16
Ngày hôm sau, Gin nhận được báo cáo từ Vodka. Kẻ bán bom cho Takeshita Hironobu là một tên tội phạm hành động độc lập, tất cả bom gã có đều là do gã tự tay chế tác. Theo lời Vodka kể lại, những quả bom đó trông rất thô sơ vì chưa kịp và cũng chưa từng được thử nghiệm uy lực, nhưng gã ta lại cực kỳ tự tin vào sản phẩm của mình, còn khoe khoang rằng chính tay gã đã từng nổ chết không chỉ một người cảnh sát.
Vodka còn nói thêm, lý tưởng của tên đó là nổ tung cả Tokyo... Gin nghe xong mà không còn lời nào để nói. Có cái lý tưởng "vĩ đại" như vậy thì còn ở đây lăn lộn làm gì nữa, trực tiếp đi nghiên cứu bom nguyên tử không phải tốt hơn sao.
Nhưng hắn nghĩ lại một chút, thế giới này vốn dĩ đã không khoa học, nếu ngay cả thuốc men cũng có thể đạt được hiệu quả cải lão hoàn đồng, thì việc bom có sức công phá ngang ngửa "nấm khổng lồ" cũng không phải là không thể... Tuy hắn không cho rằng đây là thành tựu mà một tên tội phạm qua đường tầm thường có thể đạt tới, nhưng có lý tưởng cũng là chuyện tốt. Hơn nữa, dựa theo nguyên tác mà nói, tên này dù không thực hiện được lý tưởng của mình thì ít nhất uy lực của số bom hắn làm ra cũng khá ấn tượng.
Vì thế, hắn lệnh cho Vodka đưa kẻ này vào Tổ chức, để đám nhân viên kỹ thuật bên bộ phận trang bị kiểm tra xem năng lực của gã ra sao, rồi sắp xếp cho gã chút việc mà làm. Nếu thật sự có thiên phú thì coi như đóng góp cho Tổ chức, còn nếu không có năng lực thì chuyển gã sang tổ thí nghiệm, để gã dùng thân thể mình tiếp tục cống hiến cho Tổ chức.
Sau khi đưa ra quyết định, Gin vui vẻ đi huấn luyện, quẳng chuyện đó ra sau đầu.
Tiếp đó, Gin cũng không quên quyết định trước đây của mình là phải đi "ké" một suất xuất hiện bên cạnh nam chính.
Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi và huấn luyện, hắn đã tìm được một nhiệm vụ tại quận Beika. Nội dung nhiệm vụ rất đơn giản, khá giống với vụ án "Thần Chết ra đời"*: đó là giao dịch với tổng giám đốc của một công ty, một tay giao tiền, một tay giao tài liệu. Vì đối phương vẫn còn giá trị lợi dụng nên thứ giao đi lần này không phải là bom.
Loại nhiệm vụ này không phải sở thích của Gin, nhưng hắn cũng không ghét bỏ. Trong một cuộc sống căng thẳng và kích thích luôn cần có chút gia vị điều hòa, và đối với hắn, loại nhiệm vụ này chính là một hình thức nghỉ ngơi và thư giãn.
Dù rằng hắn cũng chẳng biết khi đụng phải nam chính, nhiệm vụ này sẽ biến tướng thành cái dạng gì nữa.
Lần này Gin vẫn mang theo Vodka như thường lệ. Nhiệm vụ không có gì khó khăn, ngoại trừ việc có một thằng nhóc cứ bám đuôi phía sau với bộ dạng lén lút như thể sợ người khác không phát hiện ra mình không bằng —— ờ thì, hình như Vodka đúng là không phát hiện ra thật.
Đây cũng được tính là một loại "hào quang vai chính" sao? Hắn luôn cảm thấy Vodka cũng đâu đến mức sơ ý như vậy.
Thực lòng Gin rất muốn túm cổ thằng nhóc đó ra tẩn cho một trận để nó nhớ đời. Tuy không giết được người nhưng đánh một trận thì chắc là được, dù sao hắn cũng là vai ác mà. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, việc đánh hay không có vẻ cũng chẳng mấy ý nghĩa, theo cốt truyện nguyên tác thì cái thằng nhóc này dù có nếm mùi khổ sở bao nhiêu lần thì lần sau vẫn cứ lao vào liều mạng như thế —— dù rằng đến giai đoạn sau của truyện, kẻ chịu thiệt cũng chẳng phải là nó. Đúng là cái thứ vai chính đáng chết.
