5
Sợ Minjeong hiểu lầm , jimin đã ngay lập tức giải thích
" Chị bị ngã xe máy chống tay xuống đường nên mới bị trầy xước như vậy. Đây vợ xem này"
Như ngỡ bỏ được tảng đá trong lòng, Minjeong nhìn Jimin với vẻ mặt đầy sự lo lắng. Cô cẩn thận sơ cứu vết thương cho Minjeong mặc dù Jimin ngồi bên cạnh cứ kêu đau oai oái nhưng nếu không sát trùng vết thương sẽ xảy ra tình trạng nặng hơn mất
" Chị đau lắm không sát trùng nữa đâu vợ"
" Chị ngồi im coi"
Jimin nhăn mày vì cơn đau dữ dội kéo đến với tay ra sau bả vai cố gắng nắn bóp nhưng không nhận lại được kết quả khả quan. Nhận thấy điều đó Minjeong ngay lập tức buông bông khử trùng xuống rồi kiểm tra tình trạng vai của Jimin. Nghiêm trọng hơn vết thương ngoài da vừa chạm vào Minjeong đã biết rằng phần xương ở bả vai của Jimin có vấn đề. Không kịp suy nghĩ cô với tay lấy ngay chiếc điện thoại trên bàn gần đó bấm số gọi xe cứu thương. Minjeong vô cùng bình tĩnh không kêu la hay run sợ nhanh chân chạy vào bếp lấy ra túi chườm rồi nhẹ nhàng đặt lên vai Jimin tránh để cho vết thương trở nên sưng đỏ còn có thể giúp Jimin giảm đau
Sau khi lo xong tất cả ở bệnh viện, bác sĩ khuyên Jimin nên ở lại để theo dõi trong vài ngày nữa rồi xuất viện. Khi đã xuất viện cũng phải tĩnh dưỡng không được làm những công việc nặng nhọc trong khoảng thời gian nhất định, vậy nên Minjeong cần chú ý tới sức khoẻ của Jimin hơn nữa trong thời gian tới. Quay trở về nhà sau khi được bác sĩ căn dặn Minjeong sắp xếp đồ để mang tới viện cho Jimin, việc này khó thật đấy vì bình thường khi cả hai có dịp xa nhà Jimin sẽ luôn là người sắp xếp đồ đạc. Đồ đạc được chị gấp gọn trong vali rất ngăn nắp và không bao giờ thiếu món nào hết những lúc như thế chị nói " Minjeongie lại được ngủ thêm một chút nữa trước khi ra sân bay rồi". Tay Minjeong vừa bỏ đồ vào túi, mắt đã rưng rưng nước mắt khi nhớ về những mảnh kỉ niệm nhỏ nhặt đó, Jimin luôn chăm sóc cho cô bằng một cách trân trọng nhất vậy nên cô không thể để chị vụt mất được.
" Jimin ngoan nào. Ahhh để em đút ăn nhé"
Chị có một thói cực kì xấu mỗi lần ốm hay gặp chuyện sẽ nũng nịu, giận dỗi với cả thế giới đến nỗi Minjeong cũng không phải ngoại lệ. Xem ra lần này gay rồi đây, ai đời lại gãy bả vai phải chị sẽ không cầm bút vẽ được ít nhất là hai tuần còn chưa kể đến di chứng để lại.
" Jimin ăn ngoan đi em sẽ mua bảng vẽ mới cho Jimin nhé"
JImin nhanh chóng giành lấy bát cháo từ tay Minjeong mà ăn ngấu nghiến. Nhìn cô đại gia vậy thôi chứ tiền lương cũng đưa hết cho vợ mà. Minjeong còn là người sống tiết kiệm nữa bảng vẽ cô mới dùng được 3 tháng nằm mơ cũng không có được đổi qua máy mới đâu phải nhanh chóng chớp lấy cơ hội.Ăn xong Jimin còn úp tô lên đầu để ra hiệu rằng mình đã ăn đến không còn một miếng cháo nào nữa
"Jiminie bẩn tóc"
" Yah mếu máo ngay được"
Mặt nhìn thấy cưng lắm, Minjeong không chấp trẻ con muốn chơi như nào cũng được cho mau lớn
" Minjeong hứa á nha"
"Em hứa mà"
" Hứa gì "
Jimin đang trông ngóng câu trả lời tới từ đôi môi ngọt ngào của người con gái ấy. Mong bà xã có thể cho mình thật nhiều tiền để mua bảng vẽ. Chỉ thấy Minjeong nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, môi em cười tươi rạng rỡ, những tia nắng buổi chiều tà len lỏi vào ô cửa sổ để rồi chiếu rọi lên gò má trắng hồng của cô thiếu nữ. Một bức tranh hiện ra trước mắt Jimin, không biết cô đã vẽ tới hàng trăm bức tranh về em nhưng khoảnh khắc này cô sẽ lưu giữ mãi trong tim để rồi chờ ngày cô gái ấy ngồi trước mặt cô và nói
" Hứa yêu chị suốt đời"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap sau banh chành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com