Chương 23
Ba năm rồi, đây là lần thứ hai nàng được uống một trận thống khoái như vậy.
Lần trước còn là chuyện của một năm trước, nàng dỗ dành con gái của Tri phủ Nhạc Châu dẫn mình đi dạo ngõ rượu một chuyến, kết quả bị Viên phu tử và Thanh Hòa bắt quả tang tại trận, từ đó hạ lệnh cấm rượu đối với nàng.
Đây là lần thứ hai, cuối cùng nàng cũng được thưởng thức hương vị Tây Phong Liệt đã lâu không gặp.
Còn về sắc mặt của Bùi Việt thì cũng chẳng cần phải nhìn, cùng lắm là bị cấm rượu thêm một năm nữa thôi.
Minh Di uống xong liền che mặt không nói lời nào.
Xung quanh dường như yên tĩnh lại một chốc, ngay sau đó là tiếng bước chân rời đi.
Minh Di hé ngón tay ra một chút xíu, trơ mắt nhìn Bùi Việt bị nàng chọc tức đến bỏ đi.
Trường Tôn Lăng đợi người đi thật xa mới hoàn hồn lại, vừa đau đầu vừa khâm phục nhìn Minh Di:
"Sư phụ vẫn là sư phụ, năm đó không ai làm gì được người, giờ cũng thế."
Minh Di nửa là khổ sở nửa là bất lực: "Năm đó ta có cần phải đi ăn trộm thế này không?"
Trường Tôn Lăng hiểu rõ tính khí của Bùi Việt, gãi gãi sau gáy: "Nhưng biểu cậu của ta không phải là Lý hầu đâu, người hiện đang gửi thân dưới mái hiên nhà người ta, cẩn thận kẻo ngài ấy thu xếp người đấy."
Minh Di đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu phạt, cất bước đuổi theo hướng Bùi Việt đi: "Ngươi cũng cẩn thận đi, nếu có liên lụy đến ngươi, sau này nhớ báo ta một tiếng, ta sẽ đến trước mộ ngươi thắp nén nhang."
Trường Tôn Lăng: "..."
Hắn tức đến mức dậm chân nhìn theo bóng lưng nàng, nàng lúc nào cũng vậy, khiến người ta tức đến ngứa răng mà vẫn phải bán mạng vì nàng.
Minh Di chạy nhỏ vài bước mới đuổi kịp Bùi Việt:
"Gia chủ..."
Bùi Việt hoàn toàn không thèm để ý đến nàng, chắp tay đi về phía cửa Bắc An, gương mặt vẫn bình thản như cũ, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Minh Di thấy y không màng tới mình thì biết y đã giận đến cực điểm, cũng không giải thích gì thêm, lẳng lặng đi theo y rời khỏi.
Đến cửa Bắc An, có tấm bảng hiệu sống là Bùi Việt ở đây, cả quãng đường đều được cho qua, mấy vị tùy tùng đã đợi sẵn. Thấy hai người tới, người lấy bàn đạp, kẻ vén rèm, Bùi Việt mắt không liếc ngang, vén vạt áo tư thế ung dung bước vào trong toa xe. Minh Di lúc này mới do dự, tự ngửi lại mình, mùi rượu chắc chắn là có, nàng nghi ngờ Bùi Việt không muốn ngồi cùng xe với mình, thế là một chân đạp lên bàn đạp, không vội vào ngay.
Hay là nàng cưỡi ngựa nhỉ?
Phu nhân cưỡi ngựa, phu quân ngồi xe, hình như cũng không được thỏa đáng cho lắm.
Sực nhớ xe ngựa của mình chắc cũng ở gần đây, đang định sai người đi dắt xe tới thì nghe thấy bên trong một tiếng quát khẽ:
"Còn không mau lên đây?"
Minh Di hiểu ý, không nói hai lời liền chui vào trong, không dám nhìn lên mặt y, che che lấp lấp ngồi xuống phía bên phải y, sau đó dán chặt vào vách xe giả chết không thốt một tiếng.
