Chapter 35
Từ khi biết thị vệ của chị gái mình là Lan Ngọc, Thùy Trang mỗi lúc lại đến tìm Ngọc Huyền nhiều hơn, còn làm mấy trò thân thiết với Lan Ngọc khiến chị nàng có chút không vui, còn Lan Ngọc thì đối xử với nàng ân cần hơn, quan tâm nhiều hơn. Điều này khiến Ngọc Huyền ngày càng không muốn hai người gặp nhau.
Ngồi trước giếng nước chải tóc, Ngọc Huyền nhìn Lan Ngọc qua mặt nước, dạo này cô ấy có vẻ rất cao hứng, đối với tiểu muội của cô lại đối xử thân thiết như người thân, còn đối với cô thì chỉ là một bề tôi trung thành.
"Ngươi và tiểu muội của ta xem ra có mối quan hệ rất tốt nhỉ ?"
Ngọc Huyền miệng tuy cười nhưng trong lòng thì lại không vui.
"Tôi và công chúa nhỏ từng quen nhau trước đây"
Lan Ngọc đứng bên cạnh cười cười, hể mỗi lần cứ nhắc đến Thùy Trang là cô liền vui vẻ phấn chấn lên.
"Ngươi đối với nàng ấy như thế nào ?"
"Tôi rất thích cô ấy", Lan Ngọc thẳng thắn đáp.
Nghe xong, trái tim Ngọc Huyền như bị kim đâm, nhói lên một chút, miệng không thể cười được nữa, gương mặt liền chùng xuống.
"Hôm nay tiết trời rất tốt, ta muốn ra ngoài tản bộ", Ngọc Huyền đứng dậy nói với Lan Ngọc.
Vì ở thế giới này, Lan Ngọc chỉ là thị vệ, chủ nói gì thì phải nghe theo, nên việc Ngọc Huyền muốn như thế nào thì cô đều phải tuân lệnh, cố gắng diễn giống như trong phim.
Ở trong hoàng cung có một chiếc giếng tên Hàm Long, xung quanh nhiều hàng cây rợp bóng, mọi người trong cung đều rất thích đi tản bộ ở đó, tất nhiên Ngọc Huyền cũng vậy, đã mấy hôm cô không thấy vui vẻ trong người, hôm nay cô muốn ra đó ngắm cảnh cho thư thái.
Không biết có phải là trùng hợp hay không nhưng khi đến đó, Ngọc Huyền liền bắt gặp Thùy Trang cùng Thiện Thanh đang tản bộ quanh giếng, Lan Ngọc thấy cảnh đó lập tức không vui, khuôn mặt liền thay đổ. Còn về Ngọc Huyền, cô lại thấy mọi thứ chuẩn bị diễn ra như một vở kịch.
"Tỷ tỷ"
Thùy Trang nhìn thấy Ngọc Huyền thì chào hỏi, còn Thiện Thanh thì lại thấy vui trong lòng.
"Hôm nay huynh rảnh rỗi đến đây tản bộ sao ?", Ngọc Huyền nhìn Thiện Thanh hỏi.
Được Ngọc Huyền hỏi, Thiện Thanh thích thú, dùng ánh mắt trìu mến nhìn công chúa lớn, miệng không ngừng mỉm cười.
Còn Thùy Trang lại nhìn Thiện Thanh, ánh mắt có chút buồn bã, người mà nàng thích bao nhiêu năm nay lại thích chị gái mình. Dù đã trải qua chuyện của Khải Hùng ở thế giới kia và Thiện Thanh của thế giới này, mặc dù khuôn mặt giống hệt nhau, nhưng đây là hai người hoàn toàn khác nhau, nàng không thể đem sai lầm của người này gán vào người khác được.
Đứng nhìn nãy giờ, trong lòng Lan Ngọc nổi cơn ghen nhưng ở đây cô không thể làm gì được, nhìn ánh mắt của Thùy Trang chỉ hướng đến vị nam tướng kia một giây cũng không rời, sau mọi thứ, nàng vẫn không thể quên được người mình thầm thương trộm nhớ.
"Trong lòng cô ấy, mình thật sự có chỗ đứng không ?"
Nếu câu trả lời là có thì chắc chắn cô vẫn chỉ đứng sau tên Thiện Thanh kia.
"Gái thẳng thì vẫn mãi là gái thẳng, mình đang hy vọng cô ấy yêu mình sao ? Viễn vông quá rồi"
Nuốt cơn giận vào bụng, Lan Ngọc ở dây không có tiếng nói, còn nam tướng kia là con thượng tướng quân, cô vốn dĩ làm sao có thể đứng ngang hàng với hắn. Cảnh tượng này Lan Ngọc chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu say đắm người khác mà không thể làm gì.