"Đại ca, nhiệm vụ này nhẹ nhàng quá, lát nữa chúng ta đi đâu đây?" Vodka nói với vẻ hoàn toàn không chút phòng bị. Gin dám dùng tính mạng của Edogawa Conan để đảm bảo rằng hiện tại trên người Vodka chắc chắn đang có máy nghe lén.
"Đừng có lơ là," hắn nhắc nhở, "Kiểm tra lại xem trên người có bị dính cái 'đuôi' nào không."
"Vâng, tuân lệnh đại ca." Vodka nghe lời bắt đầu kiểm tra, rồi quả nhiên lôi ra được một chiếc máy nghe lén.
"Là tên đó đặt sao!" Vodka ngay lập tức nghi ngờ đối tượng vừa giao dịch, "Đáng chết! Không ngờ lão ta lại không biết điều như vậy!"
"Ai mà biết được..." Gin cầm lấy chiếc máy nghe lén, "Những kẻ tiếp xúc với chú trên đường vừa nãy đều rất khả nghi..."
Hắn hình dung ra sắc mặt của thằng nhóc ở đầu dây bên kia máy nghe lén, không kìm được mà lộ ra một tia cười lạnh pha lẫn sự sung sướng: "Trên thứ này chắc chắn là có dấu vân tay của đối phương nhỉ?"
"Đúng thế!" Vodka rất phấn khích, "Chỉ cần đối chiếu vân tay một chút là có thể biết ngay ai là kẻ đã đặt máy nghe lén!"
"Ừ, nhưng đối tượng khả nghi quá nhiều, chúng ta không thể nào có được vân tay của tất cả mọi người," Gin nói rồi bóp nát chiếc máy nghe lén đó, "Nói cho cùng vẫn là do chú quá bất cẩn, nếu lúc đi đường ít tiếp xúc với người khác một chút thì đã không phiền phức thế này."
"Vâng, đại ca, em sẽ cẩn thận hơn." Vodka lập tức ngoan ngoãn nhận lỗi.
Gin không trách cứ thêm nữa, chủ yếu là có trách cũng vô dụng, nếu mà đột nhiên thay đổi được tính nết thì Vodka đã chẳng còn là Vodka nữa rồi.
Hắn thu dọn mảnh vỡ của chiếc máy nghe lén, xoay người bước ra ngoài: "Đến trường bắn."
Ngay khi Gin vừa tới trường bắn, hắn đã cảm nhận được bầu không khí đầy ám lưu dũng động. Hắn liếc nhìn nhanh một lượt: Bourbon và Kir mỗi người chiếm một góc sân, đang nói chuyện gì đó với vài người khác. Còn giữa hai người họ thì hoàn toàn không có bất kỳ sự giao lưu nào, dù chỉ là một ánh mắt.
Cảnh tượng này khiến Gin rất hài lòng, hắn muốn chính là như thế này. Nếu hai người này mà hòa thuận vui vẻ với nhau thì việc sắp xếp như vậy chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Tuy nhiên, để đề phòng trường hợp hai kẻ này đang diễn kịch cho mình xem —— dù khả năng này rất thấp —— Gin quyết định lắp thêm vài chiếc camera nữa tại trường bắn. Như vậy, hắn có thể từ xa quan sát tiến độ thi công trang thiết bị.
Vừa nghe hắn nói ra ý định này, Bourbon lập tức lộ ra bộ mặt khó coi: "Kinh phí đã vượt định mức rất nhiều rồi."
"Camera chẳng tốn bao nhiêu tiền đâu," Kir đương nhiên phải đứng về phía người mà trên danh nghĩa là sếp của mình để ủng hộ: "Cũng không phiền phức gì, bên phía tôi có thể lo được."
Bourbon trừng mắt nhìn Kir một cái: "Tôi cũng có thể làm được!... Nhưng kinh phí thực sự không đủ đâu."
"Ta sẽ thông báo cho Rum," Gin cũng chẳng mảy may bận tâm, "Nơi này rất quan trọng, các ngươi phải dốc sức mà làm."