Bùi Việt coi như không thấy.
Xe ngựa không nhanh không chậm chạy về phía Bùi phủ. Toa xe rộng lớn đặt một chiếc sập dài rộng rãi, trên sập bày một chiếc bàn nhỏ, chén trà, hương xông, sách vở đều đủ cả. Lúc này, bên trong lò đồng khảm vàng đang xông một mùi hương hoa lê cực nhạt, loại hương này thấm đẫm tâm can, có thể xua tan mệt mỏi cả ngày dài. Trước đây mỗi ngày tan cung, người hầu đều chuẩn bị sẵn cho y, Bùi Việt cũng đã quen, nhưng hôm nay, mùi hương xông đó lại lẫn lộn với một mùi rượu nồng nặc...
Bùi Việt nhắm mắt, sổ sách trong tay cầm lên rồi đặt xuống, lại cầm lên rồi đặt xuống... đã là lần thứ ba rồi.
Chưa từng có ai có thể khiêu chiến lòng kiên nhẫn của y.
Minh Di là người duy nhất.
Bùi Việt không nói một lời, rót hai chén trà, một chén đặt bên phía mình, một chén đẩy về phía Minh Di. Uống xong trà, y tập trung tinh thần xem sổ sách.
Minh Di dùng dư quang để ý tới chén trà đó, thầm nghĩ nam nhân này tu dưỡng cũng khá thật, bị nàng chọc tức như thế cũng không thấy y đỏ mặt tía tai mắng người. Có điều trà thì nàng không uống, lúc này trong bụng đang nóng bừng bừng, hương rượu vẫn còn đó, uống trà làm chi, nàng không uống.
Suốt dọc đường, Minh Di thường xuyên nhìn sang Bùi Việt, nhưng y chẳng thèm ban cho nàng lấy một cái nhìn.
Xe ngựa về tới Bùi phủ, Bùi Việt bỏ mặc nàng, đi thẳng về thư phòng. Minh Di theo sau y, bước chân thong thả dừng lại ngoài thư phòng, mắt nhìn y đầu không ngoảnh lại bước vào nội viện, cũng chẳng nói câu nào, liền cất bước về hậu viện.
Phó ma ma thấy nàng mang theo mùi rượu trở về thì giật nảy mình:
"Thiếu nương tử uống rượu ở trong cung sao?" Trong cung đối với nữ quyến luôn chỉ chuẩn bị nước hoa quả, Minh Di từ đâu mà uống đến mức mang cả người đầy mùi rượu về thế này?
Minh Di không đáp, bước về phía phòng tắm: "Ma ma chuẩn bị nước tắm."
Phó ma ma làm theo.
Minh Di tắm rửa một trận sạch sẽ, sảng khoái bước ra, lại ngửi ngửi trên người, dường như không thấy gì nữa. Lúc nàng không uống rượu thì cách xa mấy dặm cũng ngửi thấy hương rượu, một khi đã uống vào thì mùi trên người mình lại chẳng nghe ra, nàng đưa cánh tay đến trước mặt Phó ma ma: "Ngửi thử xem."
Phó ma ma cười nói: "Vẫn còn..."
Minh Di thất bại ngồi xuống giường La Hán: "Thôi bỏ đi."
Thanh Hòa vẫn chưa về, chắc là đang đợi Trường Tôn Lăng để đêm nay đi đến lăng tẩm hoàng gia ở ngoại thành. Nàng lúc này không có việc gì, dửng dưng đi ngủ một giấc.
Người nằm trên giường lò, bên dưới đốt địa long, uống rượu xong người cũng không lạnh, đắp nhẹ một tấm chăn mỏng rồi tựa vào gối dẫn nhắm mắt ngủ thiếp đi. Thanh Hòa đã dặn đi dặn lại tất cả người hầu, lúc Minh Di nghỉ ngơi ai cũng không được vào phòng, không vì gì khác, chỉ sợ lỡ tay làm người bị thương. Phó ma ma ghi nhớ trong lòng, thấy nàng đã ngủ liền đuổi đám nha hoàn sang gian trà ở góc hành lang nghỉ ngơi.
