Phản bội
Lâm Nguyệt chống cằm nhìn ba người, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ tò mò hóng chuyện.
Không khí trong phòng bỗng chốc im lặng đến kỳ lạ.
Ngô Thương vẫn giữ nguyên vẻ mặt chết lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Dương như không tin nổi người vừa bước vào lại là hắn. Miếng táo dưới chân lăn một vòng rồi dừng lại cạnh ghế.
Hàn Dương thì ngược lại, bình tĩnh đến đáng ghét. Hắn cởi áo khoác ngoài đặt lên lưng ghế, khóe môi cong nhẹ.
"Cũng xem là quen."
Giọng nói trầm thấp vang lên, bình thản như đang nói chuyện thời tiết.
Ngô Thương lập tức bật dậy.
"Quen cái quỷ."
Cậu khoanh tay, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Hắn chính là con chó khi nãy tôi gặp."
Điệp Thanh ngồi bên cạnh khẽ day trán, cảm giác đau đầu quen thuộc lại kéo tới.
Lâm Nguyệt mở to mắt.
"Ồ là drama?"
"Không có."
"Có."
Điệp Thanh và Ngô Thương đồng thanh đáp, sau đó quay sang nhìn nhau.
Hứa Nhiên bật cười thành tiếng, bầu không khí căng cứng cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
Trình Mặc dựa lưng vào ghế, vẻ mặt thích thú như đang xem kịch.
"Hiếm lắm mới thấy Ngô Thương ghét ai rõ ràng vậy đấy."
"Anh im đi."
Ngô Thương lạnh mặt đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn dán lên người Hàn Dương như sợ hắn biến mất.
Hàn Dương kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, động tác thong thả ung dung.
"Xem ra cậu không vui khi gặp tôi."
"Biết rồi còn hỏi?"
Ngô Thương cười nhếch mép, nhưng nụ cười lại chẳng mang chút ý cười nào.
Điệp Thanh nhìn hai người trước mặt, cảm giác nếu không ngăn lại thì câu lạc bộ hôm nay chắc sẽ biến thành chiến trường.
Cậu thở dài.
"Được rồi, hai người bớt đi."
Hàn Dương chống cằm nhìn Điệp Thanh, ánh mắt dịu xuống đôi chút.
"Tôi chỉ muốn tham gia câu lạc bộ thôi, đâu định gây chuyện."
"Nhưng cái mặt cậu nhìn đã thấy muốn gây chuyện ."
Ngô Thương lập tức đáp trả.
"..."
Lâm Nguyệt ôm bụng cười ngả nghiêng.
"Anh Ngô Thương đúng kiểu vừa gặp là ghét luôn ấy."
"Không phải vừa gặp."
Hàn Dương chậm rãi lên tiếng.
"Tôi với cậu ấy học chung cấp ba."
Cả phòng lập tức đồng loạt quay sang nhìn hai người.
Ngay cả Hứa Nhiên cũng hơi bất ngờ.
"Thật à? Nhưng nhìn hai đứa không giống bạn học chút nào."
Ngô Thương nhếch môi.
"Ai thèm làm bạn với hắn."
Hàn Dương nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại còn cười nhạt.
"Ừ, ngày nào gặp nhau cậu cũng muốn đánh tôi."
"Do cậu đáng ghét."
"Nhưng lần nào đánh nhau cậu cũng thua."
Rắc
Chiếc nĩa trong tay Ngô Thương bị bẻ cong.
Điệp Thanh lập tức giữ tay cậu lại.
"Bình tĩnh."
"Bình tĩnh cái gì, hôm nay tao phải"
"Ngô Thương."
Điệp Thanh gọi tên cậu, giọng nhẹ nhưng đủ khiến Ngô Thương khựng lại.
Căn phòng lần nữa rơi vào im lặng.
Hàn Dương nhìn bàn tay Điệp Thanh đang giữ cổ tay Ngô Thương, ánh mắt hơi trầm xuống nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Trình Mặc thấy tình hình không ổn liền vội vàng đứng dậy vỗ tay.
"Được rồi được rồi, hôm nay là ngày thành viên mới gia nhập, đừng làm như tụ điểm xã hội đen nữa."
Lâm Nguyệt gật đầu phụ họa.
"Đúng đó, em còn tưởng chút nữa sẽ có người bay qua cửa sổ."
Hứa Nhiên bật cười.
Ngô Thương hít sâu một hơi rồi ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt khó chịu.
"Phiền chết đi được."
Hàn Dương nhìn Điệp Thanh vài giây, sau đó bất ngờ đẩy đĩa trái cây trước mặt mình sang.
"Ăn không?"
"Cậu ấy không ăn."
"Tôi chưa đụng."
"Vậy cũng không ăn."
Điệp Thanh nhìn cảnh hai người đấu võ mồm mà chỉ thấy mệt.
Bộp--
Tiếng đập bàn vang chát lên khiến cả căn phòng lập tức im bặt.
Điệp Thanh chống hai tay lên mặt bàn, ánh mắt lạnh tanh quét qua từng người.
"Im lặng . Còn nói thêm câu nào nữa, tôi xẻo thịt cả hai người đấy."
Không khí vốn ồn ào phút chốc rơi vào tĩnh lặng.
Ngô Thương dựa người ra sau ghế, làm ra vẻ oan ức, khóe môi cong lên đầy giả tạo.
"Điệp Thanh, mày nói xem."
Cậu ta nhướng mày nhìn Hàn Dương.
"Rõ ràng tên đó nhắm vào tao với mày nên mới vào cái câu lạc bộ này."
Hàn Dương nghe vậy liền cau mày, giọng lạnh đi vài phần.
"Ai nhắm vào cậu chứ? Đừng có nói bậy."
"Được rồi."
Điệp Thanh day nhẹ thái dương, giọng mang theo chút mệt mỏi.
"Dù sao cũng là chuyện cũ, bỏ qua đi."
"Tao không bỏ được."
Ngô Thương đáp ngay không chút do dự.
Trong ánh mắt cậu ta không hề có lấy một tia tha thứ.
"Tên chó phản bội."
An Nhiên, Trình Mặc và Lâm Nguyệt đảo mắt nhìn ba người trước mặt. Không ai hiểu giữa Hàn Dương, Điệp Thanh và Ngô Thương đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn cách họ đối đáp cũng đủ biết mối quan hệ ấy phức tạp đến mức nào.
Điệp Thanh khẽ thở dài rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
"Dù có không thích nhau thì cũng đừng thể hiện ra mặt như thế. Người ngoài nhìn vào lại đánh giá không hay."
"Hừ."
Ngô Thương hừ lạnh một tiếng, coi như miễn cưỡng đồng ý.
Hàn Dương cũng chỉ im lặng, không nói thêm lời nào, xem như ngầm chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com