Nói đến mức này thì Bourbon chỉ còn cách miễn cưỡng đồng ý. Gin đi tham quan trường bắn một vòng, không thể không thừa nhận rằng cả Bourbon lẫn Kir đều vô cùng có năng lực. Ngay cả khi bắt họ đi xây nhà, có lẽ họ cũng sẽ làm rất tốt. Tính từ lần gần nhất Gin ghé qua mới chỉ có ba ngày, vậy mà hàng loạt vấn đề hắn đưa ra trước đó đều đã bắt đầu được giải quyết.
Xuất phát từ sự hài lòng đối với công việc của đối phương, Gin quyết định không gây thêm khó dễ cho Bourbon nữa. Huống hồ Kir cũng đang ở đây, tuy là bị hắn uy hiếp mà đến, nhưng hiện tại cô ta cũng có thể coi là "người bên mình" của Gin, càng không nên làm khó quá mức.
Vì thế, Gin chỉ quan sát qua một vài điểm dễ xảy ra gian lận, xác định không có vấn đề gì lớn, sau đó mới đi thử sân huấn luyện bắn tỉa.
Khu vực này vẫn chưa hoàn thiện hoàn toàn, nhưng đã có thể dùng thử. Sau khi trải nghiệm xong, Gin không khỏi càng thêm mong đợi ngày trường bắn chính thức hoàn thành... Đương nhiên, hắn tin chắc rằng Bourbon và Kir chắc chắn còn mong đợi ngày đó hơn cả hắn.
Đặc biệt là Bourbon. Kir ít ra còn có công việc ở đài truyền hình, không cần ngày nào cũng phải chôn chân ở đây, trong khi Bourbon lại là người chịu trách nhiệm chính.
Phải sớm giải quyết xong cái việc quái quỷ này thì hắn mới có thể rảnh tay để đi làm chuyện khác chứ!
Mặc dù Gin rất muốn ấn đầu Bourbon ở lại công trường cả đời, xây xong trường bắn thì bắt đi xây tiếp cao ốc, nhưng hắn biết điều đó là không thể. Đừng nói đến cái gọi là "quán tính của cốt truyện", ngay cả Rum cũng chẳng đời nào để một cấp dưới đắc lực của mình cứ mãi bị vứt ở công trường như vậy.
Nếu Bourbon là cấp dưới trực thuộc của hắn thì tốt rồi, như vậy có thể tha hồ hành hạ gã mãi... Nghĩ đến đây, Gin không khỏi liếc nhìn Kir một cái, sau đó mới sực nhớ ra hiện tại cô ta mới được xem là "người một nhà".
Kir bị ánh mắt của Gin làm cho rùng mình, không rõ hắn đang toan tính điều gì.
Hiện tại, dù bị uy hiếp phải làm việc cho Tổ chức nhưng cô vẫn chẳng có chút lòng trung thành nào, chỉ có thể coi là đi bước nào tính bước nấy. Việc trông coi công trường tuy mệt nhọc nhưng vẫn là loại công việc mà Kir có thể chấp nhận được, dù sao nó cũng không liên quan đến những hoạt động trái với lương tâm như giết người vô tội. Thế nhưng cô cũng thường lo lắng, nếu Gin thật sự bắt cô làm những việc như vậy, cô sẽ phải tính sao đây?
Suy cho cùng, cô không thể bỏ mặc Eisuke được...
Gin cũng đang cân nhắc đến vấn đề "lập công dâng đầu" (đầu danh trạng) của Kir, nhất là khi hắn đã quyết định sẽ mang theo cô khi sang Châu Âu.
Sau đó, dưới sự tiễn biệt đầy "hân hoan" của Bourbon và ánh mắt phức tạp của Kir, hắn nghênh ngang rời đi. Hắn gửi cho Rum một bức thư điện tử, hoàn toàn phớt lờ những lời lẽ mỉa mai, châm chọc của đối phương, ôm theo những kỳ vọng tốt đẹp về tương lai của trường bắn để kết thúc một ngày phong phú.
Trong vài ngày kế tiếp, cuộc sống của Gin lại quay trở về trạng thái không có gì đáng nói như trước đây, nhưng đó cũng là kiểu cuộc sống mà hắn quen thuộc nhất. Những ngày tháng như vậy cứ thế tiếp diễn cho đến tận ngày diễn ra buổi họp báo của công ty game Mantendo.
Nhiệm vụ lần này là của Tequila, Gin không hề nhúng tay vào. Tuy nhiên, cân nhắc đến việc tám phần mười là nam chính sẽ bám đuôi theo, hắn đã thay đổi địa điểm gặp mặt với Tequila, từ một cơ sở thuộc tài sản của Tổ chức chuyển sang một quán bar bình thường.