Giấc ngủ này kéo dài đến tận chập tối giờ Dậu ba khắc.
Rượu vừa vào, dường như nàng lại đặt chân đến Túc Châu, những dung mạo thanh âm trong mơ cuộn trào kéo đến, nhưng đều đã mất cả rồi. Đông Tử không bao giờ còn có thể về Vân Châu nhìn mặt đứa con gái mới chào đời một lần nào nữa, Hiểu Thần huynh tiếc nuối vì vẫn chưa kịp nói với mẹ già ở nhà rằng trong hốc tường cạnh bếp có giấu năm thỏi bạc y đã chắt bóp để lại, Húc ca nhi mười bảy tuổi vẫn nắm chặt chiếc khăn tay thêu của cô nương nhà Tú Nhi làng bên, từng đống từng đống thi thể chất chồng nơi thung lũng, lưỡi đao cắt rời từng cái đầu, sương máu nổ tung, tựa như một bãi tu la nhân gian.
Không, đó chính là bãi tu la.
Nỗi đau này, có lẽ cũng chỉ khi say mới có thể xoa dịu đôi chút.
Minh Di đột ngột mở mắt, ngồi dậy nhìn vào khoảng không trước mặt, hồi lâu không cử động, đợi đến khi sương máu trước mắt dần tan biến, nàng mới phản ứng lại được mình đang ở Bùi phủ, đang ở kinh thành.
Trời đã tối, ánh đèn ngoài hành lang uyển chuyển, trên cửa sổ lưu ly dán giấy cắt hoa mừng tân hôn, hình vẽ đồng tử bỡn sen được ánh đèn phác họa ra đôi chút phong tình của khói lửa nhân gian. Minh Di thất thần nhìn một lát, lúc này mới đứng dậy gọi ma ma:
"Phó ma ma, giờ nào rồi?"
Phó ma ma đã đợi từ lâu, nghe thấy tiếng gọi liền vội vàng vén rèm vào phòng: "Bẩm thiếu phu nhân, đã là giờ Dậu ba khắc rồi ạ."
Minh Di đỡ trán: "Ồ, đã muộn thế này, đã truyền thức ăn chưa?"
Phó ma ma chỉ ra ngoài hành lang: "Đều đang hâm trong gian trà ạ, chỉ đợi người tỉnh dậy thôi."
Minh Di vào phòng tắm súc miệng rửa mặt, khoác thêm một chiếc áo dài vạt đối diện bước ra. Nhìn một bàn thức ăn, nàng chợt nhớ tới Bùi Việt:
"Phía gia chủ..."
Phó ma ma khổ sở đáp: "Nghe tin người đã ngủ nên ngài ấy ăn ở thư phòng..."
Sự thật là y chẳng hỏi lấy một câu, đi thẳng về thư phòng mà ăn. Khỏi cần nói cũng biết, hai vợ chồng này đi về đã xảy ra hục hặc.
Phó ma ma không nói, nhưng Minh Di cũng tự hiểu rõ chân tướng, nàng cười nhạt một tiếng, một mình hưởng dụng mỹ vị.
"Để lại con ngỗng quay đó, đặt ở gian trà, đợi Thanh Hòa về nàng ấy sẽ ăn."
Dùng xong bữa tối, nhớ ra vẫn chưa thỉnh an Tuân thị, nàng lại hỏi ma ma: "Các cô nương đã về chưa?"
Phó ma ma nói: "Đầu giờ Dậu đã về rồi, chỉ có Thanh Hòa cô nương nói vâng lệnh người đi tuần tra các cửa hàng."
"Là vậy sao... Ta đi thỉnh an mẫu thân."
