23
" Cô thật tàn nhẫn đấy Lili."
Người đàn ông tiếp cận rồi từ từ dựa cằm vào vai Lili, mắt hắn không ngừng dò xét cô. Cho đến khi xác nhận cô không có bất cứ biểu cảm gì khó chịu, hắn liền nói tiếp.
" Lợi dụng tình yêu của chúng tôi rồi nhẫn tâm đá chúng tôi đi."
" Nếu còn nói mấy lời như này nữa thì biến đi." Cô nhắm mắt nói.
Hắn không nói gì cả mà vẫn vui vẻ nở một nụ cười nhìn cô. Ánh mắt hắn rất dịu dàng nhìn cô, có lẽ nếu là người phụ nữ khác họ sẽ ngay lập tức mà say nắng trước một kẻ điển trai, giọng nói lẫn lối nói nói chuyện cuốn hút và đôi mắt dịu dàng nhìn bản thân mình. Nhưng cô thì không.
" Cất ngay cái ánh mắt chết tiệt đó của mày đi." Cô vẫn không thêm liếc nhìn hắn.
Nhìn cô chỉ mải xem màn hình giám sát mà không quan tấm mấy tới mình hay không có ý định đá mình ra. Hắn mới thở phào một chút.
" Nè, không phải cô luôn thích màu hổ phách sao? Mắt tôi cũng màu hổ phách này, cô không thích nó sao?"
" Nếu móc nó ra thì tôi sẽ xem xét." Cô đứng lên đẩy hắn ra rồi rời đi.
Hắn vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ liếc nhìn màn hình một chút rồi đi theo sau cô. Những kẻ khác khi thấy hai người họ kiền lập tức cô tránh mặt, không nhìn vào họ. Một số kẻ có lẽ vì lòng tò mò mà lén nhìn liền lập tức bị đôi mắt phượng màu hổ phách sắc lạnh của hắn dọa cho giật mình.
" Nè, họ là ai thế? Sao chúng ta phải tránh mặt họ" Một nhân viên tò mò lén nhìn bóng loáng họ hỏi người bên cạnh.
" Câu mới đến nên không biết. Họ là sĩ quan trực thuộc, ' giám sát quỷ' cũng chính là họ đấy." Người đó nhỏ giọng nói.
" Hả. Lũ 'ăn thịt đồng' loại là họ sao." Nhân viên đó bất ngờ thốt lên.
" Be bé cái mồm thôi. Muốn bị chú ý rồi bị gán cho tội gì đó mà bị sử hả."
Người đó vội bịt miệng nhân viên đó lại lén nhìn về phía hai người bọn họ đã đi khuất. Khi đã chắc chắn những lời vừa rồi không bị nghe thấy, người đó mới thở phào mà bỏ tay khỏi miệng cậu nhân viên trẻ kia.
" Haizzz. Cậu mới đến, còn trẻ nên nhiều cái cậu sẽ khó thích nghi. Nhưng, nhớ ở đây lương cao, quyền hạng rộng nhưng cũng có nhiều cái tốt nhất là có đánh hơi được cũng cầu nguyện là mình không biết gì cả đi." Người đó vỗ vai cậu nhân viên rồi bỏ đi làm việc của mình.
"..."
Người nhân viên đó chỉ im lặng nhìn người nọ rồi lại nhìn về phái hai người họ ròi đi. Trong lòng cậu nhân viên trẻ đó lúc này như đang có thứ gì đó thôi thúc cậu vậy...
--------
Sau khi rời khỏi căn cứ, Lili đã nhanh chóng lái chiếc Audio R8 màu trắng của mình đến bên dưới một căn hộ của Tooru Amuro hay Fuyura Rei.
" Nè. Như đã hứa." Lili ném cho Rei một chiếc USD.
" Cảm ơn nhé. Cô ăn gì chứ tôi mới." Rei cần chiếc USD nhét vào túi hỏi cô.
" Không cần." Cô châm một điếu thuốc lên hút.
" Vào vấn đề luôn đi." Cô nhìn hắn thúc giục.
" Được rồi, được rồi. Nhưng ở đây không có ođược tiện lắm. Chúng ta đổi địa điểm được chứ " Hắn nhìn về gia đình đang sắp xếp đồ đạc đi cắm trại kia.
" Vậy thì ở quán caffe lần trước đi." Cô liếc nhìn gia đình đó quá gương chiếu hậu rồi đồng ý.
" Vậy cô đến đấy trước đi. Tôi lên nhà lấy chìa khóa xe rồi sẽ đi sau."