Tequila rất nhanh đã gọi điện tới, báo cho Vodka rằng món đồ đã tới tay. Gin thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: "Nhắc nhở hắn, mang cái vali tới đây rồi hãy mở ra."
"Vâng thưa đại ca," Vodka lập tức đáp lời rồi quay sang truyền đạt lại cho Tequila. Một lát sau, hắn cúp máy và nói với Gin: "Đại ca, hắn đang tới đây ngay."
"Được." Gin châm một điếu thuốc. Đến nước này rồi thì Tequila chắc là không chết được đâu, có điều tám phần mười là gã sẽ mang theo máy nghe lén trên người, cũng chẳng biết cái thằng nhóc không chịu nhớ đời kia có bám theo tới tận đây không.
Họ đợi trong quán bar một lúc thì Tequila xách theo chiếc vali đi tới. Không gian tối tăm và ồn ào của quán bar khiến ba gã đàn ông to lớn mặc đồ đen trông cũng không đến mức quá gây chú ý. Tequila giao chiếc vali cho Gin: "Cái vali này nặng thật đấy... Đây là chìa khóa."
Gin đón lấy chìa khóa, đặt chiếc vali lên bàn và kiểm tra một lượt. Hắn là một chuyên gia về bom, tự nhiên có thể nhìn ra được chiếc vali này không hề có thuốc nổ, bên trong hẳn là những tài liệu mà đối phương đã hứa hẹn —— xem ra Takeshita Hironobu thực sự đã từ bỏ cơ hội giết người lần này.
Gin cũng không định lấy đồ vật bên trong ra ngay lập tức. Hắn cất kỹ chìa khóa, xách chiếc vali đứng dậy rồi nhìn về phía Tequila.
"Làm tốt lắm... Tequila," hắn chậm rãi nói, "Nhưng đừng quên kiểm tra lại trên người mình trước khi trở về."
Nói xong, Gin xách vali, dắt theo Vodka rời đi luôn. Tequila không giống như Vodka, Gin vẫn khá tin tưởng vào năng lực của gã; chỉ cần gã phát hiện ra máy nghe lén trên người thì chắc chắn sẽ phản ứng kịp. Đương nhiên, vai chính không thể nào xảy ra chuyện gì được, nhưng Tequila cũng không đến mức thảm hại tới mức thua trong tay một thằng nhóc.
Gin để mặc Tequila ở lại so chiêu với nam chính, còn mình thì mang theo món đồ trở về căn cứ của Tổ chức. Hắn mở vali, kiểm tra sơ qua một lượt để xác nhận đồ bên trong không có vấn đề gì, sau đó thu hồi tài liệu và tiêu hủy chiếc vali.
Những tư liệu này phải giao cho Boss, hắn cần mang về chỗ của mình để quét và fax đi, chờ sau khi truyền xong mới tiêu hủy bản gốc.
Có lẽ điều này có liên quan đến tuổi tác của Boss... Tổ chức tuy sở hữu không ít công nghệ đen kỳ quái, nhưng riêng trong mảng lưu trữ tư liệu thì vẫn duy trì truyền thống từ thế kỷ trước. Những tư liệu quan trọng nhất đều được lưu bằng giấy, tuy rất bất tiện nhưng tính bảo mật lại cực kỳ tốt. Suy cho cùng, cứ nhìn việc Tổ chức phải vất vả đi tìm kiếm loại tư liệu này là đủ hiểu, Tổ chức đang thiếu những hacker đủ tầm cỡ.
Hacker đương nhiên là có, ví dụ như Vodka, nhưng những kẻ thuộc hàng đỉnh cao thì xin lỗi, không có ai cả. Vì thế Tổ chức chọn phương thức cách ly vật lý để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng. Phải thừa nhận rằng chiêu này tuy là hạ sách nhưng lại vô cùng hữu dụng.
Đương nhiên... Nếu như xấp tài liệu này có thể thuận lợi giúp Tổ chức hấp thụ thêm một vài nhân tài kỹ thuật ưu tú, thì những kho hàng chứa đầy tư liệu của Tổ chức cũng có thể trống ra được một vài vị trí rồi.
Lời tác giả:
Mọi người ơi, tôi vừa mua được trứng vặn (Gashapon) hình anh Gin rồi, đáng yêu xỉu luôn!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com