Minh Di cất bước ra ngoài, tới Xuân Cẩm Đường, Tuân thị ngược lại đầy vẻ lo lắng, hỏi nàng và Bùi Việt có chuyện gì:
"Nghe Y Ngữ và Y Hạnh nói, thấy Việt nhi đón con đi?"
Dựa theo lời kể của các cô nương, thấp thoáng từ bóng lưng của hai người, hình như Minh Di đã bị quở trách.
Quả nhiên, hai phu thê về lâu như vậy mà không một ai tới trước mặt Tuân thị thưa chuyện, Tuân thị liền cảm thấy có vấn đề.
Minh Di chỉ đành đánh thái cực: "Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là con lỡ làm Tam gia không vui, Tam gia cũng không mắng con, lát nữa con đi tạ lỗi với ngài ấy là xong."
Tuân thị thực sự rất thích tính cách này của Minh Di, không khóc không nháo, cũng không kể khổ, dường như chuyện lớn tày đình qua tay nàng cũng không phải là chuyện gì, cứ nhẹ nhàng mà trôi qua.
"Nó ấy à, tính tình vốn dĩ là vậy, quy củ rất lớn, con cũng đừng quá chiều theo nó."
Minh Di cười khổ, nếu để mẫu thân biết nàng xúi giục Trường Tôn Lăng trộm rượu cho mình uống, chắc bà sẽ không nói lời này nữa.
Đối phó xong với mẹ chồng, Minh Di trở về phòng, cũng không vội vào nhà mà trầm tư quan sát hướng thư phòng. Nàng vốn là tính cách nhanh dao chặt đay rối, không muốn để hiềm khích qua đêm, vì thế suy nghĩ một lát, quay người gọi Phó ma ma: "Chuẩn bị cho ta một phần điểm tâm đêm mà gia chủ thích ăn, ta tới thư phòng một chuyến."
Điểm tâm đêm mỗi tối của Bùi Việt, nhà bếp đều chuẩn bị đúng giờ, lúc này đi là có sẵn để lấy. Chẳng mấy chốc nha hoàn đã mang hộp thức ăn tới, Minh Di xách lấy, khoác thêm áo choàng, ưỡn ngực ngẩng đầu đi về phía thư phòng. Đi được vài bước lại chột dạ quay lại, hỏi Phó ma ma một lần nữa: "Thật sự không còn mùi rượu chứ?"
Có thì vẫn có đôi chút, nhưng Phó ma ma lại khẳng định chắc nịch gật đầu: "Không còn, một chút mùi cũng không còn."
Vợ chồng mà, luôn phải có một người cúi đầu trước, Phó ma ma mong mỏi hai người hòa thuận.
Minh Di lúc này mới yên tâm đi tới viện Sơn Thạch, hành lễ tới bên ngoài hành lang xuyên qua, Thẩm Kỳ vẫn túc trực ở cửa như cũ. Thấy nàng tới, hắn mừng rỡ ra mặt: "Thiếu nương tử, người tới thăm gia chủ ạ."
Thẩm Kỳ cố ý cao giọng, nói cho vị ở trong thư phòng nghe.
Cũng không trách hắn như vậy.
Bùi Việt vừa về, sắc mặt khó coi vô cùng, tuy không nổi giận nhưng đôi lông mày nhíu chặt, dáng vẻ im lặng không nói lời nào càng dọa người hơn. Chuyện này vẫn chưa xong, bữa tối ăn không được mấy miếng, Phó ma ma tới hỏi cũng chỉ lạnh lùng thốt ra hai chữ "Không đi", rồi đuổi người đi. Thông minh như Thẩm Kỳ liền nhận ra, chắc chắn là thiếu nương tử đã chọc giận ngài ấy rồi.
Bây giờ Minh Di đã tới cửa, thế thì không gì tốt bằng.
Hắn vội vàng mời người vào ngồi ở gian sảnh phía Tây trước:
"Thiếu phu nhân chờ một chút, gia chủ lúc này đang bận chút việc, tiểu nhân đi thông báo ngay đây."