" Không cần đâu. Lên xe đi." Cô mở chốt cửa xe ở ghế phụ cho anh.
" Hả." Hắn gãi má hoài nghi
" Nhanh lên. Còn muốn tôi xuống nở cửa cho anh hay gì." Cô cau màu nhìn hắn.
Thấy có vẻ sắp chọc giận cô, hắn liền ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. Vì nhà hắn đến chỗ đó phải mất tầm gần 20 phút. Thức gia hắn đã đề nghị vài chỗ gần hơn nhưng nhìn ánh mắt khó chịu của cô thì ý định đó ngay lập tức được vo lại nén vào thùng giác.
Quán caffe này nằm ở vùng ngoại ô, phía sau là một ngọn đồi đang từng bước khoác lên mình màu xanh của mùa xuân. Có lẽ vì trời vừa mưa phùn xong nên không khí ở đây rất mát mẻ và thoải mái.
Đang nói chuyện công việc thì bống có một bé gái với hai bím tóc được buộc bới hai quả cherry nhỏ rất xinh đi đến kéo váy Lili.
" Chị xinh đẹp ơi. Chị có thể mua tranh của em không?"
Cô bé dùng đôi mắt to tròn ngây thơ chứa đầy mong đợi của mình nhìn cô. Nhìn đôi tay nhỏ xíu đang cầm tập tranh lẫn ánh mắt của cô bé. Lili chỉ trong nửa giây đã thay sự lạnh lùng, xa cách của bản thân thành sự dịu dàng và gần gũi để nói chuyện với đứa nhỏ.
" Bán tranh sao? En cần tiền để làm gì thế." Cô dịu dàng hỏi đứa trẻ.
" Em muốn ăn kem nhưng mẹ em lại không cho. Em định dùng tiền của mình để nua nhưng phát hiện bị thiếu mất 3 yên nên em muống thử mang những bức tranh của em đi bán xem có được không ạ." Cô bé dùng giọng nói có phần hơi ngọng nói.
" Hể vậy sao. Vậy em cho chị hỏi tại sao ở bàn chị có hai người mà em lại chỉ gọi chị vậy." Cô dùng giọng trêu đùa hỏi cô bé.
" Dạ. Tại chị nhìn hiền cả dễ gần hơn anh kia nên em mới hỏi mỗi chị thôi ạ."
" Phụt. Hahaha." Cô cố nhịn cười trước câu trả lời ngây ngô của đứa trẻ.
" Được rồi. Em cho chị mượn tập tranh một chút được chứ?" Cô đưa tay về phía đứa trẻ hỏi.
" Dạ." Cô bé ngoan ngoãn đưa tập tranh cho cô.
" Em ngồi đọi chị một chút nhé." Cô đẩy chiếc ghế ra ra hiệu cho cô bé.
" Em khát thì cứ uống tạm cốc nước này nhé." Cô đưa cốc nước chưa uống của mình cho cô bé.
Những bức tranh của cô bé khá bắt mắt, chúng được vẽ lên bởi những gam màu tươi sáng và những nét vẽ hồn nhiên của trẻ thơ. Có tranh về một cánh đồng hoa, ngôi nhà, núi sống nhưng có lẽ thứ làm cô chú ý nhất vẫn là bức tranh vẽ về một người phụ nữ có lẽ là mẹ của cô bé.
" Đây là tranh em vẽ về mẹ em hả." Cô cần bức tranh hỏi cô bé.
Cô bé lúc này đã được Rei dỗ cho chỉ còn biết đến ly nước ép và đĩa bánh ngọt trên bàn giật mình.
" Dạ." Cô nhóc vội đáp.
" Vậy thì trừ bức tranh này ra chị sẽ lấy hết. Em muốn bán nó với giá bao nhiêu." Cô đưa bức tranh cho cô bé.
" Em cảm ơn ạ." Cô bé dùng hai tay cần lấy bức tranh.
" Em định sẽ bán chúng với giá 10 yên tất cả ạ. Nếu chị muốn chúng ta có thể thương lượng giá ạ." Cô bé do dự đưa ra một mức giá cho tập tranh.
" ..." Cô mở ví ra giả vờ do dự một chút.
" Xin lỗi em nhé. Chị không có tiền lẻ nên chị sẽ mua chúng với giá 50 yên nhé." Cô đưa đồng 50 yên cho cô bé.
" Em...em cảm ơn ạ. Nhưng thế này thì nhiều quá. Để em bảo mẹ em trả lại tiền cho chị."
Không kịp để Lili từ chối. Cô bé đã nhảy xuống ghế chạy đến chỗ mẹ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com