"Cô ta làm gì thích mình, chỉ là mình quá ảo tượng rồi"
Lan Ngọc đứng cười nhẹ tự an ủi bản thân, lồng ngực đau như có một tảng đá lớn đè lên, cảm giác rất khó chịu vì đứng một chỗ mà không thể làm gì khác.
Nhìn khuôn mặt buồn bã cúi gằm của Lan Ngọc, Ngọc Huyền tiến đến đưa tay vuốt ve khuôn mặt hoàn mĩ kia, miệng nở một nụ cười.
Thiện Thanh cùng Thùy Trang thật sự bị bất ngờ với hành động đó, Thiện Thanh nghĩ Lan Ngọc chỉ là một tên cận thần thấp hèn và Thùy Trang cũng nghĩ giống hắn, chị mình chỉ xem cô ta là một tên thị vệ mà thôi. Cả hai người lại không nghĩ cô công chúa lớn kia lại làm thứ hành động đó với một tên nô tài. Thiện Thanh thấy cảnh đó mà tức muốn ói máu.
Đôi tay Ngọc Huyền vẫn áp vào má Lan Ngọc, cô nói:
"Đừng...đừng buồn, ta muốn người lúc nào cũng vui vẻ"
Vốn đã quen với việc ngày nào Ngọc Huyền cũng vuốt ve khuôn mặt mình, Lan Ngọc cũng không còn cự tuyệt hành động đó, đôi mắt cô long lanh vì có một tầng hơi nước phủ lên, cô nhìn Ngọc Huyền, cười nhẹ rồi gật đầu.
Sau đó, Ngọc Huyền khoác tay Lan Ngọc đi lướt qua hai người đang đứng yên bất động kia đi ngắm cảnh với Lan Ngọc tiếp.
"Đây là tình cảnh gì vậy ?"
Thùy Trang đứng nhìn theo bóng lưng của hai người kia, trong lòng nổi lên một thứ cảm giác khó tả, nàng cũng không hiểu được bản thân mình nữa, trước giờ nàng rất thích Thiện Thanh nhưng khi nhìn Lan Ngọc thân thiết với người khác thì sinh ra cảm giác chán ghét.
"Mình đang thích hai người cùng lúc sao ? Đúng là ích kỷ quá rồi"
"Công chúa, cảm ơn đã giúp tôi"
Lan Ngọc đi khỏi nơi hai người kia đứng thì buông tay của Ngọc Huyền ra, điều đó khiến nụ cười trên môi Ngọc Huyền vụt tắt. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Lan Ngọc, nói:
"Ngươi đối với ta không có một chút động lòng sao ?"
"Người tôi thích chỉ có Thùy Trang thôi, tôi chưa hề nghĩ đến người khác"
Một câu nói của Lan Ngọc khiến trái tim của Ngọc Huyền như bị bóp nghẹt lại, sau khi làm moi thứ thì Lan Ngọc lại không mảy may động lòng.
Lần này đến lượt Ngọc Huyền tự cười an ủi mình, cô nhìn Lan Ngọc một hổi, sau đó cũng tự mình bỏ đi.
Nhìn theo bóng lưng ấy, Lan Ngọc thấy mình thật đáng trách, nhưng cô không thể làm gì khác, dù có làm tổn thương Ngọc Huyền đi chăng nữa thì việc đó cũng không thể nào thay đổi được tình cảm của cô.
Đang đứng suy nghĩ, Lan Ngọc bỗng nghe thấy một thứ tiếng gì đó bay nhanh như xé gió về phía Ngọc Huyền. Cô cố chạy thật nhanh lại nhưng đã không kịp, chỉ có thể nhìn thấy Ngọc Huyền ngã xuống.
Nhìn về phía mũi tên bay, Lan Ngọc thấy một bóng người mặc đồ đen ở phía lùm cây ở vườn thượng uyển, hắn ta đã nhanh chóng tẩu thoát.
Mấy cung nữa đứng đó sợ hãi la hét gọi người tới bảo vệ công chúa và truy lùng tên thích khách kia, còn Lan Ngọc chạy đến đỡ Ngọc Huyền dậy, vội vàng bế cô ấy đến căn phòng gần nhất.
Để Ngọc Huyền nhẹ nhàng nằm xuống, cô dùng tay bẻ ngắn mũi tên kia rồi vài giây sau có một quan ngự y chạy vào.
Thùy Trang cùng Thiện Thanh sau khi nghe tiếng la hét thì lo lắng đi theo, cả hoàng cung đã bị một phen náo loạn, nhà vua cùng hoàng hậu sau khi nghe tin công chúa lớn bị ám sát thì cũng nhanh chóng chạy đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com