Lần này hắn không dám tùy tiện dẫn người vào thẳng bên trong.
Đến bên thư phòng, Thẩm Kỳ lại đổi một bộ giọng điệu khác, khom người hướng về phía người ngồi sau bàn bẩm báo:
"Gia chủ, thiếu nương tử đã ở ngoài hành lang rồi, người xem trời lạnh thế này, là bảo nương tử về, hay là mời vào ạ?"
Ý tứ này Bùi Việt còn không hiểu sao, là sợ làm Minh Di bị lạnh.
Y bất lực day day chân mày, thản nhiên nói: "Cho nàng vào đi."
Thẩm Kỳ nhanh nhảu chạy ra đưa Minh Di vào, lại khép chặt cửa, lùi ra thật xa.
Minh Di xách hộp thức ăn, đi vòng qua giá cổ vật, ngước mắt nhìn về phía y.
Bùi Việt vẫn đoan chính ngồi sau bàn phê duyệt tấu chương, hết bản này đến bản khác, nhìn thần sắc không phân biệt được vui buồn, chỉ là không có nửa ý định muốn đếm xỉa đến nàng.
Minh Di chậm chạp đặt hộp thức ăn lên chiếc bàn đối diện, thuận thế ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh bàn, đang định rót một chén trà để uống thì đầu kia Thẩm Kỳ mặt mày mếu máo tới bên cửa sổ:
"Gia chủ, Tề đại nhân tới."
Giờ này mà tới, chắc chắn là có việc.
Dây đàn trong lòng Minh Di thắt lại, liếc nhìn Bùi Việt một cái.
Bùi Việt cuối cùng cũng đặt bút xuống, ngước mắt nhìn về phía Minh Di. Minh Di cứ ngỡ y muốn đuổi mình đi, liền đứng dậy nói: "Vậy ta về trước, lát nữa lại tới?"
Ánh mắt Bùi Việt trầm mặc, nhìn nàng không nói gì.
Đừng tưởng y không nhìn ra, Minh Di nhìn thì dễ tính nhưng tận xương tủy thực chất rất kiêu ngạo, lúc này để nàng đi, chưa chắc lát nữa nàng đã quay lại.
"Vào phòng trong đi." Bùi Việt hất cằm về phía nội thất.
Minh Di trong lòng vui vẻ, lúc này Tề Tuấn Lương tới chắc chắn là có tin tức về vụ án, được chính đại quang minh nghe ngóng tình báo, tội gì mà không làm.
Thư phòng theo hướng Đông Tây, phía Tây là mật thất, phía Bắc đi vào là phòng ngủ, bên trong thông với phòng tắm và phòng vệ sinh, mọi thứ đều đủ cả. Minh Di cầm một ngọn đèn lưu ly vào phòng, tùy ý quan sát, giữa phòng ngủ và phòng tắm còn ngăn cách bởi một gian nhỏ, gian nhỏ dài hẹp, hai bên bày mấy hàng tủ đứng, Minh Di đếm thử, có tới tận năm tủ lớn, xem chừng đồ dùng sinh hoạt thường ngày của Bùi Việt phần lớn đều để ở đây. So sánh ra thì Trường Xuân Đường chỉ có thể coi là nơi dừng chân của y thôi.
Một lát sau, bên ngoài vang lên giọng nói của Tề Tuấn Lương, Minh Di không đi lung tung nữa, quay lại ngồi trên giường, nghiêng tai lắng nghe.
Chỉ nghe thấy Bùi Việt hỏi hắn: "Muộn thế này rồi, tỷ phu có chuyện gì sao?"
Tề Tuấn Lương ngồi thẳng xuống vị trí Minh Di vừa ngồi lúc nãy: "Còn nhớ chuyện ở tửu lầu chứ?"
