâu lâu phản ứng lại trước câu hỏi cả Ran và Sonoko nhưng tâm trí lại ở ở đây. Bây giờ, câu nói thuận miệng của người đàn ông đó vẫn ám ảnh cậu. Nó khiến cậu luôn nghĩ đến một người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com