"Chúng ta giam người đến hôm nay, từ đó sàng lọc ra được tám người, hiện giờ cả tám người đều đã đưa tới Hình bộ, những người còn lại chưa kịp thả thì hôm nay đã có kẻ nôn nóng rồi."
Đêm đó người thổi còi vào một tửu lầu rồi không thấy ra nữa, ý của Bùi Việt là phong tỏa vài ngày, ép kẻ đứng sau lộ diện.
Bùi Việt cũng có chút ngạc nhiên, cười hỏi: "Ai tới nói đỡ?"
"Tấn Vương!"
Bùi Việt ngẩn ra một chút, ngay sau đó nhíu mày: "Tấn Vương?"
"Phải."
Tấn Vương là hoàng thúc của đương kim Hoàng đế, năm nay hơn sáu mươi tuổi, tính tình khoáng đạt hào sảng, suốt ngày tụ tập sư hữu vào phủ, uống rượu hiếu khách, có tài phong nhã, mỗi ngày đều làm vài bài thơ văn truyền tụng trong dân gian.
Một nhân vật như vậy, thường ngày là không màng thế sự, không hỏi tới triều chính, càng không liên quan đến đảng tranh.
Ông ta tới làm thuyết khách, thực sự khiến Bùi Việt giật mình.
"Ba ngày rồi, cũng đến lúc nên thả, cứ bán cho Tấn Vương cái ân tình này. Tư hạ, huynh phái người âm thầm theo dõi một chút, xem Tấn Vương qua lại mật thiết với những ai."
Đêm đó có hai nhóm người cướp ngục, một nhóm từ chỗ Tiêu Trấn, nhóm còn lại chắc là chủ nhân của người thổi còi rồi. Khả năng là bản thân Tấn Vương thì không lớn, ước chừng là có kẻ đã âm thầm nhờ Tấn Vương làm thuyết khách.
Tề Tuấn Lương lại nói thêm vài vụ án khác, Bùi Việt tĩnh lặng lắng nghe, không phản hồi gì thêm.
Tề Tuấn Lương không hề nhận ra điều gì, ngược lại cái mũi thính lại ngửi thấy mùi thơm, lúc này mới phát hiện trên bàn y ngồi có đặt một hộp thức ăn.
"Ơ, chỗ đệ có hộp thức ăn à? Bên trong là gì thế! Ta đang đói..." Nói xong liền định nhấc nắp ra.
"Khụ khụ!" Bùi Việt khẽ ho một tiếng, ra hiệu về phía nội thất.
Tề Tuấn Lương dừng động tác, lúc này mới vỡ lẽ: "Ồ, đệ phụ tới rồi à!"
Vỗ tay đứng dậy, không giấu nổi vẻ hâm mộ: "Thê đệ thật tốt số..."
Bùi Việt trong lòng nghĩ cái phúc phận lén lút tìm nam nhân khác uống rượu này huynh có muốn không?
Y bất động thanh sắc đứng dậy, tiễn Tề Tuấn Lương ra cửa, lại dặn người tới nhà bếp lấy chút đồ ăn gửi tới xe ngựa của Tề Tuấn Lương. Đợi khi quay lại thư phòng, đã thấy Minh Di đường đường chính chính đứng bên cạnh bàn của y.
Minh Di chỉ vào bát cháo hạt sen kỷ tử ngân nhĩ trên bàn: "Vẫn còn ấm, gia chủ tranh thủ ăn nóng đi."
Bữa tối Bùi Việt bị nàng chọc tức thực sự không ăn được mấy miếng, y vòng lại sau bàn ngồi xuống, rửa tay chuẩn bị húp cháo.
Đầu ngón tay Minh Di chạm vào giá sách, lùi lại phía sau vài bước, lại thò đầu ra nhìn y: "Ta có thể tham quan một chút không?"
Bùi Việt cầm thìa húp cháo, vừa buồn cười vừa bực mình, đầu không ngoảnh lại: "Nàng cứ xem đi."
Lần trước nàng nghi ngờ y "kim ốc tàng kiều", để xem hôm nay nàng có thể bới ra được hoa gì không.
Minh Di đi một vòng trở ra, Bùi Việt hỏi nàng: "Tìm thấy gì chưa?" Vẫn cúi đầu húp cháo không nhìn nàng.
Minh Di lắc đầu: "Không, chỉ là bức tường phía sau kia là rỗng."
Bùi Việt khựng lại, cũng không ngạc nhiên khi bị nàng phát hiện, lúc này mới ngước mắt nhìn nàng: "Bên trong là mật thất, lưu trữ địch báo và hồ sơ gia tộc bao năm qua, không có người."
"Ồ..." Minh Di cười đang định ngồi xuống, Bùi Việt thấy nàng định ngồi vào vị trí của Tề Tuấn Lương, liền vội vàng ngăn lại: "Khoan đã."
Y chỉ về phía giường lò dưới cửa sổ: "Ngồi bên kia kìa."
Minh Di không hiểu ý, nhưng cũng không vội ngồi, thấy y đã ăn gần xong, thuận tay rót một chén trà đưa cho y:
"Gia chủ, chuyện hôm nay là lỗi của ta, ta tạ lỗi với ngài."
Bùi Việt nhìn chén trà đó, không nhận, ung dung từ trong tráp bên cạnh rút ra một chiếc khăn khô lau miệng, hồi lâu không nói gì.
Minh Di đặt chén trà trước mặt y trước, lại kéo chiếc ghế gấm ở góc phòng tới đặt cạnh y, ngồi xuống, chống cằm nhìn y đăm đăm: "Giận đến vậy sao?"
Bùi Việt hừ lạnh: "Đổi lại là nàng bắt gặp ta hẹn hò với nữ nhân khác uống rượu, nàng có giận không?"
Minh Di sững lại, không ngờ y lại lấy ví dụ như vậy, có điều nếu là nàng, khả năng cùng tham gia vào uống chung còn cao hơn.
Minh Di khôn ngoan không tranh luận với y, mặt mày đầy vẻ hối lỗi: "Vâng, là ta sơ suất, ồ, không... ta sai rồi."
Bùi Việt: "..."
Hai chữ "sơ suất" suýt nữa làm y tức đến nghẹt thở.
Hóa ra là lần sau phải giấu kín kẽ hơn một chút, không để y phát hiện là được chứ gì?
Y giơ tay cầm chén trà, uống cạn một hơi.
Từ khi cưới Lý Minh Di, cái công phu dưỡng khí này của y ngày một kém đi.
Minh Di dứt khoát ngậm miệng lại, sợ lại chọc giận y, vẻ mặt sẵn sàng nhận đánh nhận phạt.
Bùi Việt uống xong trà, người cũng bình tĩnh lại đôi chút, trút một hơi dài.
Từ chuyện hôm nay có thể thấy, cơn nghiện rượu của Minh Di không hề nhẹ. Nếu hôm nay y bắt nàng phải cam đoan, e rằng là chuyện viển vông, chẳng may lần sau nàng còn trốn đi xa hơn, kín hơn, lúc đó Bùi Việt sợ mình sẽ bị nàng chọc tức chết mất.
Suy đi tính lại, Bùi Việt liếc mắt nhìn sang, hỏi nàng: "Rượu này nhất định phải uống sao?"
Minh Di đang do dự nếu Bùi Việt bắt nàng cam đoan thì nàng nên khéo léo lảng tránh thế nào, đột ngột bị hỏi như vậy liền ngẩn ra, sau đó thành thật gật đầu: "Vâng..."
Ánh mắt Bùi Việt trầm mặc, mím môi không nói.
Minh Di không đoán được ý y là gì, chỉ có thể thản nhiên đón nhận ánh mắt y, thần sắc quá đỗi chân thành đó ngược lại khiến Bùi Việt không còn cách nào khác.
Bùi Việt bất lực day day chân mày, quyết định nhượng bộ một bước: "Mỗi tháng một lần, được không?"
Thay vì để người khác trộm rượu cho nàng uống, thà rằng là y, ít nhất cũng minh bạch rõ ràng, bớt phải chịu tức.
Y thề, nếu là bất kỳ ai khác, y cũng không có tính khí tốt như vậy.
Đây đã là điểm mấu chốt cuối cùng của y rồi.
Tim Minh Di hẫng mất một nhịp.
Đây là điều nàng không lường tới.
Nhớ năm đó Thanh Hòa vì chuyện này mà giận nàng ba ngày, hạ lệnh cấm rượu một năm.
Hôm nay chuyện còn nghiêm trọng hơn lần đó, Bùi Việt có thể tha cho nàng? Cho nên, nàng không ôm một chút may mắn nào, thản nhiên tới nhận trừng phạt, chẳng ngờ được Bùi Việt không những không phạt nàng, còn cho nàng rượu uống?
Quả nhiên gia chủ vẫn là gia chủ, khí độ lớn thật.
Theo lý đến mức này thì Minh Di nên cảm ơn đức dày, chỉ là cái người này, rất giỏi cái thói "được đằng chân lân đằng đầu", đột nhiên rướn người tới, một đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt y:
"Gia chủ, ngài một tháng cùng phòng năm lần, dựa vào cái gì mà ta một tháng chỉ được uống một lần rượu? Thế này không công bằng!"
Gương mặt tuấn tú của Bùi Việt bỗng chốc cứng đờ.
Hương gỗ tuyết tùng lành lạnh trên người nàng cùng với chút hương rượu thoang thoảng phả vào mũi, không biết có phải vì uống rượu hay không mà Minh Di hôm nay dường như có chút khác biệt so với thường ngày, đôi gò má bị rượu mạnh hun đến trắng hồng, lớp da mỏng dường như có huyết sắc trực trào ra. Ánh đèn rót vào mắt nàng, phản chiếu ánh mắt nàng uyển chuyển lưu động, sáng trong như trăng rằm, thêm vài phần rực rỡ phong tình cho đôi lông mày anh khí thường ngày.
Bùi Việt cứng rắn kiềm chế vệt đỏ nơi vành tai, yết hầu khẽ động, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng: "Đây có thể là cùng một chuyện sao?"
Minh Di vẻ mặt vô tội: "Tuy không phải cùng một chuyện nhưng cũng đại khái tương tự, gia chủ có thể định quy củ, ta cũng có thể, dựa vào cái gì ngài có thể năm lần mà ta lại không thể năm lần?"
Bùi Việt tức đến mức nhắm mắt lại, vẻ lạnh lùng nơi đuôi mắt cũng vì câu nói này của nàng mà nhuốm chút bối rối.
Nàng nhất định phải kéo chuyện cùng phòng vào, điều này bảo y trả lời thế nào đây?
Sao nàng có thể hồ nhão quấy rầy đến mức này?
Y rốt cuộc đã cưới một người thê tử thế nào vậy?
Minh Di đăm đăm nhìn y, ngay cả lúc này, y vẫn giữ dáng vẻ lỗi lạc, phong thái đoan chính, thần sắc không một chút cẩu thả, quân tử như ngọc không quá lời như thế. Thấy lửa đã cháy gần đủ, nàng hạ giọng, chậm chạp đưa tay ra kéo kéo tay áo người nam nhân đó: "Gia chủ?"
Bùi Việt không phản ứng.
Minh Di lại dùng lực kéo kéo, ướm hỏi: "Phu quân?"
Một tiếng "Phu quân" giống như mũi tên đứt dây, chặt đứt sự kiên trì cuối cùng trong lòng Bùi Việt.
Y lạnh mặt, giọng điệu bình thản: "Ta đồng ý với nàng, nhưng có một điều kiện, không được phép tìm người khác uống rượu nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com